Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG 1: Người vợ thế thân của ông trùm xã hội đen (4)

" Mừng ngài về nhà."

Quản gia cất tiếng chào rồi nhận chiếc áo mà hắn đưa, quay lại đưa cho một nữ hầu rồi đi theo hắn.

" Phu nhân đâu rồi?"

Hắn ta thấy lạ. Chú chim hồi sáng còn ríu rít bên hắn, dậy sớm nấu ăn lấy lòng hắn, bây giờ lại không thấy mặt mũi đâu?

" Cậu Vươ- "

" Gọi phu nhân!" Hắn cắt ngang lời quản gia, nhấn mạnh vào câu nói của mình.

"... Vâng." Quản gia trong lòng tuy đã có biến động lớn, song ngoài mặt vẫn đúng chuẩn của một người hầu tiêu chuẩn - không tham gia hay ý kiến về yêu cầu của chủ nhân.

" Phu nhân buổi sáng sau khi ngài đi thì chỉ ăn chút cháo, sau đó cậu ấy lên chơi với tiểu thư. Hai người họ chơi cả một ngày đến tận trước lúc ngài về mới ngừng lại. Nhưng khi nghe chúng tôi thông báo ngài về cậu ấy lại thay đổi, sắc mặt trông có vẻ không được tốt, báo với chúng tôi là không muốn ăn tối rồi ở trên lầu luôn ạ."

Hắn nhíu mày nhưng không nói gì cả. Quay sang bảo với quản gia để riêng ra một phần cho cậu, hâm nóng lại rồi đưa lên phòng.

Quản gia gật đầu rồi sai người hầu nam đứng gần đó, quay lại đã thấy hắn đi vào bàn ăn.

" Hôm nay con và em ấy làm gì vậy?"

Hắn khẽ hỏi con gái mình, đúng hơn là con trai của anh hai hắn. Sự thật trong câu chuyện này không phải là con riêng của cha hắn, đây chỉ là cái cớ với người trong nhà để giấu đi chuyện hắn thích chị dâu của mình mà thôi.

" Nay anh ấy hỏi con về mẹ... " Con bé hơi ngập ngừng rồi ghé lại gần tai hắn thì thầm.

" Anh ấy hỏi là chú có yêu mẹ cháu không? Cháu không biết trả lời như thế nào nên cháu chỉ nói là không biết thôi ạ."

" Còn gì nữa không?"

Hắn vừa xoa đầu vừa dò xét đứa trẻ, tuy nhiên ai mà chả có những bí mật cho riêng mình hơn nữa đứa trẻ này còn rất nhạy cảm, đứa bé đều cảm nhận được người chú này đang dò xét mình.

" Sao ba không hỏi anh ấy ạ? Ba có thể trực tiếp hỏi anh ấy mà."

Con bé tỏ ra khó chịu, sau đó liền lùi ra xa mà có chút lớn tiếng nói. Hắn biết hắn đã chọc giận con bé nên chỉ dặn dò đôi câu để đổi chủ đề rồi cũng quay lên lầu.

" Phiền mọi người dọn giúp em ạ."

Cô bé quay ra nói với nữ hầu gần đó, rồi nhờ hầu nữ riêng đẩy mình lên lầu.

Cuối cùng một nhà ba người sáng nay còn ăn sáng cùng nhau gặp mặt nhau, chỉ sau mấy câu nói của hắn liền tách ra mỗi người một ngả.
( Má đúng đần luôn, giờ tự nhiên thấy muốn đấm nó ghê: Rei )

.
.
.
.
.
Trong phòng cậu.

[ Hệ thống ơi? ]

[ Pingpong, có em đây! ]

[ Hắn ta về rồi sao không thấy động tĩnh gì hết vậy? ]

[ Ờm... Tại chồng đần của anh nói chuyện vô duyên nên chọc giận con gái rồi chạy biến. ]

[ Wtf!? Làm cha kiểu gì vậy? Anh tưởng đấy là con gái người hắn yêu thì sẽ phải cưng chiều các kiểu chứ nhể? ]

[ Em chịu anh ơi! ]

Hệ thống gào thét trong vô vọng, nó cũng là con người mà cũng có chuyện không biết được là đương nhiên. Sao kí chủ nhà ta coi mình thành công cụ siêu biết tuốt rồi!!!
.
.
.
Cốc cốc!
.
.
.
Cốc cốc!
.
.
.
Cạch!
.
.
.
" Tại sao lại không ăn tối?"

