Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hack Công Pháp, Linh Khí Vận Chuyển

Ý tưởng "tối ưu hóa" công pháp Luyện Khí cơ bản của Thanh Vân Môn cứ lởn vởn trong đầu Trần An suốt mấy ngày liền. Đó là một ý nghĩ táo bạo, thậm chí có phần điên rồ. Công pháp tu luyện trong thế giới này được coi là những bí mật bất truyền, là thành quả của biết bao thế hệ tiền nhân khổ công nghiên cứu và thực chứng, sao có thể tùy tiện thay đổi? Một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi đình trệ, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, thân tử đạo tiêu.

Nhưng Trần An không phải là một tu sĩ bình thường. Cậu có kiến thức khoa học của thế kỷ hai mươi mốt, có tư duy logic và phân tích, và quan trọng nhất, cậu có chiếc điện thoại với kho dữ liệu khổng lồ về sinh học, vật lý, y học.

"Nếu coi cơ thể người là một cỗ máy phức tạp, kinh mạch là những đường ống dẫn năng lượng, còn linh khí là một dạng năng lượng đặc biệt, thì việc vận hành công pháp chẳng khác nào một quy trình kỹ thuật." Trần An lẩm bẩm một mình trong căn phòng tạp dịch quen thuộc, tay lật giở cuốn "Thanh Vân Luyện Khí Quyết" - công pháp đại trà mà bất kỳ đệ tử nào của Thanh Vân Môn cũng được học.

Cuốn sách chỉ ghi lại những lộ tuyến vận hành linh khí một cách chung chung, khô khan, kèm theo vài câu khẩu quyết khó hiểu, mơ hồ. Đối với những người có linh căn tốt, ngộ tính cao, có lẽ họ có thể tự mình cảm nhận và tìm ra cách tu luyện hiệu quả. Nhưng với một người có linh căn "ngũ hành tạp nham" như An Bình, lại không có ai chỉ dạy cặn kẽ, thì việc tu luyện theo cuốn sách này chẳng khác nào mò kim đáy bể, hiệu quả cực thấp. Bằng chứng là An Bình trước kia tu luyện mấy năm trời vẫn chỉ ì ạch ở Luyện Khí tầng ba.

"Vấn đề có lẽ nằm ở chỗ 'hiệu suất chuyển hóa' và 'tối ưu đường dẫn'." Trần An tự nhủ.

Cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng vẽ sơ đồ và ghi chú. Cậu bắt đầu phác họa lại hệ thống kinh mạch trong cơ thể người dựa trên những kiến thức y học cơ bản mà cậu nhớ được, kết hợp với những mô tả trong "Thanh Vân Luyện Khí Quyết". Sau đó, cậu cố gắng "số hóa" lộ trình vận hành linh khí mà công pháp này đề ra.

"Theo sách, linh khí từ thiên địa được hấp thụ qua các khiếu huyệt, sau đó vận chuyển qua Nhâm mạch, Đốc mạch, rồi tỏa ra các chi mạch để nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng, cuối cùng quy tụ về đan điền..." Trần An vừa đọc vừa vẽ lại trên màn hình điện thoại.

"Nhưng tại sao lại phải đi theo lộ trình này? Có con đường nào ngắn hơn, hiệu quả hơn không? Giống như trong lập trình, một thuật toán tồi sẽ khiến chương trình chạy chậm, còn một thuật toán tối ưu sẽ tăng tốc độ lên gấp nhiều lần."

Cậu bắt đầu sử dụng kiến thức vật lý về dòng chảy, áp suất, năng lượng để phân tích. Cậu hình dung linh khí như một dòng nước, kinh mạch như những ống dẫn. Nếu ống dẫn có nhiều chỗ gấp khúc, tắc nghẽn, hoặc tiết diện không phù hợp, dòng chảy chắc chắn sẽ bị cản trở, năng lượng sẽ bị thất thoát.

"Có lẽ một số khiếu huyệt hấp thụ linh khí hiệu quả hơn những khiếu huyệt khác. Và việc vận chuyển linh khí theo một vòng tuần hoàn lớn trước khi phân bổ có thể gây lãng phí. Tại sao không thử 'phân luồng' linh khí ngay từ đầu, đưa chúng đến những nơi cần thiết một cách trực tiếp hơn?"

