Chương 3: Con đường tới thiên đường
Thời điểm vào MH cô mới chỉ có 22 tuổi.
Ứng dụng bằng MBA thạc sĩ toán học, Giang Quân còn có cả thư giới thiệu thực tập sinh ưu tú từ công ty bên Mỹ. Lei Du tự mình phỏng vấn, 2 giờ sau hắn đứng trước mặt cô nói, hoan nghênh cô gia nhập MH. IBD tương lai là thiên đường hay địa ngục là do cô tự mình quyết định.
Khi đó cô còn chưa kịp nghĩ ra câu nói này mang ý gì, hắn đã dùng hành động nói với cô, thiên đường chính là địa ngục, địa ngục thì vẫn mãi là địa ngục.
Chó má thạc sĩ toán học , chó má MBA, chó má tư chất nổi trội thực tập sinh. . .
Lei Du suốt ngày đem bản kế hoạch lắc qua lắc lại trước mặt cô, dùng toàn những ngôn từ ác độc nhất đả kích trí thông minh cũng như khả năng của cô. Tới độ cô hoài nghi chính mình, có phải mình đúng là một kẻ ngốc hay không.
Tên tồi tệ cứ như thể đã hối hận vì thu nhận cô vào giới IBD, dùng đủ các biện pháp để cô thấy khó rồi lui, ngoài bắt làm công việc đúng phận sự, lại còn muốn cô vượt qua phận sự đi công tác cơ sở, rồi đến cả công việc của thư ký cũng bắt cô làm nốt. Cô không muốn nhận thua, càng nỗ lực hơn nữa.
Chỉ tiếc rằng cô là người mới. Sức mạnh, tài nguyên cũng không thể nào đọ lại được với các tay đồng nghiệp già đời. Bọn họ thản nhiên nhìn cô vắt kiệt toàn lực, vừa tỏ ra khó tính lại vừa bày ra bộ mặt dần chấp nhận cô, nhưng thành tích thì vẫn không ai công nhận. Cô biết chẳng bao lâu mình sẽ giống như những gì người kia mong muốn – bị sa thải. Tuy không can tâm, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào. Có công trạng – tức là có vũ khí. Còn cô đã thân cô thế cô, còn không lấy nổi một thành tích – thì một là bị giết, hai là tự sát.
Về sau, giám sát viên của cô - Linda - bóng gió rằng cô nên từ chức một cách tự nguyện. Nhưng cô thà chết chứ không chịu quay đầu. Rồi cũng sẽ có một ngày, cô sẽ bị sa thải mà không lấy một lời thông báo trước.
Thế nhưng Du không sa thải cô, chỉ bảo Linda chỉ định cho cô những dự án không ai muốn đụng vào.
Những dự án này thường là mấy khách hàng vô cùng khó tính, phức tạp và thất thường. Điều đáng ghét nhất là cô phải tự mình làm tất cả. Các đồng nghiệp cùng bộ phận vì sợ Du nên càng dè chừng giúp đỡ cô . Cô dường như phát điên mỗi khi nhìn vào dữ liệu chứng khoán, mô hình phân tích. Bản kế hoạch cứ phải viết đi viết lại nhiều lần. Có nhiều ngày, cô bán mạng làm việc suốt hai mươi giờ liên tiếp.
Thỉnh thoảng cô cũng nghe được vài chuyện bát quái trong nhà vệ sinh, Linda là tình nhân của Du. Cô thét lên trong lòng, thường mơ thấy mình dẫn hàng chục tên côn đồ đến bắt nhốt hãm hiếp hai cái đầu lợn kia. Khi bị đánh thức bởi tiếng cười, cô cũng phải thừa nhận rằng mình đã bị đôi nam nữ này lợi dụng quá nhiều.
Viên Soái muốn giúp cô nhưng cô lại từ chối. Đã chọn con đường này này, chọn tiến vào bộ phận có lợi nhuận cao nhất của ngân hàng đầu tư tốt nhất để bắt đầu hạng mục kinh doanh cốt lõi nhất, đây chính là lý tưởng của cô, không phải ai cũng có thể. Thuốc đắng dã tật Những người như cô không phải hiếm hoi gì, nhưng cô không muốn cứ thế mà bỏ cuộc. Người ta nói rằng tiềm năng của con người là vô hạn, Giang Quân cũng phải thừa nhận. Mỗi lần cô bị ép buộc đến cùng cực, cô bắt đầu tái sinh trong tuyệt vọng. Linh hồn sẽ thúc đẩy cơ thể chúng ta tiếp tục chấp nhận những thách thức giới hạn và liên tục tạo ra phép màu.