Sau một hồi gõ cửa không thấy ai trả lời, gã chồng của cậu trực tiếp mở cửa đi vào. Thấy cậu đang quấn mình trong chăn liền tiến đến, hắn lại gần mặt cậu kiểm tra xem có thật sự là cậu ngủ hay không. Kiểm tra xong không thấy gì khác lạ hắn cũng quay đi, chờ sau khi hắn đi được một lúc, cậu bật dậy:

" Má ơi hú vía hà trời. Giờ sao ta? Làm thế nào để kéo gần khoảng cách bây giờ?"

[ Khổ nhục kế tiếp đi anh ơi! ]

Từ đâu hệ thống bất ngờ chui ra nói làm cậu giật mình pạt too.

[ Em làm ơn đừng như vậy, anh đau tim. Mà em có kế gì không chứ anh hết chiêu rồi. ]

[ Bọn em có thể làm giả bệnh nè, yên tâm là anh sẽ không thực sự chết đâu, nhưng mà đau đớn sẽ là thật nha. ]

Cậu nghe xong có hơi chần chừ vì chắc gì cậu đã chịu được đến lúc hắn ta qua phòng lần nữa chứ? Hay cứ thử nhỉ?

Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định bóc tem kĩ năng của hệ thống. Cậu và hệ thống cùng vào không gian, lựa ra một hồ sơ bệnh án có bệnh suy nhược nhẹ và đau dạ dày.

[ Hệ thống này, ngoài đau dạ dày em để cho anh thêm sốt cao nhé, anh sợ chưa đủ để lấy lòng thương cảm. ]

[ Xời! Đơn giản với bổn hệ thống. Anh có muốn chỉnh độ đau đớn không? ]

[ Có! Có! Chỉnh cho anh về mức 20% đi. ]

Hệ thống gật đầu lia lịa rồi quay ra chỉnh thông số, hẹn giờ trước khi chồng đần của cậu qua phòng cậu đêm nay 10p.

[ Anh thấy ok rồi đó. Liệu có thành công không ta? Tại cơ thể anh không yếu đến nỗi thế. ]

[ Yên tâm đi, bọn em uy tín lắm, sau khi lắp bệnh án vào thông số của anh cơ thể anh sẽ tự điều chỉnh theo mà. Anh yên tâm! ]

Hệ thống vừa vỗ ngực tự hào khoe sự đặc biệt của nó.

Cậu chỉ cười nhẹ trước sự tự luyến của hệ thống rồi nhìn ra cửa sổ trong phòng. Chỉ nhìn ra ngoài trời một lúc thôi mà toàn bộ cốt truyện lại một lần nữa nhắc nhở cậu rằng cái kết của cậu hay chính là nguyên chủ cũng không nhẹ nhàng.

[ Hệ thống này, ung thư dạ dày giai đoạn cuối của nguyên chủ là không thể tránh khỏi đúng không? Vậy bao giờ nó xuất hiện? ]

Hệ thống trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, chầm chậm nói.

[ Vâng.... Bọn em không có quyền thay đổi số mệnh. Người nào chết vẫn phải chết, chỉ là bọn em muốn thay đổi để trước khi chết họ không có thống khổ mà thôi. ]

[ Vậy sao? Vậy nếu anh vẫn theo vòng quay ấy anh sẽ bị bệnh đó đúng không? Vậy lúc đó phiền em giảm đau đớn của anh về 0 nhé, tại vì anh khá sợ đau ấy. ]

Câu nói bâng khuơ mà nhẹ nhàng ấy, khiến cho hệ thống cũng cảm thấy lòng mình như bị đè xuống, biết là cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng nhưng cũng không khỏi xót cho số phận ấy, đến cuối đời cũng không có nổi hạnh phúc cho riêng mình.











End. 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com