Chương 1
Mới hai tháng trước, cậu bị xe tông hấp hối nằm viện, giờ lại đang ngồi phác thảo ra một bộ đồ cổ trang lộng lẫy. Hai người hầu bên cạnh chăm chú nhìn những đường nét đó đi liền thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cậu chậc lưỡi rồi nhìn lại đống vải dưới đất, bảo hai người họ dọn dẹp lại hộ mình.
"Thiếu gia, người ngồi đó được ba canh giờ rồi, nghĩ ra gì chưa?" nữ hầu lên tiếng hỏi.
Vương Ninh nhìn nữ hầu, lắc đầu ngao ngán nói "Loại vải mà mỏng dính này, trong chợ có nhà nào bán không?"
Nữ người hầu lắc đầu, thấy thế cậu liền thở dài đặt bút xuống bàn.
"Không làm nữa, chúng ta đi nấu cơm trưa".
Cả hai người sáng mắt lên, đi theo cậu vào bếp nấu ăn.
Trước khi xuyên không, cậu là con nhà giàu, bố mẹ ép học nhiều tới nỗi mới lớp ba mà cậu đã giải được phương trình bậc nhất một ẩn rồi. Càng lớn thì càng bị ép học nhiều thứ như vẽ bản vẽ kĩ thuật, vẽ tranh, điêu khắc, chơi các loại nhạc cụ, nấu ăn, múa,...và tỷ thứ khác mà cậu không kể hết. Các môn trên lớp thì lúc nào cũng tuyệt đối từ thực hành cho tới lý thuyết, cậu được ví là con nhà người ta trong truyền thuyết. Sau này lớn lên, cậu dọn ra ở riêng rồi bắt đầu theo đuổi đam mê làm họa sĩ, tiếc là bố mẹ lại bắt về quản lý tập đoàn của nhà. Cậu cay lắm, nhưng có làm gì được đâu, báo chính quyền à?
Sau đó, công ty đối thủ cho người tông cả con xe tải nặng năm tấn vào xe cậu trên đường về nhà, hấp hối vào viện chữa trị. Cậu thề, nếu mà cái đứa tông cậu mà ở đây cậu sẽ đấm nó bằng các loại võ mình đã học rồi cho nó sống dở chết dở. Sau một lúc thì cuối cùng cơm cũng đã nấu xong, cậu ngồi ăn cùng hai người hầu của mình.
"Thế nào, vị có ổn không?"
"Ngon lắm, giờ tôi mới biết thiếu gia biết nấu ăn đấy!" nam người hầu lên tiếng.
"Ừ, Nhi với Toản thích là được rồi, ta còn tưởng nó dở tới nỗi không ai dám ăn cơ" Vương Ninh cười nói.
"Tiếc là phủ chính chẳng ai biết đầu óc ngài minh mẫn, nếu không cũng chẳng ném ba người chúng ta ra đây" Lâm Toản thở dài.
"Cái tên này, ai cho nói vậy trước mặt thiếu gia hả, tin ta đánh ngươi không?" Đào Nhi quát mắng.
Vương Ninh - tự Úy Hàn, là con trai thứ bị điên của Vương thừa tướng. Nguyên chủ lúc mới sinh ra có đôi mắt màu xanh lam nhạt, mái tóc trắng như tuyết, làn da trắng tựa như trong suốt. Thanh niên này vừa có mặt trong cuộc đời thôi là đã bị gọi là quái vật, mẹ ruột cũng vì sinh ra cậu mà bị đuổi đánh chém giết. Khổ thân, vừa ra đời đã hóa mồ côi mẹ, may mà cậu còn ông bố còn tình người. Ông ấy rất yêu thương nguyên chủ, để cho cậu sống ở ngoại ô kinh thành. Đấy là những gì cậu được nghe kể lại, còn sự thật thì chưa chắc.
Cậu thì thấy bản thân chẳng giống thừa tướng bất kì chi tiết nào cả, nói thật nếu mà công nghệ xét nghiệm ADN thì chắc không phải cha con ruột đâu. Sau khi ăn xong, cậu để cho Lâm Toản và Bảo Nhi dọn mâm, còn mình thì về phòng ngủ. Ninh nằm trên giường nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này.
