4. Thân Phận Của Anh Là Gì ?
Mới 4h sáng cậu đã dậy rồi có lẽ đã quen giấc rồi vì ở Jung gia 4h cậu đã dậy để tập thể thao và giúp bác Han làm việc nên lâu ngày liền quen giấc giờ muốn ngủ lại cũng ko được
Cậu trở mình nhìn người đang nghiêm chỉnh ngủ dưới sàn nhà kia tấm chăn vẫn nghiêm chỉnh đắp từ bụng xuống tới chân hai tay hắn bắt ngang bụng dưới nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà ngủ, mà hắn rất ngoan ko hề phát ra âm thanh nào cả
Cậu bất giác muốn đưa tay chạm vào người kia khi thấy đôi mày hắn nhíu lại, trong mơ hắn đã gặp những gì mà lại nhíu mày khó chịu còn đổ mồ hôi nhiều như vậy
Nhưng cậu vừa nhích người tới và vương tay ra chưa kịp chạm vào trán hắn thì đã bị tóm gọn kéo một phát cậu từ giường ngã úp trên người hắn chân cũng đập vào chân hắn nên đau làm cậu rên nhỏ
" ưm..." mặt cậu úp trên ngực hắn tay thì bị hắn nắm chặt
" Hoseok ? Xin lỗi tôi làm em đau sao " hắn luống cuống ôm eo xoay nhẹ người để cậu nằm xuống bên cạnh rồi ngồi dậy xem chân cậu
' ko sao ' cậu nắm tay hắn viết
" xin lỗi lúc tôi ngủ cơ thể luôn đề phòng những thứ có thể hại tôi nên dần thành thói quen nên mới mạnh tay vậy " hắn xoa xoa cổ tay cậu do hắn nắm chặt mà đỏ lên
' vì sao ngủ cũng phải đề cao cảnh giác như vậy ? Thân phận của anh là gì ? '
" nếu tôi nói ra tôi sợ em sẽ bị tôi dọa "
' sẽ ko '
" tôi là chủ tịch Kim Thị cũng là người đứng đầu Hắc Đạo ở nước ta, vì vị trí của tôi càng cao thì càng có nhiều người muốn giết tôi nên tôi phải đề cao cảnh giác nếu ko có thể chết bất cứ lúc nào " hắn nằm xuống cạnh cậu
' biết rõ nguy hiểm sao anh lại vào con đường Hắc Đạo '
"Ba mẹ tôi là người đứng đầu Hắc Đạo hai người đi rồi tôi phải thay họ quản lý dưới tôi còn rất nhiều anh em, nếu ko có người dẫn đầu ắt sẽ loạn "
' vậy ko phải rất mệt sao ? Vừa phải lo cho cty vừa phải lo cho anh em ở Hắc Đạo '
" tôi quen rồi cũng chỉ giải quyết vài chuyến làm ăn thôi, đừng nói tôi nữa sao em lại thức giờ này trời vẫn chưa sáng " hắn nghiên người qua nhìn cậu
' thường ngày hay giúp bác Han làm việc nên tôi quen giấc rồi '
" nhóc con ở Jung gia em đã sống thế nào ? Sao lại làm những việc ấy ? "
Cậu thả tay hắn ra ý ko muốn nói chuyện nữa nên hắn cũng ko hỏi nữa mà đưa tay kéo chăn đắp lên người cậu còn đưa tay cho cậu làm gối đầu
" em ko muốn nói vậy cùng tôi ngủ đi bây giờ mới có 4h30 thôi "
Cậu nhìn chằm chằm hắn vì hắn đang ôm cậu mùi hương sữa tắm nhàn nhạt vẫn còn vương trên người hắn làm cậu có chút dễ chịu
" ko ngủ liền đem em ra hôn " hắn nhìn cậu đe dọa cũng vì thế mà cậu nhắm tịt mắt lại quay mặt đi làm hắn phì cười
khi hai người thức giấc cũng là 7h sáng làm vệ sinh cá nhân xong hết thì hắn bế cậu đi xuống ăn sáng vì hôm qua chỉ ôm người đi chứ ko lấy đồ nên cậu hiện tại là ko có đồ để mặc đành phải mặc đồ của hắn nhưng cậu chỉ cao m77 còn hắn tới m9 người cậu cũng nhỏ con hơn hắn nữa nên khi cậu mặc áo thun của hắn thì cả người lọt hỏm vào trong áo, quần cũng là cái nhỏ nhất của hắn mà cậu mặc vào cũng ko vừa hắn đành phải túm một góc ở thắt lưng rồi lấy dây thun buộc lại rồi lại cúi xuống xoắn ống quần lên mới miễn cưỡng xem là ổn
" ông chủ, bác Han là quản gia của Kim Gia ạ " một cô gái hỏi
" ừm từ giờ bác ấy là quản gia ở đây mọi người cứ theo sắp xếp của bác ấy mà làm việc " hắn để cậu ngồi xuống ghế nói
" vậy cậu ấy cũng là ông chủ ạ "
" mọi người gọi em ấy là cậu chủ là được "
" vâng ông chủ " mọi người đã hỏi những thứ mình thắc mắc xong thì quay về ai làm việc nấy ko làm phiền hai người ăn sáng
" em ko ăn hành lá và cà rốt ?" hắn hỏi khi thấy cậu đang dùng thìa vớt hành lá và cà rốt bỏ ra khỏi tô cháo
Cậu vừa gật đầu vừa lấy hai loại rau cậu ghét bỏ ra ngoài hắn nhìn cậu xem ra vật nhỏ này rất kén ăn cho nên mới nhẹ cân như vậy
" hành lá em vớt được cà rốt băm nhuyễn em vớt hết cà rốt thì cháo cũng ko còn, chịu khó ăn đi bữa sau tôi nói họ ko bỏ hai thứ này vào đồ ăn của em "
Cậu lắc đầu tay thì vẫn tiếp tục công việc của mình ko hề ngừng nghỉ
" ko nghe lời liền đem em đè lên bàn hôn " hắn giả vờ đứng lên
Quả nhiên cậu sợ mà lập tức ăn cháo và ko dám nhìn hắn nữa
Ăn xong hắn bế cậu ra phòng khách ngồi đưa máy tính cho cậu chơi còn mình thì đi lên phòng chuẩn bị đi làm
" tôi đi làm đây, em ở nhà có gì thì nhờ bác quản gia làm ko được tự mình làm tránh vết thương ở chân "
' ừm tôi biết rồi '
" ừm " hắn bỏ đi
Sau khi hắn đi thi thì cậu lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản bí mật của mình vẻ mặt ngây thơ của cậu liền thay đổi thay vào đó là vẻ mặt ranh mãnh lạnh lùng
Cậu chính là đăng nhập vào tài khoản bí mật với một cái tên J-hope cũng là một thân phận khác từ khi cậu biết được sự thật cái chết của mẹ mình thì cậu đã cố gắng tự tạo dựng một tập đoàn riêng chỉ trong vòng 2 năm cty thời trang với thương hiệu JH đã vượt mặt tất cả các hãng thời trang khác hiện tại đang dẫn đầu trong lĩnh vực thời trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com