Chương 38: Mắt Thần Giăng Lưới, Kẻ Bí Ẩn Lộ Diện?
Cảm giác bị một cao thủ bí ẩn rình mò khiến Trần An ăn không ngon, ngủ không yên suốt mấy ngày liền. Cậu biết, nếu không sớm tìm ra kẻ đó là ai và mục đích của hắn là gì, thì bí mật về chiếc điện thoại và những gì cậu đang làm sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Sự bảo vệ của Thanh Phong Trưởng Lão hay sự ưu ái của Mai Chấp sự cũng khó lòng che chở cho cậu nếu cậu bị phát hiện đang nắm giữ một thứ "quái dị" như vậy.
"Không thể cứ ngồi chờ đợi bị động được." Trần An quyết định. "Phải chủ động giăng lưới, dụ con cá lớn này tự chui vào rọ."
Nhưng đối đầu trực diện với một kẻ có tu vi ít nhất là Trúc Cơ kỳ trở lên là điều không thể. Trần An cần một kế hoạch tinh vi hơn, một kế hoạch mà cậu có thể tận dụng tối đa lợi thế của mình: trí tuệ và công nghệ.
Cậu lấy chiếc điện thoại ra, bắt đầu xem xét lại tất cả các ứng dụng và chức năng mà nó có. Ngoài "app tu luyện" thần kỳ, cậu còn có camera độ phân giải cao, khả năng ghi âm, định vị GPS (dù ở thế giới này không có vệ tinh, nhưng nguyên lý cơ bản về việc xác định vị trí tương đối dựa trên các "điểm mốc" tự tạo vẫn có thể áp dụng ở quy mô nhỏ), và quan trọng nhất, cậu có kiến thức về các loại cảm biến và hệ thống báo động.
"Nếu mình không thể nhìn thấy hắn, vậy thì hãy để 'mắt thần' của mình làm việc đó." Trần An lẩm bẩm.
Kế hoạch của cậu là tạo ra một hệ thống "camera an ninh" siêu nhỏ, ngụy trang kỹ lưỡng, đặt ở những vị trí chiến lược xung quanh căn phòng của mình và cả khu vực "xưởng chế tạo" phía sau Tàng Kinh Các. Những chiếc camera này sẽ được kết nối (có thể là qua một dạng sóng Bluetooth cực yếu, tầm gần, hoặc thậm chí là dùng dây dẫn siêu mảnh được ngụy trang) về một "trung tâm điều khiển" - chính là chiếc điện thoại của cậu.
Để thực hiện kế hoạch này, cậu cần những linh kiện cực nhỏ và khả năng chế tạo tinh vi. May mắn là, sau chuyến đi Thung lũng Tích Lôi và việc được tiếp cận với nhiều loại vật liệu hơn, cậu đã thu thập được một ít "Tinh Thể Cảm Quang" (một loại tinh thể rất nhạy với ánh sáng, thường dùng trong một số pháp khí dò tìm), vài sợi "Linh Tơ" (loại tơ của một loài nhện yêu, cực mảnh và dai, có khả năng dẫn truyền linh lực yếu), và một ít "Hắc Thạch Mặc Phấn" (bột đá màu đen tuyền, có khả năng hấp thụ ánh sáng và che giấu khí tức rất tốt).
Trần An dành vài đêm liền, cặm cụi trong "góc riêng" của mình ở nhà kho, sử dụng những công cụ chế tác tinh xảo mà cậu mượn được (và một vài món đồ "tự chế" từ kiến thức trong điện thoại), để tạo ra ba chiếc "Mắt Thần" siêu nhỏ. Mỗi chiếc chỉ lớn bằng đầu ngón tay út, bên trong là một Tinh Thể Cảm Quang được mài giũa cẩn thận, kết nối với một vi mạch siêu nhỏ (cậu lấy từ một linh kiện cũ trong điện thoại hỏng mà cậu mang theo từ Trái Đất, rồi "tu tiên hóa" nó bằng cách khắc thêm các ấn ký dẫn linh đơn giản) và một nguồn năng lượng siêu nhỏ làm từ một mảnh Lôi Tích Thạch vụn. Toàn bộ được bao bọc bởi một lớp Hắc Thạch Mặc Phấn, khiến nó gần như tàng hình trong bóng tối và không phát ra khí tức gì đáng kể.
Việc lắp đặt còn khó khăn hơn. Cậu phải chọn những thời điểm vắng người nhất, dùng khinh công Luyện Khí kỳ còn non nớt của mình (may mắn là "app tu luyện" cũng có những bài tập giúp cải thiện sự linh hoạt và tốc độ) để leo trèo, gắn những chiếc "Mắt Thần" này vào những vị trí khuất tầm nhìn nhưng lại có góc quan sát tốt: một chiếc ở trên nóc nhà kho, một chiếc ở gần cửa sổ phòng cậu, và một chiếc ở một gốc cây cổ thụ gần lối vào khu Tàng Kinh Các mà cậu nghi ngờ kẻ kia hay ẩn nấp.
Sau khi lắp đặt xong, Trần An kết nối chúng với chiếc điện thoại của mình. Cậu viết một đoạn mã lệnh đơn giản (dựa trên kiến thức Python mà cậu khá thành thạo) để tạo ra một giao diện giám sát thô sơ, có thể hiển thị hình ảnh từ ba camera cùng lúc và tự động ghi lại khi phát hiện chuyển động bất thường.
