CHƯƠNG 1.
"Đối tác muốn chia tiền hoa hồng lần này là 5:5, anh thấy sao?"
"5:5 thì rút."
Lâm Anh cầm tệp hồ sơ, vừa đọc vừa quan sát nét mặt của ông chủ mình. Chủ tịch Tạ nổi tiếng là khó ăn khó ở, làm sai một cái thôi cũng đủ để bọn nhân viên lắm mồm ngoài kia mất việc. Nghe đồn lần trước có một cô thư ký cũ, chỉ vì dám quyến rũ hắn một xíu thôi đã thân tàn ma dại, bắt ném vào quán bar làm gái rồi.
Lâm Anh run cầm cập, thầm cầu nguyện mình tai qua nạn khỏi, nó còn chưa có vợ có con, kiếm ăn chút đỉnh thôi chứ đừng mà đánh nó què giò nha.
"Nhưng dự án lần này lớn lắm sếp..."
"Công ty mình thiếu thốn đến mức đó à? Chia 7:3, cậu biết bên nào 7 rồi đó."
Mắt Lâm Anh giựt liên tục, nó trù cha này ải chỉa cho vừa lòng chúng sinh. Nó cười cười rồi lấm lét chuồng ra ngoài trước khi bị giao thêm việc.
Nó vừa bước ra khỏi phòng làm việc liền thở phào một hơi như vừa thoát chết. Nó đưa tay lau mồ hôi trán, lẩm bẩm.
"Người gì mà khó chiều, ai làm vợ thằng chả chắc khổ lắm."
Chưa kịp lảm nhảm thêm câu nào thì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Nhìn thấy dòng chữ má gọi hiện lên màn hình, nó giật mình, hốt hoảng bắt máy.
"Alo má, con còn sống…à không, con còn làm việc tốt lắm má, chưa có bị sếp đập đâu."
Bên kia đầu dây, tiếng bà mẹ vọng ra rõ mồn một.
"Cha mày, bớt ba cái xui xẻo đó đi. À, nghe nói sếp bây giờ đẹp trai lắm hả? Giàu nữa. Mày thì ế lâu năm, hay hốt đại đi, má không có kén lựa trai gái đâu."
Lâm Anh suýt té ghế, la toáng.
"Má ơi! Con trai cưng của má mà đi lấy ông nội đó hả? Thiên hạ mà có tuyệt chủng thì con cũng không lấy ổng đâu !"
Trong phòng làm việc, Tạ Hoàng Long ngồi trầm ngâm, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Gương mặt đẹp trai nhưng sắc lạnh đến độ khiến bất cứ ai cũng ngại nhìn thẳng. Ánh mắt hắn dừng lại trên tấm vé xe lửa đang đặt ngay ngắn cạnh laptop.
Quê ngoại.
Mỗi năm chỉ về một lần, chỉ là nghĩa vụ.
Ba mẹ hắn không thường xuyên về nên trọng trách đó đã giao cho hắn từ lâu, hắn luôn tìm cớ nhiều việc, chỉ trốn được vài năm, năm nay bắt buộc phải về.
Hắn cau mày, ngửa đầu ra sau xoa hai bên thái dương.
Thật tình, chả muốn đi chút nào. Hay là bắt thằng Lâm Anh theo.
Ừ, quyết vậy đi.
Hoàng Long cầm điện thoại, nhắn vài chữ thôi, tưởng chừng là nhẹ nhưng lại khiến Lâm Anh ngã khụy dưới tầng trệt.
"Tết này, theo tôi về quê"
"VÃI CẢ LỜ THẰNG SẾP LỜ !!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com