Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vật Liệu Hiếm Có, Kế Hoạch Chế Tạo

Sau cuộc "đấu trí" bất đắc dĩ với Triệu Thông, cuộc sống của Trần An ở Thanh Vân Môn dường như bước sang một trang mới, tuy vẫn còn đó những khó khăn tiềm ẩn nhưng cũng đã có thêm những tia sáng le lói. Việc trở thành tiểu tổ trưởng tạp dịch giúp cậu có thêm thời gian rảnh rỗi, không còn phải đầu tắt mặt tối với những công việc chân tay nặng nhọc. Quan trọng hơn, cơ hội được làm việc tại Dược Kinh Các và "thỏa thuận ngầm" với Triệu Thông mở ra cho cậu những nguồn lực quý giá.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Trần An dành một buổi để giám sát công việc của nhóm tạp dịch. Nhờ có hệ thống ròng rọc, hiệu suất công việc tăng lên đáng kể, đám tạp dịch dưới quyền cậu cũng không còn quá vất vả, nên thái độ của họ đối với vị "tiểu tổ trưởng" trẻ tuổi này cũng kính nể hơn vài phần.

Xong việc ở khu tạp dịch, Trần An lại tìm đến Dược Kinh Các. Lâm Tiểu Thảo vẫn đón cậu với nụ cười tươi tắn. Công việc "phục chế số" và sao chép sách cổ vẫn tiếp tục. Với sự trợ giúp của chiếc điện thoại, Trần An như một cỗ máy làm việc hiệu quả. Chỉ trong vài ngày, cậu đã xử lý được một lượng lớn tài liệu mà trước đây các đệ tử Dược viên phải mất hàng tháng trời.

Danh tiếng "An Bình thông tuệ, có tài đọc sách cổ" cũng dần lan ra trong nội bộ Dược viên. Mai Chấp sự tỏ ra rất hài lòng, thỉnh thoảng lại gọi cậu lên hỏi han tình hình, thậm chí còn cho phép cậu được mượn một vài cuốn sách y dược nhập môn về phòng đọc. Đây chính là điều Trần An mong muốn. Cậu ngấu nghiến đọc những kiến thức về dược tính của các loại linh thảo, cách bào chế thuốc men cơ bản, dù nhiều chỗ còn khó hiểu nhưng với tư duy khoa học và khả năng tra cứu (dù là tra cứu trong kho dữ liệu offline của điện thoại), cậu cũng dần nắm bắt được những nguyên lý cốt lõi.

Một buổi chiều, khi đang cặm cụi sao chép một cuốn sách ghi lại các loại khoáng thạch dùng trong luyện đan, Trần An chợt khựng lại. Mắt cậu sáng rực lên khi đọc đến một đoạn mô tả về một loại đá có tên là "Lôi Tích Thạch".

Theo sách ghi, Lôi Tích Thạch là một loại khoáng thạch hiếm, thường được tìm thấy ở những nơi bị sét đánh nhiều lần. Đặc tính của nó là có khả năng tích tụ và phóng ra những luồng điện năng nhỏ khi bị kích thích bởi nhiệt độ hoặc một loại linh lực đặc biệt. Người xưa thường dùng nó để chế tạo một vài loại pháp khí có khả năng gây tê liệt hoặc dùng trong một số trận pháp đặc thù.

"Điện năng!" Hai từ này khiến tim Trần An đập nhanh hơn. Đây chẳng phải là thứ cậu đang tìm kiếm để sạc pin cho chiếc điện thoại hay sao?

Cậu vội vàng dùng điện thoại chụp lại đoạn mô tả về Lôi Tích Thạch, bao gồm cả hình vẽ minh họa (dù khá thô sơ) và những nơi có khả năng tìm thấy nó. "Thung lũng Tích Lôi phía Tây Bắc của Thanh Vân Sơn... cách đây khoảng ba ngày đường..."

Ba ngày đường, đối với một tạp dịch như cậu, quả thực là một chuyến đi xa xôi và nguy hiểm. Nhưng hy vọng sạc được pin cho điện thoại quá lớn, khiến cậu không thể bỏ qua.