Nói thật là dù có lục hết kiến thức lịch sử uyên bác của mình, cậu chắc chắn là lịch sử Việt Nam không có triều đại nào tên là Đại Cát, lịch sử thế giới càng không. Cậu thì cũng dự định đơn giản lắm, mở một tiệm quần áo và sống sung túc tới hết đời ở đây, chấm hết. Nói thật thì cậu không có ý định khám phá 'hoàng gia phiêu lưu ký truyện' ở đây. Mặc dù bố làm to thì cậu cũng ở ngoại ô kinh thành đấy thôi. Biết là ăn bám bố mẹ mãi là không tốt, cậu cũng đang cố gắng lập nghiệp đây, làm nhà thiết kế thời trang thời đại này khá ổn, mẫu quần áo còn phổ thông. Nói thẳng ra theo cậu là xấu ngoắc, nói thật chứ bộ đồ cậu đang mặc là tự tay cậu may đấy thôi.
Sau khi ăn xong, cậu đi vào phòng để lại cho hai người kia mâm cơm cần dọn kia. Cậu lại vào phòng, bắt đầu ghim lên hình nhân đủ các loại chi tiết, vẽ vài nét lên bản thiết kế rồi bắt đầu khâu lại. Một bộ đồ màu lam nhạt hết sức hoa lệ đã gần hoàn thành, cậu thỏa mãn nhìn thành quả của bản thân rồi cảm thán.
Bản thân cũng phát hiện ra nguyên chủ cũng chẳng phải người bình thường, là yêu quái, yêu quái đấy. Sau khi khám phá hết khả năng của thân xác này, cậu đọc trộm nhật ký của người mẹ đã khuất để lại thì mới biết. Cậu là được nhận nuôi về lúc mới sinh, mẹ ruột cậu là thập vĩ, cha ruột là hậu duệ của thần Bạch hổ và Bạch Trạch, suy ra cậu lai ba dòng máu. Cậu còn có thể biến hình thành một con mèo trắng xinh đẹp, một con thập vĩ vô thực và thành một con cáo. Ừ, cậu khá thích điều này đấy, nhưng càng động trời hơn là trời ơi, hóa ra thừa tướng nhận nuôi cậu ạ, không biết bố nuôi trông như thế nào ta.
"Sao gọi là truyện dân gian Việt Nam mà vẫn có nhiều yếu tố Trung Quốc...cũng phải, đô hộ hơn nghìn năm cơ mà..."
Tiếp tục làm mẫu thiết kế lần này, cậu thầm cảm thán tay nghề của mình, ở trong kinh thành cậu cũng có một căn nhà ở trung tâm, có thể dưng cửa hàng. Ở ngoại ô cũng có một căn nhà, có thể mở một cửa hàng bình dân và một cửa hàng cho mấy quan lại mua quần áo. Nhưng cậu nhìn lại vào số quần áo cậu đã may xong, hơn mười bộ rồi.
"Thiếu gia, ngài cần giúp gì không?" Đào Huyễn Nhi, nữ hầu kia gặng hỏi cậu.
Hai mắt cậu sáng bừng, gật đầu vui vẻ nói: "Nhi ơi, Nhi may liền hai mảnh vải kia vào cho ta đi, đường để lộ đường chỉ nhé!"
Cũng may nữ người hầu trong chỗ cậu rất giỏi may vá, không tới nỗi bận không ngóc đầu lên được. Xong, cậu cũng chẳng đẩy nhanh tiến độ lên là bao nhiêu. Cậu thở dài nhìn mấy bộ đồ mà cậu đã may xong rồi nhìn lại bộ đồ màu trắng mình đang may, chúng đều rất đẹp nhưng cậu vẫn nhớ mấy bộ đồ ở nhà của mình trước đó, vẫn là làm thêm mấy bộ đấy rồi tự mặc thôi.
"Toản đâu rồi Nhi, gọi vào đây cho ta với," Cậu thở dài rồi bỏ kim xuống, nhìn ra chỗ sân trước phòng.
"Cậu chờ tôi một chút nhé." cô buông kim xuống rồi đi ra ngoài gọi tên Phùng Quốc Toản kia vào, thiếu gia nhờ thì làm được chỗ nào hay chỗ đấy.
Một lúc sau, cậu thấy cô người hầu kia đang kéo tai một người đàn ông, là anh ta đây, gương mặt vàng trong làng trốn việc - Phùng Quốc Toản. Cậu nhìn hai người một chút rồi quay lại làm việc, miệng quen sai bảo rất nhanh đã giao việc.