Nhờ cần cù nhiệt tình, khách hàng dần hài lòng với cô, tìm đến cô nhiều hơn. Tiếng lành đồn xa, cô cũng dần tạo được thành tựu. Mấy doanh nghiệp khó khăn nhiều rủi ro ít ai chọn, thì cô lại tìm thấy được niềm tin ở họ và cố tình giúp đỡ. Cô tiếp quản những trường hợp mà người khác bỏ cuộc, cho dù rắc rối thế nào cô cũng nhịn. Nếu IBD không cho cô thiên đường, cô sẽ tự xây dựng mảnh đất hạnh phúc của riêng mình.
Rồi cũng đến một ngày cô có tập thể của chính mình, là ngày Viên Soái vô cùng tự hào nói cho cô rằng công ty GT muốn đào tường MH-IBD, kéo Juno về đầu quân. Và cũng đến ngày cái tên Juno đứng vững vàng ở vị trí đầu tiên trên bảng thành tích lĩnh vực IBD.
Ngày cô được bổ nhiệm chính thức vị trí VP (T/N: Vice President - phó tổng), cũng là kỉ niệm hai năm ngày cô đến MH.
Du dẫn cô đến cửa văn phòng vươn tay chào đón cô với một nụ cười: "Chào mừng đến thiên đường."
"Nhưng thiên đường hay là địa ngục từ nay là do cô quyết định." Kể từ giây phút hắn nói với cô điều ấy, một tay hắn chỉ cho cô hướng đi, chứng kiến cô đạp lên bụi gai cùng cát đá, từng bước từng bước một hướng về phía trước mà leo lên. Kiên trì hay từ bỏ, địa ngục hay thiên đường, chỉ cách nhau một ý thức mà thôi.
Cô nhìn bảng tên phòng khắc chữ Juno – Giang Quân, rồi bắt lấy tay của hắn. Tay trái nắm chặt khiến móng tay lẹm một đường sâu thẳm trong lòng tay.
Thêm một năm nữa, cô 25 tuổi, trải qua 10 năm vừa qua, thế gian này đã gọi tên Juno.
Tạm biệt Giang Quân!
15 tuổi năm ấy, cô đẹp mộc mạc không cần phấn son trang điểm, vẫn lộng lẫy như hoa nhài. Cô là nàng công chúa vô lo vô nghĩ trong tòa lâu đài của mình, chẳng thuộc về ai. Cô bắt đầu biết yêu, yêu một người định mệnh không thuộc về mình.
Hắn học cùng trường với cô, chỉ là cô thì đang mới đầu cấp, còn hắn đã sắp tốt nghiệp. Cô rời trường học sốt ruột về nhà, mặc kệ cơn mưa to tầm tã cũng phải động viên hắn trước kì thi, bùn nước đánh tung lên chiếc áo sơ mi trắng như tuyết vậy mà cô vẫn cứ xin lỗi. Hắn ngượng ngùng mỉm cười, khoang miêng tràn ngập hương thơm như sữa. Mặt cô phiếm hồng...
Hắn thi đại học, môn tiếng Anh gần đạt điểm tuyệt đối, ngây ngô mà nói rằng sau khi tốt nghiệp sẽ đi Mỹ để theo đuổi người mà mình yêu thương. Hắn nói với cô rằng đã nhận được học bổng toàn phần đi du học 3 năm. Trước khi xuất ngoại chắc chắc sẽ giặt dũ lại quần áo một lần. Vào thời điểm đó, trong mắt hắn ngập tràn toàn là yêu thương, ngọt ngào cùng với kiêu ngạo. Hắn coi cô là em gái, cứ thế tự nhiên đưa ảnh tình lữ chụp chung cho cô xem. Dưới ánh mặt trời hai người đầu dựa vào cùng nhau, nụ cười tươi sáng đến chói mắt.
Cô cẩn thận ngắm nhìn người con gái kia, nho nhỏ gầy gầy, căn bản là không xinh đẹp như cô. Cái cô muốn làm không phải là em gái, mà là bạn gái của hắn kia, cô muốn hắn khi nói về cô cũng sẽ lóe lên ánh mắt tươi sáng rạng ngời kia.
Điều duy nhất cô không bằng người ta, là thành tích học tập, ngoại trừ toán học ra thì mọi môn học khác của cô đều vô cùng kém cỏi, đặc biệt là tiếng Anh. Nhưng vậy thì sao chứ, cái cô muốn, nhất định sẽ có thể.
Cô bỏ học, chạy sang Mỹ tìm Viên Soái. Đây là bạn thân nhất của cô từ nhỏ, là "anh trai" của cô.
