Chương 32: Gió Lớn Sắp Đến, Chuẩn Bị Đối Chất
Tin tức mà Vương Hạo mang đến như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm vui vừa mới nhen nhóm của Trần An sau khi chế tạo thành công "bộ sạc Lôi Tích Thạch". Lý Minh Triết, đúng như dự đoán, đã không chịu ngồi yên. Lần này, hắn ta không trực tiếp ra mặt gây sự nữa, mà dùng một chiêu còn thâm độc hơn: mượn tay sư phụ của mình, Hỏa Vân Trưởng Lão, để gây áp lực.
"Hỏa Vân Trưởng Lão?" Trần An nhẩm lại cái tên này, trong lòng không khỏi có chút nặng trĩu. Cậu đã từng nghe danh vị Trưởng lão này. Ông ta là một trong ba vị Trưởng Lão có thực quyền nhất Thanh Vân Môn, chỉ đứng sau Chưởng Môn. Nổi tiếng là người tu vi cao thâm, tính tình nóng nảy, cực kỳ bảo thủ và rất coi trọng quy củ, gia thế. Đặc biệt, Hỏa Vân Trưởng Lão rất không ưa những kẻ "xuất thân thấp kém" mà lại có hành động "vượt cấp" hoặc tỏ ra quá nổi bật. Việc một tạp dịch như cậu lại tham gia vào một dự án nghiên cứu pháp khí của nội môn, chắc chắn sẽ là cái gai trong mắt ông ta.
"Lý Minh Triết đã nói những gì với Hỏa Vân Trưởng Lão vậy, Vương sư huynh?" Trần An cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.
Vương Hạo thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng: "Theo những gì tại hạ nghe ngóng được, hắn ta đã thêm mắm thêm muối rất nhiều. Nói rằng 'Phong Hành Chuẩn' của chúng ta là một thứ pháp khí có cấu tạo kỳ lạ, tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát, có thể gây nguy hiểm cho các đệ tử khác. Hắn còn bóng gió nói rằng, việc một tạp dịch như đệ lại có thể đưa ra những ý tưởng 'quái dị' như vậy là rất đáng ngờ, có thể là do học được từ một nguồn gốc không rõ ràng, thậm chí là tà đạo."
"Thật là độc địa!" Trần An nghiến răng. Lý Minh Triết không chỉ muốn phá hoại dự án "Phong Hành Chuẩn" mà còn muốn đẩy cậu vào chỗ chết. Nếu bị quy cho tội danh "học theo tà đạo", hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
"Vậy... Hỏa Vân Trưởng Lão đã nói gì?"
"Ngài ấy rất tức giận." Vương Hạo lắc đầu. "Ngài ra lệnh cho chúng ta ngày mai, vào giờ Thìn (7-9 giờ sáng), phải mang 'Phong Hành Chuẩn' đến Diễn Võ Trường của nội viện để ngài ấy và các vị Chấp sự liên quan trực tiếp xem xét. Đồng thời, tất cả thành viên trong nhóm, bao gồm cả đệ, đều phải có mặt để trả lời chất vấn."
Đây rõ ràng là một cuộc "hỏi tội" trá hình. Diễn Võ Trường nội viện là nơi thường diễn ra các cuộc tỷ thí hoặc những sự kiện quan trọng, việc bị triệu tập đến đó để "trình diện" một sản phẩm chưa hoàn thiện chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lý Minh Triết muốn nhân cơ hội này để làm bẽ mặt họ một cách công khai.
"Thạch sư huynh và Vân sư tỷ đã biết chuyện này chưa?" Trần An hỏi.
"Tại hạ vừa mới báo cho họ rồi. Cả hai đều rất lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào khác." Vương Hạo nói, vẻ mặt có chút bất lực. "Đối mặt với một Trưởng Lão quyền lực như Hỏa Vân, chúng ta gần như không có tiếng nói."
Trần An im lặng suy nghĩ. Tình hình quả thực rất bất lợi. Hỏa Vân Trưởng Lão vốn đã có thành kiến, lại thêm sự "thêm mắm thêm muối" của Lý Minh Triết, rất khó để họ có thể giải thích một cách suôn sẻ. Nếu "Phong Hành Chuẩn" không thể hiện được điều gì đặc biệt, hoặc tệ hơn là xảy ra sự cố gì đó trong quá trình "trình diễn", thì hậu quả sẽ rất khó lường.
"Vương sư huynh," Trần An ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên một sự kiên định, "chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết được. Dù khó khăn đến mấy, cũng phải cố gắng tìm cách đối phó."
"Nhưng đối phó thế nào đây?" Vương Hạo thở dài. "Thời gian chỉ còn lại một đêm. 'Phong Hành Chuẩn' vẫn còn nhiều bộ phận chưa hoàn thiện. Động cơ đẩy linh lực vẫn chưa thể hoạt động ổn định. Làm sao có thể 'trình diễn' trước mặt Trưởng lão được?"
