Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp Gỡ Đồng Môn, Ròng Rọc Lan Truyền

Trần An có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột và câu hỏi thẳng thắn của nữ đệ tử ngoại môn. Trong ký ức ít ỏi của An Bình, đám đệ tử ngoại môn thường ít khi để mắt đến đám tạp dịch, huống chi là chủ động bắt chuyện một cách lịch sự như vậy. Cậu đánh giá nhanh cô gái trước mặt: vóc người nhỏ nhắn, thanh tú, mặc bộ y phục màu xanh nhạt của ngoại môn đệ tử, tóc búi gọn gàng, trông khá sáng sủa và hoạt bát.

"Chào sư muội," Trần An đáp, cố gắng tỏ ra tự nhiên. "Tại hạ là An Bình, đệ tử tạp dịch. Cái này... đúng là do tại hạ mày mò làm ra." Cậu chỉ vào cái ròng rọc gỗ.

Nữ đệ tử nghe vậy, đôi mắt to tròn càng ánh lên vẻ thích thú. "An Bình sư huynh, muội tên là Tiểu Thảo, Lâm Tiểu Thảo. Muội vừa mới từ Dược viên trở về, tình cờ thấy sư huynh dùng thứ này kéo nước, thật là tài tình quá! Trước đây muội cũng phải phụ giúp gánh nước cho Dược viên, mỗi lần đều mệt bở hơi tai."

Lâm Tiểu Thảo nói năng hoạt bát, không có vẻ gì là kiêu căng hay coi thường người có địa vị thấp hơn. Điều này khiến Trần An có chút thiện cảm.

"Lâm sư muội quá khen rồi." Trần An khiêm tốn đáp. "Chỉ là một chút mẹo vặt để đỡ tốn sức thôi. Không ngờ lại được Lưu Chấp sự để mắt tới, giao cho tại hạ làm thêm vài cái nữa để lắp ở các giếng khác."

"Thật sao?" Tiểu Thảo reo lên khe khẽ, rồi như ý thức được mình hơi lớn tiếng, cô vội đưa tay che miệng, đôi má ửng hồng. "Vậy thì tốt quá rồi! Các tỷ muội ở khu nhà của bọn muội cũng hay than phiền việc gánh nước nặng nhọc lắm. Nếu có thứ này, chắc chắn mọi người sẽ mừng lắm."

Trần An mỉm cười. Có vẻ như phát minh nhỏ này của cậu thực sự đã chạm đúng vào "nỗi đau" của nhiều người. Đây cũng là một tín hiệu tốt.

"Nếu Lưu Chấp sự đã giao phó, tại hạ sẽ cố gắng làm cho tốt." Trần An nói. "Không biết Lâm sư muội có việc gì cần giúp đỡ không?"

Tiểu Thảo hơi ngập ngừng, rồi nói: "À... thực ra là muội thấy cái này hay quá, nên muốn hỏi sư huynh xem... có thể chỉ cho muội cách làm được không? Hoặc là... nếu sư huynh bận, muội có thể phụ giúp huynh một tay được không? Muội cũng biết chút ít về việc đẽo gọt gỗ." Cô nàng giơ hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng có vài vết chai mỏng do làm việc ở Dược viên ra.

Trần An hơi bất ngờ trước lời đề nghị này. Một nữ đệ tử ngoại môn lại muốn học cách làm ròng rọc từ một tạp dịch, lại còn ngỏ ý muốn phụ giúp? Điều này khá là hiếm thấy. Tuy nhiên, cậu cũng không nghĩ nhiều. Có thêm người giúp thì công việc sẽ nhanh hơn, mà Tiểu Thảo trông cũng có vẻ chân thành.

"Nếu sư muội không chê công việc tay chân này thì tại hạ rất sẵn lòng." Trần An gật đầu. "Chỉ sợ làm phiền đến việc tu luyện của sư muội."

"Không sao, không sao đâu!" Tiểu Thảo vui vẻ xua tay. "Muội cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Dược viên, đang rảnh rỗi. Được học thêm một kỹ năng mới cũng tốt mà. Với lại, nếu giúp được mọi người đỡ vất vả, muội cũng thấy vui."