Trần An bắt đầu thử nghiệm "vẽ" lại các lộ trình vận hành linh khí mới trên sơ đồ kinh mạch trong điện thoại. Cậu dựa trên nguyên tắc "đường đi ngắn nhất", "giảm thiểu ma sát", "tăng cường áp suất tại các điểm then chốt" (ví dụ như đan điền). Cậu cũng tham khảo một số bài viết về khí công, yoga, thiền định từ thế giới cũ mà cậu từng đọc qua, những phương pháp đó tuy không phải là tu tiên nhưng cũng có những điểm tương đồng trong việc điều hòa năng lượng cơ thể.

Quá trình này không hề dễ dàng. Nhiều lần cậu vẽ ra những lộ trình có vẻ rất "khoa học" nhưng khi đối chiếu lại với những nguyên lý cơ bản của "Thanh Vân Luyện Khí Quyết" (mà cậu tạm coi là những "hằng số" không thể bỏ qua hoàn toàn), thì lại thấy mâu thuẫn.

"Không thể bỏ qua hoàn toàn nền tảng cũ được." Trần An nhận ra. "Công pháp này dù tệ nhưng cũng đã được kiểm chứng qua nhiều thế hệ. Mình chỉ nên 'tối ưu hóa' nó, chứ không phải 'viết lại' hoàn toàn, ít nhất là ở giai đoạn này."

Sau nhiều đêm thức trắng, với sự trợ giúp của chiếc điện thoại trong việc tính toán, mô phỏng (dù chỉ là mô phỏng ở mức độ khái niệm), Trần An cuối cùng cũng phác thảo ra được một phiên bản "Thanh Vân Luyện Khí Quyết - Cải Tiến 1.0".

Phiên bản này vẫn giữ lại những đường vận chuyển linh khí chính yếu, nhưng có một vài thay đổi quan trọng:

Tập trung vào một số khiếu huyệt chủ đạo: Thay vì cố gắng hấp thụ linh khí từ tất cả các khiếu huyệt một cách dàn trải, phiên bản mới tập trung vào việc kích hoạt và mở rộng một vài khiếu huyệt chính yếu mà Trần An cho rằng có "hiệu suất hấp thụ" cao nhất dựa trên vị trí và sự liên kết với các kinh mạch lớn.

Tối ưu hóa vòng tuần hoàn nhỏ: Thay vì một vòng đại chu thiên dài dòng, cậu thiết kế thêm những vòng tiểu chu thiên ngắn hơn, tập trung vào việc nhanh chóng tinh luyện và chuyển hóa linh khí vừa hấp thụ thành linh lực có thể sử dụng được, rồi mới đưa vào vòng tuần hoàn lớn để tích lũy.

"Van điều tiết" ở các giao điểm kinh mạch: Cậu hình dung ra việc dùng ý niệm để tạo ra những "điểm siết" hoặc "điểm mở" tại các giao điểm quan trọng của kinh mạch, giống như các van điều tiết dòng chảy, giúp linh lực được phân bổ đều hơn, tránh tình trạng chỗ thừa chỗ thiếu, hoặc tập trung dồn nén linh lực khi cần đột phá.

Khẩu quyết được "giải mã": Những câu khẩu quyết mơ hồ được Trần An "dịch" lại bằng ngôn ngữ dễ hiểu hơn, gắn với những hình ảnh cụ thể về dòng chảy năng lượng, giúp việc quán tưởng trở nên rõ ràng hơn.

Dù đã có bản "thiết kế" trong tay, nhưng việc thực hành lại là một thử thách khác. Đây là cơ thể của An Bình, không phải của Trần An. Cậu phải hết sức cẩn thận.

Cậu bắt đầu thử nghiệm từ những bước nhỏ nhất, chỉ điều chỉnh một chút trong cách hít thở và tập trung ý niệm theo những gì mình đã "tối ưu hóa". Cậu dùng chính cơ thể mình làm "phòng thí nghiệm", cảm nhận từng thay đổi nhỏ trong dòng chảy linh khí.

Lần đầu tiên thử vận hành theo lộ trình mới, Trần An cảm thấy linh khí trong người có chút hỗn loạn. Có lúc cảm thấy ngực hơi tức, đầu hơi choáng. Cậu vội vàng dừng lại, điều chỉnh lại "thuật toán" trong đầu, rồi lại thử tiếp.

Chiếc điện thoại lúc này đóng vai trò như một "nhật ký thực hành". Cậu ghi lại chi tiết cảm giác của cơ thể sau mỗi lần thử nghiệm, những điểm nào có hiệu quả, những điểm nào gây khó chịu, rồi đối chiếu lại với sơ đồ mình đã vẽ.

