Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hang Động Ẩn Mật, Lời Cảnh Báo Từ App

Sau khi thu dọn xong chiến lợi phẩm từ bầy Cá Sấu Đá, hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống khu rừng già. Những tia nắng cuối cùng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng tối loang lổ trên mặt đất ẩm ướt. Không khí trở nên lạnh hơn, tiếng côn trùng rỉ rả cũng bắt đầu vang lên, báo hiệu một đêm dài sắp tới.

"Chúng ta cần nhanh chóng tìm một nơi trú ẩn an toàn trước khi trời tối hẳn." Triệu Thông lên tiếng, giọng nói đã bớt đi vẻ gay gắt thường ngày, thay vào đó là một chút thận trọng. Vết thương ở chân tuy đã được Trần An nắn lại, nhưng vẫn còn hơi đau nhức, khiến bước đi của gã có chút khập khiễng. "Rừng đêm là lãnh địa của nhiều loại yêu thú nguy hiểm hơn ban ngày."

Trần An gật đầu đồng ý. Cậu cũng cảm nhận được sự bất an đang len lỏi trong không khí. Cậu kín đáo lấy chiếc điện thoại ra, bật nhanh chức năng "Quét Môi Trường Ban Đêm" (một tính năng mới mà cậu vừa mày mò kích hoạt được trong "app tu luyện", nó sử dụng camera ở chế độ nhạy sáng cao kết hợp với phân tích âm thanh và dữ liệu nhiệt độ môi trường để cảnh báo nguy hiểm).

Màn hình điện thoại nhanh chóng hiển thị một bản đồ 3D đơn giản của khu vực xung quanh, với một vài điểm đỏ nhấp nháy ở phía xa, biểu thị sự hiện diện của các nguồn năng lượng (có thể là yêu thú) đang di chuyển. Quan trọng hơn, ở một hướng cách đó không xa, có một điểm xanh lam ổn định, được chú thích là "Khu vực có cấu trúc đá tự nhiên, nhiệt độ ổn định, ít dấu vết sinh vật lớn."

"Triệu sư huynh," Trần An chỉ về hướng đó, "hình như ở phía kia có một cái hang động hoặc một khe núi đá kín đáo. Chúng ta thử đến đó xem sao."

Triệu Thông hơi ngạc nhiên trước khả năng định hướng của Trần An trong điều kiện trời nhá nhem tối. Gã cũng vận dụng thần thức của mình để dò xét, nhưng không cảm nhận được gì đặc biệt. Tuy nhiên, sau những gì đã xảy ra ở đầm lầy, gã cũng không còn quá coi thường "linh cảm" của tên tạp dịch này nữa.

"Được, cứ đi theo ngươi xem sao."

Hai người cẩn thận di chuyển về hướng mà Trần An chỉ. Con đường ngày càng trở nên gập ghềnh và rậm rạp hơn. Sau khoảng nửa nén hương dò dẫm, họ cuối cùng cũng tìm thấy một cửa hang nhỏ, bị che khuất bởi những bụi cây dại và dây leo chằng chịt. Nếu không để ý kỹ, rất khó có thể phát hiện ra.

"Không ngờ ngươi lại tìm được một nơi kín đáo như vậy." Triệu Thông có chút khen ngợi.

Trần An chỉ mỉm cười. Cậu biết ơn chiếc điện thoại đã giúp mình.

Bên trong hang động không lớn lắm, nhưng cũng đủ cho hai người trú ẩn. Nền hang khô ráo, không khí tuy hơi ẩm nhưng không quá ngột ngạt. Có vẻ như đã lâu không có sinh vật nào lui tới đây.

Triệu Thông nhanh chóng dùng kiếm phát quang bụi rậm quanh cửa hang, tạo thêm một chút không gian trống. Trần An thì lấy ra đá lửa và một ít bùi nhùi (cậu luôn mang theo bên người), nhóm lên một đống lửa nhỏ ở giữa hang. Ánh lửa bập bùng xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm và mang lại một cảm giác an toàn hơn.