Vậy là, dưới sự hướng dẫn (và một chút giấu nghề có chủ đích) của Trần An, cùng với sự phụ giúp nhiệt tình của Lâm Tiểu Thảo, công việc chế tạo những chiếc ròng rọc mới bắt đầu. Trần An sử dụng kiến thức từ chiếc điện thoại, chọn những loại gỗ tốt hơn có sẵn trong kho tạp vụ, tính toán kích thước bánh xe và rãnh sao cho tối ưu nhất. Cậu cũng cẩn thận chụp lại từng bước, từng chi tiết quan trọng bằng camera điện thoại để sau này có thể xem lại hoặc "nâng cấp" nếu cần.

Tiểu Thảo tuy là nữ nhi nhưng lại rất khéo tay và chịu khó. Cô học rất nhanh cách đẽo gọt, bào nhẵn bánh xe gỗ, và phụ giúp Trần An buộc dây, lắp ráp. Hai người vừa làm vừa nói chuyện, không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Qua Tiểu Thảo, Trần An cũng biết thêm được một số thông tin về cuộc sống của các đệ tử ngoại môn, về các vị Chấp sự, Trưởng lão trong Thanh Vân Môn.

Trong vòng hai ngày, với sự giúp sức của Tiểu Thảo và việc được ưu tiên lấy vật liệu, Trần An đã hoàn thành thêm năm bộ ròng rọc nữa. Tuy vẫn còn thô sơ, nhưng chúng chắc chắn và hoạt động trơn tru hơn nhiều so với cái đầu tiên.

Theo lệnh của Lưu Chấp sự, Trần An và Tiểu Thảo (cô nàng tình nguyện đi theo) đã mang những chiếc ròng rọc này đi lắp đặt ở các giếng nước chính mà đệ tử tạp dịch và ngoại môn thường xuyên sử dụng.

Khỏi phải nói, sự xuất hiện của những chiếc "máy kéo nước thần kỳ" này đã gây ra một chấn động không nhỏ. Ban đầu, nhiều người còn tỏ ra nghi ngờ, nhưng sau khi thấy một vài người mạnh dạn thử dùng và kéo lên những thùng nước đầy một cách nhẹ nhàng hơn hẳn, thì ai nấy đều reo hò vui sướng.

"Trời ơi, cái này tiện thật đó!"

"Không ngờ thằng nhóc An Bình lại làm được thứ này, đúng là không thể coi thường được!"

"Từ nay đỡ phải gồng lưng gánh nước rồi, đa tạ An Bình sư huynh, đa tạ Tiểu Thảo sư muội!"

Những lời cảm ơn, những ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía Trần An và Tiểu Thảo. Đây là lần đầu tiên Trần An cảm nhận được sự tôn trọng và biết ơn thực sự từ những người xung quanh kể từ khi đến thế giới này. Cảm giác này, thật sự rất tuyệt.

Tiểu Thảo cũng đỏ mặt vì vui sướng, cô không ngờ việc mình "ham vui" đi theo phụ giúp lại được mọi người quý mến đến vậy.

Tin tức về "ròng rọc thần kỳ" của An Bình nhanh chóng lan truyền khắp ngoại viện, thậm chí còn đến tai một vài đệ tử nội môn. Dĩ nhiên, cũng có những lời xì xầm, bàn tán, kẻ khen người chê, nhưng đa phần đều công nhận tính hữu dụng của nó.

Lưu Chấp sự sau khi đi kiểm tra một vòng, thấy các ròng rọc hoạt động tốt và được mọi người hưởng ứng, cũng tỏ ra rất hài lòng. Ông ta giữ lời hứa, chính thức bổ nhiệm An Bình làm tiểu tổ trưởng nhóm tạp dịch số bảy, chuyên giám sát công việc và không cần phải trực tiếp lao động nặng nhọc nữa. Ngoài ra, mỗi tháng An Bình còn được nhận thêm hai viên linh thạch hạ phẩm phụ cấp.