"Đi ra chợ mua cái gói hương liệu được gọi là 'hoa hồng' cho ta, tiền thừa đem về đây."
Cậu tiện tay ném cho người kia một thỏi bạc. Nhi lườm người kia một cái rồi đi về chỗ tiếp tục làm việc cậu giao trước đó, còn Toản thì chạy vội ra ngoài đi tìm mua. Phải biết là thiếu gia rất khó tính, đã vậy còn cố chấp nữa, nếu không mua về được thì đừng hòng ăn cơm, cũng đừng hòng về phủ nữa luôn. Nếu đi sớm có nhiều thời gian tìm hơn, phải đi sớm thôi.
Cậu nhẩm tính, một thỏi bạc là hai trăm đồng xu, hai mươi thỏi bạc thì bằng một thỏi vàng, còn có ngân phiếu nữa. Giờ nghĩ lại thấy đau đầu chết đi được, khỏi nghĩ nữa, may vá thôi. Thời gian trôi nhanh hơn chó chạy ngoài đồng, đã là giờ Dậu một khắc. Nhi đa xong việc cậu giao từ sớm, đang nấu cơm trong bếp đây, còn cậu thì đã gần xong bộ đồ kia rồi, thiếu mỗi một ít loại vải màn mỏng kia thôi. Đi suốt cả một buổi chiều thì cuối cùng Toản cũng đã về tới nhà, trên tay cầm một gói hương liệu lớn, nặng chừng gần một cân gì đó.
"Mua được rồi à, ta còn tưởng không ai bán cơ." cậu chạy tới cầm gói hương liệu lên xem xét rồi ngửi thử, cái mũi nhạy cảm gặp phải bột hương liệu hắt xì mấy cái.
"Hắt xì! Hắt xì..! Đúng là cái này rồi...hắt xì! Tiền thừa cho ngươi đấy, hắt xì...!"
Thấy cậu hắt xì liên tục, Nhi liền đưa khăn cho cậu xì mũi, cậu xì một hơi rồi khịt mũi, cái mũi này nhạy cảm quá, đúng là mũi động vật có khác. Sau khi ăn cơm xong một lúc, cậu tới cái hồ tắm lộ thiên ở sân sau, cái này là cậu tự làm đấy, nước đun nóng đã đổ vào rồi, chỉ việc bỏ quần áo ra rồi ngâm mình thôi. Cậu bắt đầu cởi quần áo ra, nhón chân xuống nước thì rụt lại vẩy vẩy, một lúc sau mới nằm xuống cái hồ được đào ra bởi cậu đấy. Mỹ nam nằm thong thả ngâm bồn tắm, vẻ mặt thoải mái rất hưởng thụ vì được thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Bỗng có tiếng động lạ gần đấy, cậu đang tính ra xem có con mèo nào hay ai đó nhìn trộm hay không thì thấy bụi rậm gần đó có tiếng sột soạt. Vương Ninh tiến tới rồi thò tay vào xem bên trong có gì, mỹ nam khẽ cau mày rồi nhấc con mèo cam kia lên. Mèo cam ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng hình khi mỹ nam tóc trắng đang xách gáy mình lên.
"Thời cổ đại có mèo maine coon kìa, lạ thật"
Cậu xem xét một hồi rồi lên tiếng hỏi han sự tình: "Con mèo ngố kia, mi từ đâu tới, sao lại xuất hiện ở sân vườn nhà ta? Nói nhanh lên không ta ném mi ra ngoài đường bây giờ."
Con mèo cất tiếng kêu meo meo, tưởng rằng cậu sẽ không hiểu nó nói gì nên chửi cậu vài câu
"Hừ, tên dân đen này dám bất kính với trẫm, ta phải hạ lệnh chém đầu nhà ngươi!"
"Hả? Mi nói ai là dân đen cơ con mèo hoang kia, đừng tưởng ta nghe không hiểu gì, cho mi nói lại đấy, mi từ đâu tới, là mèo hoang hay mèo nhà đi lạc?"
Mèo cam giật mình, ngước nhìn cậu.
"Đừng có mà vòng vo câu giờ, nói mau. Ngươi là ai?"
"T-trẫm tên là Hoàng Mặc An, ra ngoài thị sát một chuyến xem bách tính Đại Cát sống có tốt không."
"Hừ, thì ra là thú cảnh trong cung, nói thẳng vào vấn đề chính đi, sao ngươi lại đi lạc ra tận vùng ngoại ô kinh thành?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com