Chương 21: Thất Bại Liên Tiếp, Kẻ Rình Mò Lộ Diện?
Mấy ngày tiếp theo, Trần An gần như dồn hết tâm huyết vào việc hoàn thiện "bộ sạc Lôi Tích Thạch". Ban ngày, cậu vẫn hoàn thành tốt công việc ở Dược Kinh Các và đóng góp ý tưởng cho dự án "Phong Hành Chuẩn" cùng nhóm Vương Hạo. Nhưng cứ đến tối, hoặc những lúc không có ai ở nhà kho, cậu lại cặm cụi với đống dây đồng, đá từ tính và các loại tinh thể kỳ lạ.
Tuy nhiên, con đường "phát minh" không bao giờ trải đầy hoa hồng, ngay cả khi có sự trợ giúp của chiếc điện thoại thông minh. Trần An liên tục gặp phải thất bại.
Bộ sạc đầu tiên cậu làm ra, khi thử nghiệm với một viên Lôi Tích Thạch nhỏ (cậu may mắn tìm được một mảnh vụn còn sót lại trong đống phế liệu của Luyện Khí Đường), đã bốc khói và làm cháy đen một đoạn dây đồng. Nguyên nhân là do cậu tính toán sai dòng điện đầu ra, quá lớn so với khả năng chịu đựng của mạch.
Bộ sạc thứ hai, cậu đã cẩn thận hơn, thêm vào một vài "điện trở" tự chế (bằng cách dùng than chì nghiền mịn trộn với một loại keo đặc biệt rồi bọc quanh dây dẫn). Lần này không bị cháy, nhưng dòng điện lại quá yếu, gần như không thể sạc được cho viên pin lithium-ion của điện thoại. Màn hình chỉ nháy lên một cái rồi tắt ngấm.
"Chết tiệt! Tại sao lại khó khăn đến vậy?" Trần An bực bội vò đầu. "Rõ ràng các nguyên lý đều đúng, các linh kiện cũng đã cố gắng làm chính xác nhất có thể rồi mà."
Cậu lại mở điện thoại ra, xem lại các sơ đồ mạch điện, các công thức tính toán. Pin điện thoại giờ đây chỉ còn khoảng 55%. Áp lực thời gian ngày càng đè nặng. Cậu biết, nếu không sớm tìm ra cách, "bảo bối" này của cậu sẽ sớm trở thành một cục gạch đúng nghĩa.
"Có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở mạch điện, mà còn ở chính viên Lôi Tích Thạch này." Trần An suy nghĩ. "Mảnh vụn này quá nhỏ, năng lượng tích tụ trong nó không đủ. Hoặc là... cách mình kích hoạt nó chưa đúng."
Theo sách cổ ghi lại, Lôi Tích Thạch cần được kích hoạt bằng nhiệt độ cao hoặc một dòng linh lực đặc thù. Trần An đã thử dùng lửa từ ngọn đèn dầu cải tiến của mình, nhưng có vẻ không ăn thua. Còn dùng linh lực, với tu vi Luyện Khí tầng bốn của cậu, việc điều khiển linh lực để kích hoạt một cách chính xác và ổn định một viên đá chứa đầy năng lượng lôi điện là cực kỳ nguy hiểm. Một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra phản phệ, làm tổn thương kinh mạch.
Trong lúc Trần An đang chán nản ngồi nhìn đống linh kiện thất bại, thì từ phía cửa nhà kho hé mở, một cái đầu nhỏ thò vào. Là Lâm Tiểu Thảo.
"An Bình sư huynh, huynh lại đang làm gì đó một mình vậy?" Cô bé bước vào, tay cầm một cái bánh bao còn nóng. "Muội thấy huynh mấy hôm nay có vẻ ưu tư lắm, có chuyện gì không vui sao?"
Trần An thở dài, cũng không giấu giếm hoàn toàn. "Tiểu Thảo sư muội, tại hạ đang cố gắng chế tạo một thứ... có thể tạo ra một chút 'năng lượng' từ một loại đá đặc biệt. Nhưng làm mãi vẫn chưa thành công." Cậu chỉ vào đống dây đồng và đá vụn trên bàn.
Tiểu Thảo tò mò lại gần xem. Cô không hiểu rõ những thứ này là gì, nhưng thấy vẻ mặt phiền muộn của Trần An, cô cũng có chút áy náy.
"Loại đá đặc biệt đó là gì vậy sư huynh? Có phải là Lôi Tích Thạch không?" Tiểu Thảo đột nhiên hỏi.
Trần An hơi ngạc nhiên. "Sao sư muội lại biết?"
Tiểu Thảo cười khúc khích: "Hôm trước muội thấy huynh đọc rất kỹ cuốn 'Thiên Địa Kỳ Thạch Lục' ở Dược Kinh Các, đặc biệt là đoạn nói về Lôi Tích Thạch. Muội đoán là huynh đang hứng thú với nó."
Trần An gật gù. Cô gái này quả thực rất tinh ý. "Đúng là nó. Nhưng việc kích hoạt và lấy năng lượng từ nó khó hơn tại hạ tưởng."
Tiểu Thảo trầm ngâm một lúc, rồi nói: "An Bình sư huynh, muội không biết nhiều về chế tạo, nhưng muội có nghe các y sư trong Dược viên nói rằng, để xử lý những loại dược liệu hoặc khoáng thạch có chứa năng lượng quá mạnh hoặc không ổn định, người ta thường dùng một loại 'Trung Hòa Dịch' đặc biệt để làm dịu bớt tính năng của nó trước, sau đó mới từ từ trích xuất. Hoặc là, dùng một loại trận pháp nhỏ để dẫn dắt và khống chế dòng năng lượng đó."