"Phải tìm cách đến đó." Trần An hạ quyết tâm. Nhưng trước hết, cậu cần có sự chuẩn bị. Một chuyến đi vào nơi hoang dã tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ yêu thú và cả những kẻ xấu. Cậu cần vũ khí tự vệ tốt hơn là tay không.

Ý tưởng về chiếc nỏ mini lại hiện về. Giờ đây, với "mối quan hệ" mới với Triệu Thông, việc tìm kiếm vật liệu và công cụ có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Tan giờ làm ở Dược Kinh Các, Trần An không về phòng ngay mà tìm đến khu Luyện Khí Đường của ngoại viện. Đây là nơi các đệ tử ngoại môn và một số nội môn cấp thấp rèn luyện pháp khí, vũ khí. Cậu biết Triệu Thông hay lảng vảng ở đây.

Quả nhiên, cậu thấy Triệu Thông đang đứng xem một sư huynh nội môn khác luyện chế một thanh phi kiếm. Thấy Trần An, vẻ mặt Triệu Thông có chút không tự nhiên, nhưng rồi cũng hất hàm hỏi: "Tìm tao có việc gì?"

"Triệu sư huynh," Trần An mỉm cười thân thiện, "tại hạ có chút việc nhỏ muốn nhờ sư huynh giúp đỡ."

Cậu đưa cho Triệu Thông một danh sách nhỏ những thứ cậu cần: một vài thanh thép tốt loại nhỏ (dùng để làm lẫy cò và mũi tên), một ít dây gân yêu thú (loại có độ đàn hồi cao, dùng làm dây nỏ), và mượn một bộ dụng cụ chế tác kim loại cơ bản (dũa, kìm, búa nhỏ).

Triệu Thông liếc qua danh sách, nhíu mày: "Mày cần mấy thứ này làm gì? Tính rèn kiếm à?"

"Không dám, không dám." Trần An xua tay. "Chỉ là tại hạ muốn thử chế tạo một vài món đồ chơi nhỏ để giải khuây thôi ạ. Sư huynh cũng biết, công việc ở Dược Kinh Các tuy không nặng nhọc nhưng cũng khá nhàm chán."

Triệu Thông nhìn Trần An với ánh mắt dò xét, nhưng rồi cũng gật đầu: "Được rồi. Mấy thứ này cũng không phải là đồ quý hiếm gì. Ngày mai giờ này quay lại đây, tao sẽ lo cho mày. Nhưng nhớ, đừng có gây ra chuyện gì phiền phức đấy."

"Đa tạ Triệu sư huynh!" Trần An mừng rỡ. Xem ra "ván cờ đổi tình thế" hôm trước đã thực sự có tác dụng.

Ngày hôm sau, đúng hẹn, Trần An nhận được đầy đủ những thứ cậu cần từ Triệu Thông, thậm chí còn có thêm một vài mảnh da thú loại tốt mà theo Triệu Thông là "tiện tay lấy được". Dù biết gã này không tốt bụng đến mức đó, có lẽ cũng muốn xem cậu làm ra trò trống gì, nhưng Trần An cũng không bận tâm. Có vật liệu là tốt rồi.

Trở về căn phòng tạp dịch của mình, Trần An cẩn thận khóa trái cửa. Cậu lấy chiếc điện thoại ra, mở lại bản phác thảo thiết kế nỏ mini mà cậu đã vẽ. Lần này, với vật liệu tốt hơn, cậu quyết định làm một phiên bản nâng cấp, có lực bắn mạnh hơn và độ chính xác cao hơn.

Cậu dùng kiến thức về cơ học, lực đàn hồi, và cả một chút khí động học cơ bản (từ các mô hình máy bay, tên lửa đồ chơi) để tính toán kích thước cánh nỏ, độ căng của dây, hình dạng của mũi tên. Chiếc máy tính trên điện thoại trở thành công cụ đắc lực giúp cậu thực hiện những phép tính phức tạp một cách nhanh chóng.

