CHƯƠNG 3.
Chiều về quê, gió lộng từ bờ sông thổi qua, mái tóc bảnh bao của Tạ Hoàng Long cũng phải xốc lại đôi ba lần. Cái nắng Sài Gòn thì oi ả, còn nắng quê lại gắt theo kiểu khác, vừa gay gắt vừa chói chang, nhưng nó lại mang theo mùi bùn non, mùi lúa, nghe vừa quê mùa vừa lạ thường dễ chịu.
Bà Hai Bưởi nghe tin thằng cháu đích tôn về thì mừng húm, chạy lom khom ra tận ngõ đón.
"Thằng Long mới về hả bây? Bận đồ chi mà nóng dữ thần, vô ngoại quậy trà đường uống cho mát"
Bà vừa nói vừa níu tay kéo hắn vô nhà, còn mấy bà hàng xóm thì tụ lại coi trai đẹp. Long vốn không quen cái kiểu bị dòm ngó, gương mặt nghiêm nghị lại càng thêm lạnh, làm bà ngoại phải đỡ lời.
"Cháu tui mới về lạ nước lạ cái, đừng có bu dòm ngó chi. Còn cái anh này là..?"
Bà nhìn ra sau, thấy một cậu trai đeo kính trong hơi ngố ngố nhưng chung quy thì rất đẹp trai, đang đứng phía sau Hoàng Long kéo vali.
"Dạ chào ngoại, con là sếp...ủa lộn, con là trợ lý của anh Long ạ."
Hoàng Long lườm Lâm Anh một cái, rồi gật đầu với bà.
"Ờ ờ, vậy vô nhà đi bây, ngoài này nóng dữ lắm."
Cái nhà mái ngói cũ kỹ, cột gỗ lắc lư, mấy tấm vách tre lâu năm nay khô nứt ra từng đường. Long bước vô, cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Thân thuộc vì tuổi thơ từng chạy nhảy trong cái sân đất này, lạ lẫm vì nay hắn đã là kẻ áo vest, giày da, khác xa thằng nhỏ ngày xưa từng lăn lê tắm sông.
Tối đó, 3 người ngồi ăn cơm, mấy món dân dã như cá rô kho tộ, canh chua bông điên điển, rau luộc chấm mắm kho quẹt. Long nhìn mấy món bình dân rồi lại nhớ mấy món mỹ vị mà hắn từng ăn, thấy có chút khác lạ, nhưng khi gắp miếng cá rô vàng óng, vị mằn mặn thấm nơi đầu lưỡi, hắn chợt thấy lòng dịu lại.
Cũng tàm tạm đi.
"Đêm nay em ngủ ở đâu anh?",
Thằng Lâm Anh vừa tắm xong, nó ôm gối đi sang phòng của hắn hỏi. Ngó vào thì thấy hắn đang thay đồ, mấy cái múi, cơ bắp đó đập thẳng vào mặt Lâm Anh, thề luôn, ai chọc nó mù mắt đi.
"Đù, ăn bột nở lớn hả cha."
"?"
Hắn quay lại nhìn, hai chân mày cau lại sắp hôn nhau đến nơi. Nó cười gượng gạo gãi đầu, lặp lại câu hỏi.
"Em ngủ ở đâu á?"
"Ngoại tôi xếp cho cậu phòng rồi còn gì?"
"Ủa vậy hả, vậy thôi chúc anh ngủ ngon."
Nói rồi là nó phủi đít chạy biến.
Mắc công lát nữa bị ăn chửi.
Hoàng Long cựa mình nằm trên giường, dưới quê nên chẳng có gì cho hắn làm, mà công việc thì cũng đã tạm gác lại.
Gác tay lên trán suy nghĩ, hắn nhíu mày nhớ lại chàng trai trẻ đầu xóm hôm nay đã mắng vào mặt hắn. Trần đời là thiếu gia, thái tử, con ông cháu cha, hắn sống trong nhung lụa mà lớn, chưa ai dám chửi hay lớn tiếng với hắn như em.
Chẳng biết em là con cái nhà ai, mà có cái gan lớn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com