Đối với một tạp dịch, đây quả thực là một bước thăng tiến vượt bậc. Trần An tuy không quá ham hố chức danh "tiểu tổ trưởng", nhưng việc có thêm thời gian rảnh và một chút linh thạch là điều cậu vô cùng cần thiết vào lúc này.

Buổi tối hôm đó, sau một ngày bận rộn nhưng đầy thành quả, Trần An trở về căn phòng tạp dịch tồi tàn của mình. Cậu cẩn thận đóng chặt cửa, rồi lấy chiếc điện thoại ra. Màn hình vẫn sáng rõ, pin còn 68%.

Cậu mở ứng dụng ghi chú, bắt đầu hệ thống lại những gì đã làm được và những kế hoạch tiếp theo.

"Ròng rọc - thành công bước đầu. Đã có chút danh tiếng và sự tín nhiệm. Có thêm thời gian và một ít linh thạch."

"Tiếp theo: cần tìm cách sạc pin cho điện thoại. Linh thạch có thể chuyển hóa thành điện năng không? Hay có loại khoáng thạch nào chứa năng lượng tương tự?"

"Cũng cần phải bắt đầu tu luyện một cách nghiêm túc. Công pháp Luyện Khí cơ bản của Thanh Vân Môn quá tệ. Phải tìm cách cải tiến hoặc tìm công pháp khác tốt hơn. Kiến thức vật lý, hóa học trong điện thoại có thể giúp phân tích nguyên lý vận hành của linh khí chăng?"

"Ngoài ra, cần chế tạo thêm những vật dụng hữu ích khác để kiếm thêm tài nguyên và củng cố vị thế. 'Linh Quang Đèn' cải tiến? Hay một loại 'xe đẩy' trợ lực?"

Đang mải mê suy nghĩ, Trần An chợt nhớ ra một chuyện. Lúc chế tạo ròng rọc, cậu đã vô tình chạm phải một vài loại gỗ và dây leo có cảm giác khá đặc biệt khi truyền linh lực vào. Có một loại gỗ khi khô lại thì rất nhẹ nhưng lại cực kỳ cứng chắc, còn một loại dây leo thì có độ đàn hồi rất tốt.

"Những vật liệu này... có thể dùng để làm gì đó cao cấp hơn ròng rọc không nhỉ?" Một ý nghĩ lóe lên.

Cậu mở camera, xem lại những hình ảnh về cấu tạo của các loại máy móc đơn giản mà cậu đã chụp. Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở một sơ đồ về cấu tạo của một chiếc nỏ mini, loại đồ chơi mà hồi nhỏ cậu rất thích. Nỏ thì cần sự cứng cáp của cánh nỏ và sự đàn hồi của dây cung...

Một nụ cười đầy ẩn ý lại nở trên môi Trần An. Nếu cậu có thể tạo ra một vài chiếc nỏ mini có lực bắn mạnh, dùng để săn bắt tiểu yêu thú kiếm thêm thức ăn hoặc tự vệ, thì sao nhỉ? Hoặc thậm chí, nếu cải tiến hơn nữa, nó có thể trở thành một loại vũ khí bất ngờ.

Nhưng để làm được điều đó, cậu cần những công cụ tốt hơn là con dao phay cùn và cái rìu nhỏ. Cậu cần một xưởng chế tạo mini, dù là đơn sơ nhất. Và để có được những thứ đó, cậu cần thêm nhiều linh thạch hơn nữa.

Xem ra, con đường "Bách Luyện Chân Nhân" của cậu vẫn còn dài lắm. Nhưng ít nhất, những bước đi đầu tiên đã có kết quả.

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng cậu lại có tiếng gõ cửa. Lần này, tiếng gõ nhẹ nhàng và có quy tắc hơn nhiều.

"An Bình sư huynh, huynh có trong đó không? Là Tiểu Thảo đây."

Tiểu Thảo? Cô ấy đến tìm mình vào giờ này làm gì? Chẳng lẽ lại có chuyện gì liên quan đến mấy cái ròng rọc? Hay là... một vấn đề nào đó khác? Trần An cất vội điện thoại, lòng hơi có chút đề phòng nhưng cũng không khỏi tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com