Quá trình chế tạo diễn ra trong vài ngày tiếp theo, chủ yếu vào buổi tối sau khi xong việc ở Dược Kinh Các. Căn phòng nhỏ của Trần An tạm thời biến thành một xưởng chế tác mini. Tiếng đục, tiếng dũa, tiếng gõ kim loại thỉnh thoảng lại vang lên khe khẽ. Cậu phải làm việc hết sức cẩn thận để không gây ra tiếng động lớn làm kinh động đến những người xung quanh.

Lâm Tiểu Thảo thỉnh thoảng vẫn mang đồ ăn hoặc sách đến cho cậu, thấy cậu cặm cụi với đống sắt thép, gỗ đá thì cũng tò mò hỏi han, nhưng Trần An chỉ cười trừ, nói là đang làm vài "vật dụng cá nhân". Tiểu Thảo tuy thông minh nhưng cũng không hỏi sâu thêm, chỉ dặn cậu cẩn thận giữ gìn sức khỏe.

Cuối cùng, sau gần một tuần lễ miệt mài, ba chiếc nỏ mini đầu tiên cũng hoàn thành. Chúng nhỏ gọn, có thể giấu trong tay áo, nhưng cánh nỏ làm bằng thép tốt được gia cố bằng các lớp gỗ linh mộc đặc biệt (loại mà cậu phát hiện ra hôm trước) nên có lực đàn hồi cực mạnh. Dây nỏ làm bằng gân yêu thú vừa dai vừa chắc. Mũi tên tuy nhỏ nhưng được mài sắc lẻm, đầu mũi tên còn được cậu thử nghiệm khắc thêm một vài đường rãnh nhỏ để tăng tính sát thương (ý tưởng này cậu học được từ các loại đạn hiện đại).

Trần An cầm một chiếc nỏ lên, ngắm nghía thành quả của mình với vẻ hài lòng. Cậu thử lắp một mũi tên, nhắm vào một khúc gỗ mục ở góc phòng.

"Vút!"

Một tiếng gió rít nhỏ vang lên. Mũi tên cắm phập vào khúc gỗ, sâu đến gần nửa thân tên. Lực bắn này, tuy không thể so sánh với các loại pháp khí cung nỏ của tu sĩ thực thụ, nhưng để đối phó với yêu thú cấp thấp hoặc tự vệ trong những tình huống bất ngờ thì hoàn toàn đủ dùng.

"Tuyệt vời!" Trần An thầm reo lên. "Với thứ này, chuyến đi tìm Lôi Tích Thạch sẽ an toàn hơn rất nhiều."

Cậu cẩn thận cất hai chiếc nỏ vào trong người, chiếc còn lại cậu định sẽ tìm cách tặng cho Lâm Tiểu Thảo, coi như một món quà cảm ơn và cũng là để thử phản ứng của cô.

Nhưng trước khi lên kế hoạch cho chuyến đi đến Thung lũng Tích Lôi, Trần An cảm thấy có một việc khác cậu cần phải giải quyết trước. Đó là tu vi của cậu. Luyện Khí tầng ba vẫn còn quá yếu ớt. Cậu cần phải đột phá lên Luyện Khí tầng bốn, thậm chí cao hơn nữa, càng sớm càng tốt.

Cậu lấy ra những cuốn sách y dược nhập môn mà Mai Chấp sự cho mượn, cùng với những ghi chép về công pháp Luyện Khí cơ bản của Thanh Vân Môn.

"Nếu công pháp hiện tại quá tệ, tại sao mình không thử... 'tối ưu hóa' nó dựa trên những kiến thức khoa học về cơ thể người và sự vận hành năng lượng nhỉ?" Một ý tưởng táo bạo khác lại nảy ra trong đầu Trần An. Liệu cậu có thể "hack" cả công pháp tu luyện được không?

Chiếc điện thoại lại được mở ra, màn hình sáng lên những dòng chữ và sơ đồ phức tạp. Một cuộc "nghiên cứu" mới lại bắt đầu, hứa hẹn những đột phá không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com