Chương 17: Khiêu Khích Công Khai, Phong Hành Chuẩn Thử Lửa
Lời lẽ cay nghiệt và đầy tính công kích của Lý Minh Triết như một gáo nước lạnh dội thẳng vào không khí hân hoan vừa mới nhen nhóm trong xưởng chế tạo của Thạch Kiên. Sắc mặt Vương Hạo, Thạch Kiên và Vân Nhi đều trở nên khó coi. Dù biết Lý Minh Triết nổi tiếng là kẻ hống hách, nhưng việc hắn ta công khai miệt thị công sức của họ và đặc biệt là nhắm vào Trần An như vậy vẫn khiến họ không khỏi tức giận.
"Lý sư huynh nói vậy là có ý gì?" Thạch Kiên, với tính tình thẳng thắn và có phần nóng nảy, là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh. "Bọn tại hạ tuy tu vi không bằng sư huynh, nhưng cũng ngày đêm dốc sức nghiên cứu, mong muốn đóng góp chút công sức cho môn phái. 'Phong Hành Chuẩn' này tuy chưa hoàn thiện, nhưng cũng là tâm huyết của cả nhóm. Sư huynh chưa xem xét kỹ càng đã vội vàng kết luận là 'vô dụng', có phải là quá võ đoán rồi không?"
"Ồ, Thạch sư đệ cũng mạnh miệng gớm nhỉ?" Lý Minh Triết cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm quét qua Thạch Kiên. "Dốc sức nghiên cứu? Hay là dốc sức phá hoại tài nguyên của môn phái? Ta nghe nói, chỉ để làm cái 'khung ván trượt' này của các ngươi thôi mà đã tiêu tốn không ít 'Thiên Niên Thiết Mộc' rồi phải không? Thứ gỗ đó, nếu dùng để luyện chế phi kiếm cho các đệ tử ưu tú, có phải sẽ hữu ích hơn gấp trăm lần không?"
Thiên Niên Thiết Mộc là một loại linh mộc quý, rất cứng chắc và nhẹ, thường được dùng làm vật liệu cao cấp để chế tạo pháp khí. Việc nhóm Vương Hạo được cấp một lượng đáng kể để làm "Phong Hành Chuẩn" cũng đã gây ra không ít lời xì xầm trong nội viện.
Vương Hạo vội bước lên một bước, che chắn cho Thạch Kiên, rồi ôn tồn nói: "Lý sư huynh, việc sử dụng tài nguyên đều đã được Chấp sự quản lý Luyện Khí Đường phê duyệt. Bọn tại hạ tin rằng 'Phong Hành Chuẩn' một khi hoàn thiện sẽ mang lại những giá trị không hề thua kém một thanh phi kiếm thượng hạng. Chỉ là hiện tại, nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm..."
"Thử nghiệm?" Lý Minh Triết ngắt lời, giọng điệu càng thêm châm chọc. "Ta thấy các ngươi tụ tập ở đây vui vẻ lắm mà, còn có cả một tên tạp dịch Luyện Khí tầng bốn tham gia 'chỉ đạo' nữa cơ đấy." Hắn ta lại liếc về phía Trần An, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. "Hay là thế này đi, nếu các ngươi đã tự tin vào 'sản phẩm' của mình như vậy, sao không thử cho nó 'bay' một vòng quanh khu luyện khí này xem nào? Để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng 'kỳ tích' mà các ngươi tạo ra. Hay là... nó chỉ là một đống sắt vụn biết nói thôi?"
Đây rõ ràng là một lời khiêu khích trắng trợn. "Phong Hành Chuẩn" tuy đã giải quyết được vấn đề khớp nối, nhưng vẫn còn nhiều bộ phận chưa hoàn thiện, động cơ linh thạch cũng chưa được lắp đặt và tinh chỉnh. Việc bắt nó phải bay ngay lúc này không khác gì làm khó nhau.
Vân Nhi tức đến đỏ mặt, định lên tiếng phản bác, nhưng Vương Hạo đã khẽ lắc đầu ngăn lại. Anh biết, Lý Minh Triết cố tình đến đây để gây sự, càng tranh cãi chỉ càng trúng kế của hắn.