Hai người ngồi xuống bên đống lửa, lấy ra chút lương khô và nước uống. Triệu Thông cũng lấy ra một miếng thịt Cá Sấu Đá đã được cậu ta sơ chế qua, xiên vào một cành cây rồi nướng trên lửa. Mùi thịt nướng xèo xèo nhanh chóng lan tỏa trong hang.

"Ngươi cũng ăn một chút đi." Triệu Thông bất ngờ chìa một miếng thịt nướng đã chín vàng về phía Trần An. "Coi như là cảm ơn ngươi đã giúp ta vụ ở đầm lầy."

Trần An hơi ngạc nhiên trước hành động này của Triệu Thông, nhưng cũng không từ chối. Cậu nhận lấy miếng thịt, cắn một miếng. Thịt Cá Sấu Đá tuy hơi dai nhưng khi nướng lên lại có vị khá đặc biệt, và cậu có thể cảm nhận được một chút linh khí yếu ớt tỏa ra từ đó.

"Thịt yêu thú quả nhiên có chút khác biệt." Trần An lẩm bẩm.

"Đó là điều dĩ nhiên." Triệu Thông nói, giọng điệu đã có phần thoải mái hơn. "Thịt của yêu thú cấp càng cao thì linh khí càng dồi dào, rất tốt cho việc tu luyện. Chỉ có điều, không phải ai cũng có gan và thực lực để săn bắt chúng." Gã liếc nhìn Trần An, ánh mắt có chút dò xét. "Ngươi tuy tu vi thấp, nhưng thủ đoạn thì không hề tầm thường đâu nhỉ?"

Trần An biết Triệu Thông vẫn còn nghi ngờ về mình, nhưng cậu cũng không muốn giải thích quá nhiều. "Tại hạ chỉ là may mắn có được vài món đồ phòng thân hữu dụng thôi, Triệu sư huynh."

Hai người im lặng một lúc, chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách và tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài.

Bất chợt, chiếc điện thoại trong túi áo Trần An lại rung nhẹ một cái, rồi màn hình tự động sáng lên với một dòng cảnh báo màu đỏ: "Phát hiện nguồn năng lượng lôi điện dao động bất thường ở hướng Đông Bắc, khoảng cách ước tính: 5 dặm. Mật độ năng lượng đang tăng dần. Nguy cơ: Cao."

Tim Trần An đập thót một cái. Lôi điện dao động bất thường? Chẳng lẽ có liên quan đến Lôi Tích Thạch hoặc một loại yêu thú hệ lôi nào đó rất mạnh? Hướng Đông Bắc, đó cũng chính là hướng mà họ đang nhắm tới để đến Thung lũng Tích Lôi.

"Triệu sư huynh," Trần An đột nhiên nói, vẻ mặt có chút ngưng trọng, "hình như ở phía Đông Bắc có chuyện gì đó không ổn. Tại hạ cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh mẽ và có chút... cuồng bạo." Cậu không thể nói là do điện thoại báo, nên đành viện cớ "cảm nhận".

Triệu Thông đang nhai miếng thịt nướng cũng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Trần An với vẻ nghi hoặc. Gã vận dụng thần thức của mình để dò xét, nhưng với khoảng cách 5 dặm (tương đương hơn 8 cây số), thần thức của một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng bảy như gã khó lòng cảm nhận được điều gì rõ ràng, nhất là khi bị che chắn bởi rừng núi rậm rạp.

"Ngươi lại 'cảm nhận' được gì nữa rồi?" Triệu Thông hỏi, giọng có chút không tin tưởng. "Ta chẳng thấy có gì bất thường cả."