"Giờ thì chỉ việc chờ đợi thôi." Trần An thầm nghĩ, cảm giác vừa hồi hộp vừa có chút tự hào về "hệ thống an ninh tu tiên" đầu tiên của mình.
Mấy ngày tiếp theo, Trần An vẫn sinh hoạt và làm việc như bình thường, nhưng cậu luôn để một phần tâm trí theo dõi những hình ảnh truyền về từ "Mắt Thần". Ban đầu, không có gì bất thường xảy ra. Chỉ có hình ảnh của những đệ tử qua lại, chim chóc bay lượn, hoặc những con sóc nhỏ chuyền cành.
Nhưng vào một đêm trăng mờ, khi Trần An đang giả vờ ngủ say trong phòng (thực chất là đang dùng "app tu luyện" để thiền định và theo dõi camera), thì chiếc điện thoại của cậu khẽ rung lên. Một trong ba màn hình giám sát, chiếc camera đặt ở gốc cây cổ thụ gần Tàng Kinh Các, đã phát hiện chuyển động!
Trần An lập tức mở to mắt, nín thở nhìn vào màn hình. Một bóng đen cao gầy, mặc y phục sẫm màu, đầu đội nón trùm kín mặt, đang nhẹ nhàng lướt qua gốc cây, rồi dừng lại quan sát về phía nhà kho nơi nhóm Vương Hạo làm việc. Dáng người này... rất quen!
"Là... là hắn!" Trần An gần như nhận ra ngay. Dù che mặt, nhưng dáng đi và khí tức lạnh lẽo đó không lẫn vào đâu được. Đó chính là một trong những tên thuộc hạ thân tín thường đi theo Lý Minh Triết! Tên này có tu vi Luyện Khí kỳ tầng chín, khá cao trong số các đệ tử nội môn.
"Tại sao lại là hắn? Lý Minh Triết vẫn chưa từ bỏ sao?" Trần An nhíu mày. "Hay là hắn ta chỉ là kẻ được sai khiến, còn kẻ đứng sau thực sự là một người khác?"
Bóng đen đó không dừng lại quá lâu. Sau khi quan sát một hồi, hắn ta lại lặng lẽ lướt đi, biến mất vào trong bóng tối.
Trần An không vội hành động. Cậu biết, chỉ dựa vào việc theo dõi này thì chưa thể kết luận được gì. Nhưng ít nhất, cậu đã có được một manh mối đầu tiên.
Những đêm tiếp theo, "Mắt Thần" của Trần An còn ghi lại được thêm vài lần xuất hiện của tên thuộc hạ kia, và cả một vài bóng đen khác, cũng có vẻ là người của Lý Minh Triết. Chúng không làm gì cụ thể, chỉ lén lút quan sát rồi rời đi.
"Bọn chúng đang thăm dò cái gì?" Trần An càng lúc càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Nếu chỉ muốn gây sự với mình hoặc nhóm Vương Hạo, tại sao lại phải hành động lén lút và kiên trì đến vậy? Chẳng lẽ... chúng đang nghi ngờ về những 'phát minh' của mình, hoặc tệ hơn, là về chiếc điện thoại?"
Một hôm, khi đang xem lại những đoạn video ghi được, Trần An tình cờ phát hiện ra một chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ đáng ngờ. Trong một lần tên thuộc hạ của Lý Minh Triết xuất hiện gần nhà kho, hắn ta không chỉ quan sát, mà còn lấy ra một vật nhỏ, hình tròn, có vẻ giống như một loại "Lưu Ảnh Thạch" (đá ghi hình) hạ phẩm, hướng về phía nhà kho một lúc rồi cất đi.
Tim Trần An đập thót một cái. "Lưu Ảnh Thạch! Chẳng lẽ chúng nó đang cố gắng ghi lại những gì diễn ra bên trong nhà kho? Hoặc là... ghi lại hình ảnh của mình khi đang chế tạo thứ gì đó?"
Nếu đúng như vậy, thì tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn cậu tưởng rất nhiều. Lý Minh Triết không chỉ đơn thuần là ghen tị hay muốn gây sự nữa, mà hắn ta đang có ý định thu thập bằng chứng để hãm hại cậu một cách bài bản.
"Không thể để yên cho chúng được nữa!" Trần An nghiến răng. "Phải tìm cách khiến chúng lộ mặt, hoặc ít nhất là khiến chúng phải chùn bước."
Nhưng làm thế nào đây? Đối đầu trực diện với một nhóm đệ tử nội môn có Lý Minh Triết chống lưng là điều không khôn ngoan. Cậu cần một kế hoạch khác, một kế hoạch có thể "gậy ông đập lưng ông".
Ánh mắt Trần An lại một lần nữa hướng về chiếc điện thoại. Cậu nhớ lại những bộ phim trinh thám, những kế hoạch "phản gián" mà cậu từng xem.
"Nếu chúng muốn ghi hình, vậy thì mình sẽ cho chúng 'xem' một vở kịch thật hay." Một nụ cười đầy ẩn ý và có chút tinh quái hiện lên trên môi Trần An.
Cậu bắt đầu phác thảo một kế hoạch mới, một kế hoạch không chỉ để tự vệ mà còn có thể khiến cho những kẻ đang rình mò cậu phải trả một cái giá không nhỏ. Cuộc chiến trí tuệ giữa một chàng trai hiện đại với chiếc smartphone và những thế lực tu tiên bảo thủ, xem ra sắp có một bước ngoặt mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com