Trần An nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Cậu hiểu rõ ý đồ của Lý Minh Triết. Hắn ta không chỉ muốn làm bẽ mặt nhóm Vương Hạo, mà còn muốn nhân cơ hội này để hạ uy tín của Trần An, kẻ mà hắn cho là "không rõ lai lịch" lại dám chen chân vào việc của nội môn. Nếu "Phong Hành Chuẩn" thất bại thảm hại, không chỉ dự án bị đình trệ, mà cậu cũng khó lòng tiếp tục ở lại nhóm này.
"Lý sư huynh có vẻ rất quan tâm đến tiến độ của bọn tại hạ nhỉ?" Trần An bất ngờ lên tiếng, giọng nói không hề có chút sợ hãi hay nao núng. Cậu bước lên phía trước, đứng ngang hàng với Vương Hạo, đối diện với Lý Minh Triết. "Nếu sư huynh đã có nhã hứng muốn xem, vậy thì bọn tại hạ cũng không dám từ chối. Chỉ có điều..."
Cậu dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Lý Minh Triết, rồi nói tiếp với một nụ cười nửa miệng: "'Phong Hành Chuẩn' hiện tại đúng là chưa thể bay lượn như ý muốn, vì còn thiếu một vài linh kiện quan trọng và chưa được nạp đủ linh lực. Nhưng để nó 'lướt' một đoạn ngắn trên mặt đất với tốc độ nhanh thì không phải là không thể. Hay là, chúng ta thử một chút cho vui, Lý sư huynh?"
Lời đề nghị của Trần An khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, kể cả Vương Hạo, Thạch Kiên và Vân Nhi. "Lướt trên mặt đất?" Họ chưa từng nghĩ đến việc thử nghiệm theo cách này.
Lý Minh Triết cũng hơi nhíu mày. Hắn không ngờ thằng nhóc tạp dịch này lại dám đối đáp với mình như vậy. "Lướt trên mặt đất? Thứ đồ chơi của ngươi mà cũng đòi so với phi kiếm của nội môn sao?"
"Không dám so sánh với phi kiếm thượng thừa của Lý sư huynh." Trần An vẫn giữ nụ cười. "Chỉ là một chút thử nghiệm nhỏ để xem tính linh hoạt và khả năng cân bằng của nó thôi. Nếu nó có thể di chuyển nhanh nhẹn trên mặt đất phức tạp mà không gặp trở ngại, thì việc bay lượn trên không trung sau này cũng không phải là không có hy vọng, phải không ạ? Hay là... Lý sư huynh sợ rằng 'đồ chơi' này của bọn tại hạ lại có thể làm được điều gì đó khiến sư huynh bất ngờ?"
Một lời khích tướng nhẹ nhàng nhưng lại đánh trúng vào tính kiêu ngạo của Lý Minh Triết. Hắn ta sao có thể chịu bị một tên tạp dịch nói kháy như vậy trước mặt đám đông.
"Hừ! Được thôi!" Lý Minh Triết gằn giọng. "Để ta xem cái 'ván trượt' của các ngươi có thể làm được trò trống gì! Nếu nó không thể di chuyển quá mười trượng, hoặc tệ hơn là vỡ tan tành, thì các ngươi liệu mà giải tán cái dự án vô bổ này đi, đừng làm lãng phí tài nguyên của môn phái nữa!"
Mười trượng, tương đương khoảng ba mươi mét. Đối với một thiết bị chưa hoàn thiện, đây là một thử thách không nhỏ.
Vương Hạo lo lắng nhìn Trần An: "An Bình sư đệ, có chắc không đó? Chúng ta chưa từng thử nghiệm theo cách này."
Trần An khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự tự tin: "Cứ tin ở tại hạ. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh lại một chút ở phần bánh xe phụ và cơ cấu giảm xóc là được."
Cậu nhanh chóng giải thích ý tưởng của mình cho Thạch Kiên và Vân Nhi. Thay vì cố gắng bay, họ sẽ tạm thời lắp thêm bốn bánh xe nhỏ (loại bánh xe gỗ chịu lực mà Trần An đã từng dùng cho các loại xe đẩy cải tiến ở khu tạp dịch, nhưng được gia cố thêm bằng kim loại và phù văn giảm ma sát) vào gầm của "Phong Hành Chuẩn". Đồng thời, cơ cấu khớp nối mới mà họ vừa chế tạo sẽ đóng vai trò như một hệ thống "treo" linh hoạt, giúp ván lướt qua những chỗ gồ ghề mà không bị mất thăng bằng.