Lời nói của Tiểu Thảo như một tia sáng lóe lên trong đầu Trần An. "Trung Hòa Dịch? Trận pháp dẫn dắt năng lượng?"
Đúng rồi! Tại sao cậu lại không nghĩ ra sớm hơn? Cậu quá tập trung vào việc "trích xuất trực tiếp" mà quên mất rằng có thể "điều hòa" nguồn năng lượng trước.
"Tiểu Thảo sư muội, muội nói rất có lý!" Trần An mừng rỡ. "Muội có biết công thức của loại 'Trung Hòa Dịch' đó hoặc sơ đồ của trận pháp dẫn dắt năng lượng nào đơn giản không?"
Tiểu Thảo lắc đầu: "Cái đó thì muội không rõ lắm. Đó đều là những kiến thức cao cấp hơn. Nhưng muội có thể hỏi giúp huynh các vị y sư hoặc tìm trong một vài cuốn sách chuyên sâu hơn ở Dược Kinh Các. Có điều..." Cô ngập ngừng. "Những kiến thức đó thường không dễ gì truyền ra ngoài."
Trần An hiểu ý. Nhưng đây là một manh mối quan trọng. "Không sao, sư muội cứ giúp tại hạ để ý xem có thông tin gì không là tốt lắm rồi. Đa tạ sư muội nhiều."
Sau khi Tiểu Thảo rời đi, Trần An lại chìm vào suy tư. "Trung Hòa Dịch" có lẽ liên quan đến các phản ứng hóa học làm giảm hoạt tính, hoặc thay đổi cấu trúc phân tử. Còn "trận pháp dẫn dắt năng lượng" thì chắc chắn liên quan đến việc tạo ra các "kênh" hoặc "từ trường" để định hướng dòng chảy. Chiếc điện thoại của cậu có rất nhiều kiến thức về hóa học và điện từ học, có lẽ cậu có thể tự mình "phỏng đoán" và "thiết kế ngược" ra những thứ tương tự.
Quyết tâm lại bùng lên, Trần An bắt tay vào một vòng thử nghiệm mới, lần này cậu tập trung vào việc "điều chế" Lôi Tích Thạch trước khi cố gắng trích xuất năng lượng.
Nhưng đúng lúc cậu đang cặm cụi nhất, thì từ bên ngoài nhà kho, nơi vốn rất yên tĩnh, bỗng vang lên những tiếng động lạ, rất nhẹ, như có ai đó đang cố gắng di chuyển một cách rón rén.
Trần An giật mình, vội vàng tắt đèn dầu tự chế, nín thở lắng nghe. Thần thức của cậu sau khi đột phá Luyện Khí tầng bốn đã nhạy bén hơn nhiều. Cậu cảm nhận được rõ ràng có ít nhất hai người đang thập thò bên ngoài, cố gắng mengó vào bên trong qua những khe hở của vách gỗ.
"Là ai?" Trần An thầm nghĩ, tay đã nắm chặt một chiếc nỏ mini giấu trong người. "Đám Triệu Thông? Hay là những kẻ theo dõi bí ẩn mà mình từng cảm nhận được?"
Tiếng động càng lúc càng gần hơn. Dường như bọn chúng đang tìm cách cạy cửa hoặc tìm một lối vào khác.
Trần An biết mình không thể ngồi yên chờ đợi. Nếu để chúng vào được bên trong, bí mật về chiếc điện thoại và những gì cậu đang làm sẽ bại lộ. Cậu phải hành động trước.
Cậu nhẹ nhàng di chuyển đến gần cửa sổ, hé một khe nhỏ nhìn ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu nhận ra hai bóng người quen thuộc. Đó chính là Lý Nhị và Trương Tam, hai tên đàn em của Triệu Thông!
"Thì ra là bọn chúng!" Trần An nghiến răng. "Xem ra lời cảnh báo của Tiểu Thảo không sai. Bọn này vẫn chưa chịu bỏ cuộc."
Nhưng tại sao chúng lại dám lẻn vào khu vực gần Tàng Kinh Các, nơi được canh phòng cẩn mật hơn nhiều so với khu tạp dịch? Chẳng lẽ chỉ để gây sự với cậu? Hay là... chúng có mục đích nào khác, và cậu chỉ là một mục tiêu tiện thể?
Một ý nghĩ lạnh lẽo chợt lướt qua đầu Trần An. Liệu có phải chúng được ai đó sai khiến, không chỉ đơn thuần là Triệu Thông?
Tiếng cạy cửa ngày càng rõ hơn. Xem ra chúng sắp vào được rồi.
Trần An siết chặt chiếc nỏ trong tay. Cậu biết, một cuộc đối đầu trực diện là không thể tránh khỏi. Nhưng lần này, cậu sẽ không để chúng dễ dàng đạt được mục đích. Cậu sẽ cho chúng biết, một "tạp dịch" biết suy nghĩ và có chuẩn bị, nguy hiểm đến mức nào!
Nhưng trước khi cậu kịp hành động, một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ lười biếng nhưng lại mang theo một chút uy áp quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau lưng Lý Nhị và Trương Tam, khiến cả hai tên giật bắn mình, suýt nữa thì hét lên:
"Hai con chuột nhắt các ngươi, nửa đêm nửa hôm không ngủ, mò đến đây làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com