Trần An trầm ngâm. Cậu biết, việc cố gắng hoàn thiện "Phong Hành Chuẩn" để nó có thể bay lượn hoàn hảo trong một đêm là điều không thể. Nhưng có lẽ, họ không cần phải làm đến mức đó.
"Vương sư huynh, Thạch sư huynh, Vân sư tỷ," Trần An nói, "hay là chúng ta tập trung vào việc hoàn thiện một vài tính năng 'độc đáo' và 'an toàn' nhất của 'Phong Hành Chuẩn' mà chúng ta có thể làm được trong đêm nay. Chúng ta không cần phải cho nó bay cao bay xa, chỉ cần chứng minh được rằng nó có tiềm năng, có sự khác biệt và không hề 'nguy hiểm' như lời Lý Minh Triết nói."
Cậu nghĩ đến khả năng lướt trên mặt đất linh hoạt mà cậu đã từng thể hiện. Nếu có thể cải tiến thêm một chút, tăng thêm tốc độ và sự ổn định, có lẽ cũng đủ để gây ấn tượng.
"Ngoài ra," Trần An nói tiếp, "chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ những lời giải thích. Tại hạ sẽ chịu trách nhiệm giải thích về những ý tưởng thiết kế 'khác thường' của mình, đảm bảo rằng chúng đều dựa trên những nguyên lý hợp lý và không hề liên quan đến tà đạo." Cậu tin rằng, với kiến thức khoa học và khả năng biện luận của mình, cậu có thể đối đáp được những chất vấn.
Vương Hạo nhìn Trần An, thấy được sự tự tin và quyết tâm trong ánh mắt cậu, trong lòng cũng được tiếp thêm một chút dũng khí. "Được! Cứ làm theo lời sư đệ nói. Dù kết quả thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt!"
Ngay trong đêm đó, cả nhóm lại tập trung tại nhà kho phía sau Tàng Kinh Các. Không khí khẩn trương và căng thẳng bao trùm. Thạch Kiên và Vân Nhi, dưới sự hướng dẫn và những gợi ý liên tục từ Trần An (và "app tu luyện" đang âm thầm hỗ trợ), cố gắng tinh chỉnh lại hệ thống bánh xe phụ, cơ cấu giảm xóc, và thử nghiệm lắp đặt một phiên bản động cơ đẩy linh lực cỡ nhỏ, chỉ đủ để tạo ra một lực đẩy vừa phải, ổn định.
Trần An thì tập trung vào việc chuẩn bị "kịch bản" cho buổi đối chất ngày mai. Cậu dùng điện thoại ghi lại tất cả những luận điểm, những bằng chứng (dù chỉ là lý thuyết) để chứng minh tính hợp lý và an toàn trong các thiết kế của mình. Cậu cũng lường trước những câu hỏi khó mà Hỏa Vân Trưởng Lão hoặc Lý Minh Triết có thể đặt ra, và suy nghĩ cách trả lời sao cho khéo léo nhất.
"Lần này, không chỉ là thử thách về kỹ thuật, mà còn là một cuộc đấu trí thực sự." Trần An thầm nghĩ. "Nếu vượt qua được cửa ải này, vị thế của mình và cả dự án 'Phong Hành Chuẩn' sẽ hoàn toàn khác."
Trong khi đó, ở một nơi khác trong nội viện, Lý Minh Triết đang mỉm cười đắc ý khi nghe thuộc hạ báo cáo lại về sự hoang mang của nhóm Vương Hạo.
"Hừ, để xem ngày mai chúng nó còn dám vênh váo nữa không." Lý Minh Triết cười lạnh. "Một đám ô hợp, lại còn có cả một tên tạp dịch, mà cũng đòi chế tạo pháp khí. Đúng là trò cười cho thiên hạ. Ngày mai, ta sẽ đích thân vạch trần bộ mặt thật của chúng trước mặt sư phụ và toàn thể nội viện!"
Gió lớn thực sự sắp nổi lên ở Thanh Vân Môn. Và tâm điểm của cơn bão này, không ai khác, chính là Trần An và chiếc "Phong Hành Chuẩn" còn đang dang dở của cậu. Liệu họ có thể vững vàng vượt qua, hay sẽ bị nhấn chìm bởi những âm mưu và định kiến?
Bên cạnh những lo lắng, Trần An cũng không quên một việc quan trọng. Cậu lấy ra những viên Lôi Tích Thạch và "bộ sạc tu tiên" của mình. Dù chỉ còn một đêm, nhưng cậu vẫn muốn tranh thủ nạp thêm chút năng lượng cho chiếc điện thoại. "Bạn đồng hành" này chính là vũ khí mạnh nhất của cậu, và nó cần phải luôn ở trong trạng thái sẵn sàng nhất.
Ánh lửa từ ngọn đèn dầu tự chế hắt bóng Trần An lên vách tường, một bóng hình đơn độc nhưng đầy kiên nghị, đang âm thầm chuẩn bị cho một trận chiến không khoan nhượng vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com