Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tiến Về Nguồn Lôi, App Phân Tích Dị Biến

Bình minh ló dạng, xua tan đi màn sương đêm ẩm ướt còn vương trên những tán lá rừng. Trần An và Triệu Thông, sau một đêm nghỉ ngơi không mấy yên ổn trong hang động, đã nhanh chóng thu dọn hành trang và tiếp tục cuộc hành trình. Lần này, mục tiêu của họ không còn là Thung lũng Tích Lôi theo kế hoạch ban đầu nữa, mà là hướng về phía Đông Bắc, nơi có nguồn năng lượng lôi điện đang dao động một cách bất thường.

Triệu Thông, dù vết thương ở chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng dường như đã bị "cơ duyên" về dị bảo hoặc yêu thú đột phá làm cho quên hết đau đớn. Gã đi trước dẫn đường với một sự hăng hái lạ thường, thỉnh thoảng lại thúc giục Trần An đi nhanh hơn.

Trần An thì ngược lại, càng tiến gần đến nguồn năng lượng bí ẩn kia, cậu càng cảm thấy bất an. Chiếc điện thoại trong túi áo thỉnh thoảng lại rung nhẹ, màn hình tự động sáng lên những dòng cảnh báo chi tiết hơn từ "app tu luyện":

Nguồn Năng Lượng Lôi Điện: Dao động theo chu kỳ không đều, biên độ tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn, sau đó giảm dần rồi lại đột ngột tăng vọt. Phân tích phổ năng lượng cho thấy có sự hiện diện của "Lôi Linh Khí" cực kỳ tinh khiết, nhưng cũng lẫn tạp một loại "Ám Lôi Khí" mang tính hủy diệt cao.

Nhiệt Độ Môi Trường Xung Quanh Nguồn: Tăng cao bất thường, có dấu hiệu của sự cháy ngầm dưới lòng đất.

Hoạt Động Sinh Học: Gần như không có dấu vết của sinh vật sống trong bán kính một dặm quanh nguồn năng lượng. Các loài thực vật có dấu hiệu bị "lôi hóa" (khô héo, cháy xém, hoặc biến dị kỳ lạ).

Dự Đoán Nguy Cơ: Rất cao. Có khả năng là một mạch "Lôi Viêm Địa Mạch" cổ xưa đang thức tỉnh, hoặc một loại yêu thú thượng cổ hệ Lôi-Hỏa đang có dấu hiệu đột phá thất bại, dẫn đến năng lượng hỗn loạn. Khuyến cáo: Không nên tiếp cận trong phạm vi 500 trượng nếu không có biện pháp bảo hộ đặc biệt.

Những thông tin này khiến Trần An không khỏi rùng mình. "Lôi Viêm Địa Mạch"? "Yêu thú thượng cổ"? Toàn là những thứ vượt xa khả năng đối phó của hai gã Luyện Khí kỳ quèn như cậu và Triệu Thông.

"Triệu sư huynh," Trần An cố gắng lên tiếng, giọng có chút ngưng trọng, "tại hạ cảm thấy phía trước cực kỳ nguy hiểm. Luồng khí tức đó không chỉ mạnh mẽ mà còn rất hỗn loạn, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào vậy. Chúng ta có nên..."

"Sợ rồi à?" Triệu Thông cười khẩy, không thèm quay đầu lại. "Cơ duyên thường đi kèm với nguy hiểm. Nếu không có chút gan dạ, thì cả đời này chỉ có thể làm một tên tạp dịch quèn mà thôi. Ngươi không muốn tìm Lôi Tích Thạch nữa sao? Biết đâu thứ năng lượng này lại chính là do một mỏ Lôi Tích Thạch cực lớn gây ra thì sao?"

Lòng tham đã che mờ lý trí của Triệu Thông. Gã chỉ nhìn thấy viễn cảnh về một món hời lớn, mà quên mất rằng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.