Thạch Kiên và Vân Nhi, dù còn chút nghi ngờ, nhưng thấy sự quyết đoán của Trần An và cũng không muốn chịu thua Lý Minh Triết, nên nhanh chóng bắt tay vào việc. Với sự phối hợp ăn ý, chỉ trong vòng nửa canh giờ, "Phong Hành Chuẩn" đã được "độ" lại theo ý của Trần An. Trông nó bây giờ giống một chiếc ván trượt địa hình phiên bản tu tiên hơn là một pháp khí phi hành.
Trong lúc đó, tin tức về cuộc "thách đấu" kỳ lạ giữa nhóm Vương Hạo và Lý Minh Triết đã nhanh chóng lan ra khắp khu luyện khí, thu hút không ít đệ tử hiếu kỳ kéo đến xem. Khuôn mặt của Lý Minh Triết càng thêm đắc ý, hắn muốn nhân cơ hội này để làm bẽ mặt đối thủ một cách công khai.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Trần An là người đầu tiên bước lên "Phong Hành Chuẩn". Cậu hít một hơi thật sâu, rồi truyền một luồng linh lực nhỏ từ Luyện Khí tầng bốn của mình vào một khối linh thạch hạ phẩm được gắn tạm thời ở phần đuôi ván (dùng làm nguồn năng lượng sơ cấp).
"Vù!"
Một luồng khí đẩy nhẹ nhàng phát ra từ phía sau. Chiếc "Phong Hành Chuẩn" từ từ chuyển động, rồi tăng tốc dần. Trần An khéo léo điều khiển hướng bằng cách nghiêng người và dùng chân điều chỉnh các cánh lái nhỏ (nay đóng vai trò như bánh lái phụ).
Mặt đất ở khu luyện khí không hề bằng phẳng, có nhiều đá dăm và những chỗ lồi lõm. Nhưng nhờ có hệ thống khớp nối linh hoạt và các bánh xe phụ, "Phong Hành Chuẩn" lướt đi khá êm ái, vượt qua các chướng ngại vật một cách nhẹ nhàng. Tốc độ của nó ngày càng nhanh, vượt xa tốc độ chạy bộ của một người bình thường.
Mười trượng... Hai mươi trượng... Ba mươi trượng!
Chiếc ván vẫn lướt đi vun vút, thậm chí còn thực hiện được vài cú cua gấp khá điệu nghệ trước ánh mắt kinh ngạc của đám đông và vẻ mặt ngày càng sa sầm của Lý Minh Triết.
Cuối cùng, sau khi lướt được một vòng khá rộng quanh sân, Trần An mới từ từ giảm tốc độ và dừng lại ngay trước mặt Lý Minh Triết, khoảng cách chỉ còn vài bước chân.
"Lý sư huynh," Trần An khẽ mỉm cười, trán lấm tấm mồ hôi nhưng giọng nói vẫn đầy tự tin, "xem ra 'đồ chơi' này của bọn tại hạ cũng không đến nỗi tệ phải không ạ?"
Sắc mặt Lý Minh Triết lúc này đã chuyển từ tức giận sang kinh ngạc, rồi lại đến khó tin. Hắn không thể ngờ được một thiết bị chưa hoàn thiện, lại còn được điều khiển bởi một tên tạp dịch, lại có thể di chuyển linh hoạt và nhanh nhẹn đến vậy trên mặt đất. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Đám đông xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Trần An và "Phong Hành Chuẩn" không còn vẻ coi thường nữa, mà thay vào đó là sự tò mò và thán phục.
Liệu Lý Minh Triết có chịu chấp nhận kết quả này không? Hay hắn ta sẽ tiếp tục giở trò gì khác để gây khó dễ? Và màn trình diễn bất ngờ này của "Phong Hành Chuẩn" sẽ mang lại những thay đổi gì cho nhóm của Vương Hạo và vị thế của Trần An trong Thanh Vân Môn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com