Viên Soái xuất thân là hào môn gia thế. Ông nội và bố là đại tướng, dì là thiếu tướng, còn chú là trung tướng. Chính hắn là "con át chủ bài". Vì muốn hoàn toàn thoát khỏi thống trị quân phiệt, nên bỏ võ từ thương, giành được học bổng toàn phần một thân một mình trốn sang nước Mỹ học kinh tế. Cha mẹ cô đã muốn cho cô sang sớm cùng với hắn từ lâu rồi, nhưng ông bà cứ một mực kiên quyết phản đối.
Cô đưa cho Viên Soái xem hình chụp mà cô trộm lấy được, nói với hắn rằng người này tên Doãn Triết – là bạn trai của cô gái này, hai người xứng đôi vừa lứa cùng nhau học tập, tiến vào đại học tốt nhất cả nước, luôn đứng đầu khoa. Nói một hồi rồi cô kiêu ngạo hỏi: "Anh nhìn thẳng vào mắt em đi, em với cô ta có cái gì không giống nhau?"
Hắn nhìn kỹ, nhìn kỹ, nhíu mày rồi lau dài khóe mắt: "Có ghèn nè."
"Đây là ai a? Trông rất quen mắt" hắn chỉ vào cô gái bên cạnh "Đây là bạn gái của anh ấy. Tên Kiều Na... Cũng đang ở Mỹ."
Viên Soái ôm cô, dùng sức bóp mũi cô một cái: "Nói đi, em tính thế nào?"
Một năm về sau, cô đỗ vào trường đại học tốt nhất toàn quốc, đứng đầu ngành học.
Cô kiên trì ở tại ký túc xá 8 người một phòng trong trường, cùng bạn học mua 3 cái sơ mi trắng trăm tệ, ăn loại thịt dê xiên 5 hào, tự mình giặt quần áo, run rẩy tự mình xách 2 phích nước đi lấy nước nóng.
Cô viết thư kể chuyện với Viên Soái, kể chuyện đi phòng tắm công cộng, tự nhận thấy dáng người của mình quá hoàn mỹ, tới độ bạn học đặt biệt danh cho là "công chúa Thái Bình."
Mấy ngày sau cô nhận được chuyển phát nhanh từ Viên Soái, trong kiện là mấy cái áo ngực hiệu WOLFORD. Cô mặc vào rồi lồng chiếc váy dài, xinh đẹp ưỡn ngực đứng trước gương ngây ngô cười.
Cô điều tra thời khóa biểu của Doãn Triết, trộm đi phía sau người ta, tỉ mỉ ghi nhớ thói quen làm việc và nghỉ ngơi của hắn. Cứ nơi nào có Doãn Triết, là nơi đó cũng có cô, cho tới khi hắn kinh động mà vẫy chào cô thì thôi.
Rốt cuộc cô cũng quang minh chính đại tồn tại trong cuộc đời của hắn.
"Đây là em gái của tớ, có xinh không?" Hắn cứ theo vậy mà giới thiệu cô cho bạn bè. Cô cũng an phận sắm vai em gái, nghe hắn kể về chuyện ly ly hợp hợp của hắn cùng Kiều Na, cùng hắn chia sẻ hết thảy niềm vui cũng như nỗi sầu.
Cô bắt đầu hâm mộ Vương Phi, lúc ấy báo chí khắp nơi đều nói về việc cô ấy đổi từ cái tên Vương Tịnh Văn thành một tên mới. Cô nhìn thấy những hình ảnh trên báo, cảm động khóc suốt một đêm. Cô vì tình yêu mà không tiếc công ngày ngày giấu mình ở chỗ rửa tay hay nhà vệ sinh công cộng ngắm hắn. Cô vì yêu Doãn Triết mà tình nguyện ở cái kí túc xá đơn sơ này. Cô cảm thấy bản thân cùng Vương Phi quá giống nhau, đều có thể vì tình yêu mà từ bỏ tất cả.
Cô gửi email thông báo cho Viên Soái, cô muốn đi Hongkong, muốn xem chương trình của Vương Phi, muốn chính tai nghe mắt thấy thần tượng hát về tình yêu. Viên Soái hồi âm lại bảo cô là thần tượng điên cuồng thế đều không phải thứ gì tốt đẹp, là con gái thì nên cẩn thận một chút. Cô giận dỗi không thèm để ý nữa, hắn đành gọi điện thoại dỗ dành chờ hắn trở về sẽ dẫn cô đi.
Cô mua từ Hongkong các đĩa CD của Vương Phi, các tạp chí có mặt thần tượng, mỗi một bài hát đều thuộc lòng nhưng cô yêu nhất vẫn là "Rụt rè". Cô nhớ về những lần gặp gỡ với Doãn Triết, rồi lại cầu mong Doãn Triết yêu mình. Nhất định, tuyệt đối phải là yêu.