Trần An thở dài trong lòng. Cậu biết có nói thêm cũng vô ích. Nhưng cậu không thể để Triệu Thông cứ thế lao đầu vào chỗ chết, kéo theo cả mình.

"Triệu sư huynh, tại hạ không phải là sợ hãi." Trần An nói, giọng kiên quyết hơn. "Nhưng chúng ta cần phải biết người biết ta. Nếu đó thực sự là một mạch Lôi Viêm Địa Mạch thức tỉnh, chỉ cần một chút năng lượng rò rỉ ra ngoài cũng đủ để thiêu chúng ta thành tro bụi. Còn nếu là yêu thú thượng cổ, e rằng ngay cả các vị Trưởng Lão của Thanh Vân Môn cũng chưa chắc đã đối phó được."

Cậu cố tình nói quá lên một chút về sự nguy hiểm, hy vọng có thể làm Triệu Thông tỉnh táo lại.

Triệu Thông hơi khựng lại, nhưng rồi lại cười nhạt: "Ngươi thì biết cái gì về Lôi Viêm Địa Mạch hay yêu thú thượng cổ chứ? Toàn nghe mấy lời đồn nhảm rồi tự dọa mình. Ta thấy ngươi chỉ giỏi chế tạo mấy thứ đồ chơi thôi, chứ nhát gan thì vẫn hoàn nhát gan."

Trần An siết chặt nắm tay. Sự cố chấp và coi thường của Triệu Thông khiến cậu thực sự tức giận. Nhưng cậu biết, lúc này không phải là lúc để tranh cãi.

"Được rồi, Triệu sư huynh." Trần An nói, giọng lạnh đi vài phần. "Nếu sư huynh đã quyết tâm như vậy, tại hạ cũng không cản nữa. Nhưng tại hạ sẽ không đi cùng sư huynh vào quá gần. Tại hạ sẽ đợi ở một khoảng cách an toàn. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, sư huynh cũng đừng trách tại hạ không cảnh báo trước."

Cậu quyết định sẽ tự mình hành động theo những gì "app tu luyện" khuyến cáo. An toàn là trên hết.

Triệu Thông hừ một tiếng: "Tùy ngươi! Đồ nhát gan! Đến lúc ta nhặt được bảo vật, ngươi đừng có mà hối hận!"

Nói rồi, gã không thèm để ý đến Trần An nữa, một mình hùng hổ tiến về phía trước.

Trần An lắc đầu, tìm một vị trí tương đối kín đáo và an toàn trên một sườn đồi nhỏ, cách nguồn năng lượng lôi điện khoảng hơn một dặm theo như ước tính của điện thoại. Từ đây, cậu vẫn có thể quan sát được tình hình ở phía xa, đồng thời cũng đủ xa để có thể kịp thời rút lui nếu có biến.

Cậu lấy chiếc điện thoại ra, bật chế độ "Quan Sát Từ Xa" của "app tu luyện". Chức năng này cho phép cậu sử dụng camera với zoom kỹ thuật số cực đại, đồng thời hiển thị các thông số năng lượng và nhiệt độ của mục tiêu trong tầm ngắm.

Màn hình điện thoại nhanh chóng khóa vào khu vực mà Triệu Thông đang tiến tới. Càng đến gần, cảnh vật càng trở nên hoang tàn. Cây cối cháy đen, mặt đất nứt nẻ, thỉnh thoảng lại có những tia lửa điện nhỏ xẹt qua những tảng đá. Không khí nóng rực và nồng nặc mùi lưu huỳnh.

Triệu Thông, dù có chút kiêng dè, nhưng vẫn cố gắng tiến sâu hơn. Gã lấy ra một tấm "Kim Quang Phù" hạ phẩm, dán lên người để tăng cường phòng ngự.

Bất chợt, từ một khe nứt lớn trên mặt đất phía trước Triệu Thông, một cột lửa đỏ rực, xen lẫn những tia sét tím ngắt, phụt mạnh lên trời, cao đến vài trượng! Sức nóng kinh hoàng và luồng năng lượng cuồng bạo tỏa ra khiến cả khu rừng rung chuyển.