Sau vài ngày kiên trì thử nghiệm và điều chỉnh, cuối cùng Trần An cũng bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt. Tốc độ hấp thụ linh khí dường như nhanh hơn một chút so với trước đây. Linh lực sau khi được tinh luyện cũng có vẻ tinh khiết hơn, không còn cảm giác "tạp nham" như khi tu luyện theo công pháp cũ. Quan trọng nhất, cậu cảm thấy việc điều khiển dòng linh khí trong cơ thể trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

"Có hiệu quả rồi!" Trần An mừng thầm. Dù sự cải thiện chưa phải là đột phá lớn, nhưng nó chứng tỏ hướng đi của cậu là đúng đắn.

Một buổi tối, sau khi đã khá tự tin với phiên bản "cải tiến" của mình, Trần An quyết định thử dùng nó để冲击 (chōngjī - xung kích, đột phá) Luyện Khí tầng bốn. Cậu đã ở Luyện Khí tầng ba một thời gian khá dài, linh lực tích lũy cũng đã gần đủ, chỉ thiếu một chút "cú hích" cuối cùng.

Cậu ngồi xếp bằng trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, hít thở sâu, tâm trí hoàn toàn tập trung. Linh khí từ không khí xung quanh từ từ được hút vào cơ thể qua những khiếu huyệt đã được "ưu tiên". Dòng linh khí này, thay vì đi lan man, được dẫn dắt theo những vòng tuần hoàn nhỏ đã được tối ưu, nhanh chóng được tinh luyện rồi hội tụ về đan điền.

Trần An cảm nhận được đan điền của mình đang dần đầy ắp linh lực. Cậu bắt đầu vận chuyển linh lực theo vòng đại chu thiên đã được "điều chỉnh", cố gắng dùng ý niệm để "nén" và "xoáy" dòng linh lực, tạo ra một lực xung kích đủ mạnh để phá vỡ bức tường vô hình của cảnh giới.

Một giờ... hai giờ trôi qua... Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng trên trán Trần An. Cơ thể cậu nóng ran, kinh mạch có cảm giác hơi căng tức. Đây là dấu hiệu của việc linh lực đang được tích tụ đến cực hạn.

"Chính là lúc này!"

Trần An hét thầm trong lòng, dồn toàn bộ ý chí và linh lực đã được "tối ưu hóa" hướng về phía bình cảnh Luyện Khí tầng bốn.

"Ầm!"

Một tiếng động như sấm rền vang lên trong đầu cậu. Cả người Trần An khẽ run lên. Một cảm giác sung sướng, nhẹ nhõm chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể. Các kinh mạch vốn đang căng tức bỗng trở nên thông thoáng lạ thường. Linh lực trong đan điền không chỉ nhiều hơn mà còn tinh thuần và mạnh mẽ hơn hẳn.

Luyện Khí tầng bốn! Cậu đã thành công đột phá!

Không chỉ vậy, Trần An còn cảm nhận được một điều kỳ diệu khác. Dường như sau khi đột phá bằng công pháp "cải tiến", thần thức của cậu cũng trở nên minh mẫn và nhạy bén hơn một chút. Cậu có thể cảm nhận được linh khí xung quanh rõ ràng hơn, thậm chí cả những dao động nhỏ trong không khí.

"Thành công rồi! 'Hack' công pháp thực sự có hiệu quả!" Trần An mở bừng mắt, niềm vui sướng không thể kìm nén. Cậu không chỉ đột phá cảnh giới, mà còn mở ra một con đường tu luyện hoàn toàn mới cho chính mình.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, thì từ trong túi áo, chiếc điện thoại của cậu bỗng rung lên một cách bất thường. Trần An giật mình, vội vàng lấy ra xem. Màn hình điện thoại không hề sáng lên, nhưng nó cứ rung từng đợt ngắn, rồi lại phát ra những tiếng "bíp bíp" khe khẽ, rất nhỏ, nhưng trong đêm tĩnh lặng lại vô cùng rõ ràng.

Đây là lần đầu tiên chiếc điện thoại có biểu hiện kỳ lạ như vậy kể từ khi xuyên không. Chẳng lẽ việc cậu "hack" công pháp, một hành động đi ngược lại quy luật của thế giới này, đã vô tình kích hoạt một điều gì đó trong chiếc điện thoại? Hay là... pin của nó sắp thực sự cạn kiệt rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com