Bạn bè đều vì cô như vậy mà đánh giá Doãn Triết, ngoại trừ đẹp trai ra, hắn có cái gì? Ma xui quỷ khiến gì mà lại thích? Cô cũng từ trong lòng sinh ra buồn tủi, vì cái gì, tại sao lại là hắn cơ chứ?
Đang vui vẻ cùng với bạn bè thì Doãn Triết uống say mèm tìm tới kí túc xá, nói với cô rằng Kiều Na đã yêu người khác, muốn cùng hắn chia tay. Hắn hỏi cô: "Em yêu anh có phải không?"
Cô hỏi Viên Soái anh nghĩ rằng chỉ có Vương Phi mới hát ra được mấy lời này ư? Cô đã thổ lộ với Doãn Triết rồi, mặt đối mặt mà nói "em yêu anh."
Hôm đó Doãn Triết khóc lóc nói vì cái gì người anh yêu không phải là em a.
Trong một thoáng, cô tuy vậy mà lại có cái khoái cảm của sự giải thoát. Nếu tình yêu mà được lựa chọn thì chắc chắn cô sẽ không yêu hắn, nhưng không phải là cô không có lựa chọn, chỉ là không cách nào lựa chọn được.
Viên Soái lại trả lời đồ ngốc này, cứ vậy dễ dàng tỏ tình sao? Không cần thiết phải tỏ tình, bọn họ vẫn sẽ bên nhau thôi. Vương Phi và Đậu Duy không phải cũng còn ở bên nhau hay sao?
Thế nhưng cô lại nhắn cho Viên Soái một cái email, nói rằng Doãn Triết giờ đã là bạn trai của cô. Đợi vài ngày cũng chẳng thấy hồi âm, cô bèn gọi điện thoại, nhưng bắt máy bên kia lại là một người con gái. Cô không muốn tiếp chuyện nên cúp luôn. Cô chạy đi mách bà, anh trai Viên Viên có bạn gái rồi, con đã có chị dâu rồi.
Doãn Triết dẫn cô đi leo núi, cõng cô lên tới đỉnh núi, rồi để cô ngủ trong lồng ngực như là một đứa trẻ.
Cô tới kí túc xá của hắn, giúp hắn giặt sạch sẽ ga trải giường, vỏ chăn. Hắn từng muỗng từng muỗng đút cơm cho cô, buổi chiều cùng nhau tự học, sửa sang lại tài liệu ôn thi ACCA (bằng kế kiểm quốc tế), còn cô thì viết xong các hàm biến số tác nghiệp.
Hắn nói tại sao trước kia anh lại không phát hiện ra em đáng yêu thế này nhỉ?
Hắn tặng cô bông hoa hồng rồi nói anh yêu em.
Hết thảy tốt đẹp đến kỳ cục, Vương Phi cũng như cô tiếp tục cái tình yêu ngược luyến với Đậu Duy, nàng là siêu sao minh tinh tầm cỡ, còn kẻ kia là ca sĩ cá tính đáng thất vọng, kết hợp của mây cao cùng bùn đất, chính là đã quyết định kiếp nạn.
Cô dù sao cũng sẽ không để loại chuyện đó phát sinh với mình, hắn chỉ biết là cha mẹ cô công tác tại Thượng Hải, cô ở cùng với ông bà phía con ngõ nhỏ gần đây. Ngay cả khi gặp người nhà của Doãn Triết cô cũng cẩn thận ăn mặc một bộ áo sơ mi giản dị , hơi ngẩng cằm lên đối mặt với mẹ và người cha dượng có đôi mắt lạnh lùng của hắn.
Hắn ôm cô nói xin lỗi, gia cảnh khiến hắn cảm thấy có lỗi không thôi.
Vì đã sớm đoán được cục diện rồi, phía đầu giường của cô có để một tập hồ sơ, trong đó là tất cả về cuộc đời của Doãn Triết. Bà cô nói đây là một đứa trẻ tốt, chỉ là người nhà như vậy thì thật đáng tiếc.
Nhưng có một gia cảnh khó khăn như thế, mà vẫn giữ được nội tâm ngây thơ chất phác như trẻ mới sinh vậy. Cô trầm luân vào trong suy nghĩ, không tự chủ được mà mỉm cười.
Cô tham lam yêu đương mà quên mất rằng thượng đế vẫn đang tồn tại. Cô gấp gáp quá rồi không thể chờ hắn chia sẻ tình yêu mật ngọt. Từ trên tầng mây rơi xuống, cô đột nhiên tỉnh ngộ. Đến Eve cũng chẳng phải là tình yêu thuần khiết.
---------------
Vương Phi: ca sĩ nổi tiếng của Hongkong. Chồng cũ là Đậu Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com