"Tại hạ cũng không chắc chắn lắm." Trần An nói, cố gắng tỏ ra không quá quả quyết. "Nhưng luồng khí tức đó có vẻ rất không ổn định, giống như sắp có một trận... lôi kiếp nhỏ vậy." Cậu dùng từ "lôi kiếp" để miêu tả cho dễ hình dung, dù có thể không hoàn toàn chính xác.

"Lôi kiếp?" Triệu Thông nhíu mày. "Ở khu vực này mà có lôi kiếp thì chỉ có thể là do một loại yêu thú hệ lôi nào đó đang đột phá cảnh giới, hoặc là có dị bảo hệ lôi nào đó sắp xuất thế. Cả hai trường hợp đều rất nguy hiểm."

Gã đứng dậy, đi ra cửa hang nhìn về hướng Đông Bắc. Bầu trời đêm vẫn đầy sao, không có dấu hiệu gì của sấm chớp. Nhưng lời cảnh báo của Trần An, cùng với những biểu hiện "khác thường" trước đó của cậu, khiến gã không thể hoàn toàn bỏ qua.

"Nếu đúng như ngươi nói, chúng ta có nên đến đó xem thử không?" Triệu Thông đột nhiên hỏi, ánh mắt lóe lên một tia tham lam. "Nếu là dị bảo xuất thế, đó sẽ là một cơ duyên cực lớn!"

Trần An thầm kêu không ổn. Cậu chỉ muốn cảnh báo về nguy hiểm, không ngờ lại kích thích lòng tham của Triệu Thông. Nếu thực sự có dị bảo, với thực lực của hai người bọn họ, việc chen chân vào tranh đoạt không khác gì tự sát.

"Triệu sư huynh, chúng ta nên cẩn thận thì hơn." Trần An khuyên can. "Nơi có dị bảo xuất thế hoặc yêu thú đột phá chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cường giả đến. Chúng ta chỉ là Luyện Khí kỳ, nếu dính vào e rằng lành ít dữ nhiều."

Triệu Thông hừ một tiếng, nhưng cũng không phản bác. Gã tuy tham lam nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. "Ngươi nói cũng có lý. Nhưng nếu cứ bỏ qua như vậy, ta cũng không cam lòng."

Gã trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Hay là thế này, sáng mai chúng ta sẽ đi về hướng đó, nhưng giữ khoảng cách an toàn, chỉ quan sát tình hình từ xa. Nếu có cơ hội thì hẵng tính, còn không thì lập tức rút lui. Ngươi thấy sao?"

Trần An thở dài trong lòng. Xem ra khó mà cản được ý định của Triệu Thông. Nhưng việc quan sát từ xa cũng không phải là quá tệ, ít nhất cậu cũng có thể dùng điện thoại để thu thập thêm thông tin.

"Vậy cứ theo ý của Triệu sư huynh." Trần An đáp.

Đêm đó, hai người thay phiên nhau canh gác. Trần An tranh thủ lúc Triệu Thông ngủ say, lại lấy điện thoại ra xem xét kỹ hơn cảnh báo về "nguồn năng lượng lôi điện dao động". Ứng dụng tu luyện còn đưa ra một biểu đồ phân tích sự biến thiên của năng lượng, cho thấy nó đang tăng lên theo một quy luật khá đặc biệt, không giống như một vụ nổ thông thường.

"Chẳng lẽ thực sự có liên quan đến Lôi Tích Thạch?" Trần An thầm nghĩ. "Hoặc là một loại khoáng mạch lôi điện nào đó đang có biến động?"

Một đêm dài trôi qua trong sự thấp thỏm và những tính toán. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua kẽ lá, Trần An và Triệu Thông đã thu dọn xong hành trang, chuẩn bị cho một ngày mới đầy rẫy những điều chưa biết ở phía trước.

Liệu họ có khám phá ra được bí mật đằng sau nguồn năng lượng lôi điện bí ẩn kia không? Và chuyến đi đến Thung lũng Tích Lôi, có còn những bất ngờ nào nữa đang chờ đợi họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com