"Á!" Triệu Thông hét lên một tiếng thất thanh, vội vàng lùi lại, nhưng vẫn bị một phần dư chấn của cột lửa quét trúng. Tấm Kim Quang Phù trên người gã lóe lên rồi vỡ tan. Quần áo gã bị cháy xém vài chỗ, tóc tai cũng dựng đứng lên vì tĩnh điện.

Gã ngã lăn ra đất, mặt mày tái mét vì sợ hãi. Đến lúc này, gã mới thực sự tin lời cảnh báo của Trần An là đúng. Đây không phải là nơi mà một tu sĩ Luyện Khí kỳ như gã có thể bén mảng tới.

Trần An ở phía xa quan sát toàn bộ sự việc qua màn hình điện thoại, tim cũng đập thình thịch. "Đúng như 'app' dự đoán! Đây chắc chắn là một mạch Lôi Viêm Địa Mạch đang có biến động mạnh!"

Cậu thấy Triệu Thông đang cố gắng lồm cồm bò dậy, có vẻ như không bị thương quá nặng nhưng tinh thần thì đã hoàn toàn suy sụp. Gã vội vàng quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía Trần An, không còn chút khí thế nào của một đệ tử nội môn nữa.

Khi Triệu Thông chạy đến gần, Trần An mới bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.

"Triệu... Triệu sư huynh, huynh không sao chứ?" Trần An hỏi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

Triệu Thông thở không ra hơi, mặt mày vẫn còn thất thần. Gã nhìn Trần An, ánh mắt không còn vẻ coi thường nữa, mà là một sự kinh hãi và có chút gì đó... biết ơn. "Ngươi... ngươi nói đúng. Nơi đó... quá nguy hiểm. Suýt nữa thì ta đã mất mạng rồi."

"Tại hạ đã nói rồi mà." Trần An khẽ thở dài. "Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Năng lượng ở đó vẫn đang rất bất ổn, không biết chừng nào sẽ lại có một đợt phun trào nữa."

Triệu Thông vội vàng gật đầu. Gã không dám ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.

Hai người vội vã quay trở lại con đường cũ, cố gắng đi càng xa khu vực nguy hiểm đó càng tốt. Lần này, Triệu Thông không còn dám coi thường những lời nói của Trần An nữa. Gã thậm chí còn chủ động hỏi ý kiến cậu về hướng đi và những nơi cần tránh.

Trong lòng Trần An, tuy có chút hả hê vì đã "dạy" cho Triệu Thông một bài học, nhưng cậu cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu nguồn năng lượng đó thực sự liên quan đến Lôi Tích Thạch, thì với sự nguy hiểm như vậy, cậu khó lòng mà tiếp cận được.

"Xem ra, kế hoạch tìm Lôi Tích Thạch để sạc pin lại gặp trắc trở rồi." Cậu thầm nghĩ. "Phải tìm một phương án khác thôi."

Nhưng cậu không biết rằng, những hình ảnh và dữ liệu mà chiếc điện thoại của cậu đã ghi lại được về mạch Lôi Viêm Địa Mạch kia, sau này sẽ mang lại cho cậu những cơ hội và khám phá bất ngờ hơn nữa.

Khi họ đã đi được khá xa, tìm được một nơi tương đối an toàn để nghỉ chân, Triệu Thông mới lên tiếng, giọng có chút ngượng ngùng: "An Bình... à không, Trần sư đệ. Lần này... đa tạ ngươi đã cảnh báo. Nếu không... có lẽ ta đã..."

Đây là lần đầu tiên Triệu Thông gọi Trần An là "sư đệ" một cách nghiêm túc như vậy. Sự thay đổi trong cách xưng hô này, dù nhỏ, nhưng cũng cho thấy một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa hai người. Liệu từ kẻ thù, họ có thể trở thành... bạn đồng hành thực sự hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com