Chương 45: Nhà Kho Bị Niêm Phong, Đối Mặt Áp Lực Mới
Tin tức nhà kho nghiên cứu "Phong Hành Chuẩn" bị Hỏa Vân Trưởng Lão ra lệnh niêm phong để điều tra nhanh chóng lan ra, một lần nữa khiến nội bộ Thanh Vân Môn xôn xao. Ai cũng hiểu, đây không chỉ đơn thuần là một cuộc điều tra thông thường, mà còn là một động thái dằn mặt và gây áp lực trực tiếp lên nhóm của Vương Hạo, đặc biệt là Trần An, sau sự mất tích bí ẩn của Lý Minh Triết.
Vương Hạo, Thạch Kiên và Vân Nhi đều vô cùng lo lắng và phẫn nộ. Công sức của họ trong mấy tháng qua, những linh kiện quý giá, những bản vẽ thiết kế, tất cả đều đang nằm trong nhà kho bị niêm phong. Nếu Hỏa Vân Trưởng Lão thực sự muốn làm khó, ông ta hoàn toàn có thể tìm ra vô số lý do để đình chỉ dự án và trừng phạt họ.
"Hỏa Vân Trưởng Lão làm vậy là quá đáng lắm rồi!" Thạch Kiên tức giận nói, nắm đấm siết chặt. "Lý Minh Triết mất tích thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Rõ ràng là ông ta muốn nhân cơ hội này để trả thù cho tên đệ tử cưng của mình!"
Vân Nhi cũng lo lắng không kém: "Nếu họ lục soát kỹ càng nhà kho, liệu có phát hiện ra những 'linh kiện đặc biệt' mà An Bình sư đệ chế tạo không? Nếu bị quy cho tội danh 'nghiên cứu những thứ không rõ nguồn gốc', thì phiền phức to."
Chỉ có Trần An là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhất, dù trong lòng cậu cũng đang dậy sóng. Cậu biết, Hỏa Vân Trưởng Lão hành động như vậy chắc chắn là có sự "góp ý" từ những kẻ muốn hãm hại cậu. Việc niêm phong nhà kho không chỉ để "điều tra" mà còn là để cắt đứt nguồn lực và không gian làm việc của nhóm, khiến dự án "Phong Hành Chuẩn" không thể tiếp tục.
"Mọi người bình tĩnh đã." Trần An lên tiếng, cố gắng trấn an. "Việc niêm phong nhà kho đúng là rất bất lợi, nhưng cũng chưa phải là tận thế. Những linh kiện quan trọng nhất và bản vẽ thiết kế 'Phong Hành Chuẩn', may mắn là Vương sư huynh đã cất giữ một bản sao ở nơi khác. Còn những 'vật phẩm cá nhân' của tại hạ, cũng đã được che giấu khá kỹ, không dễ gì phát hiện ra được."
Cậu đã lường trước được khả năng này nên đã có sự chuẩn bị. Chiếc điện thoại và "bộ sạc Lôi Tích Thạch" luôn được cậu mang theo bên người, được ngụy trang cẩn thận bằng "Khí Tức Bình Phong Trận". Các "Mắt Thần" camera an ninh thì đã được cậu bí mật tháo dỡ từ đêm qua, ngay sau khi phát hiện ra vụ đột nhập.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Vương Hạo hỏi, vẻ mặt vẫn còn đầy ưu tư. "Không có nhà kho, không có dụng cụ, làm sao chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện 'Phong Hành Chuẩn' trong thời hạn ba tháng được?"
Trần An trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Trước mắt, chúng ta nên đến gặp Thanh Phong Trưởng Lão, trình bày rõ ràng sự việc và xin sự giúp đỡ của ngài ấy. Thanh Phong Trưởng Lão là người công bằng, chắc chắn sẽ không để Hỏa Vân Trưởng Lão muốn làm gì thì làm."
"Nhưng liệu Thanh Phong Trưởng Lão có chịu vì chúng ta mà đối đầu trực tiếp với Hỏa Vân Trưởng Lão không?" Vân Nhi lo lắng. "Dù sao thì Hỏa Vân Trưởng Lão cũng là một trong tam đại Trưởng Lão quyền lực nhất môn phái."
"Cứ thử xem sao." Trần An nói. "Chúng ta không làm gì sai, không có lý do gì phải sợ hãi. Hơn nữa, tại hạ tin rằng, Thanh Phong Trưởng Lão cũng không muốn một dự án có tiềm năng như 'Phong Hành Chuẩn' lại bị đình chỉ một cách vô lý như vậy."
Nghe lời phân tích của Trần An, Vương Hạo cũng cảm thấy có lý. Họ quyết định sẽ cùng nhau đến gặp Thanh Phong Trưởng Lão.
May mắn là, Thanh Phong Trưởng Lão vẫn giữ thái độ ôn hòa và sẵn lòng lắng nghe họ trình bày. Sau khi nghe rõ đầu đuôi sự việc, ông khẽ thở dài.
"Ta hiểu những khó khăn của các con." Thanh Phong Trưởng Lão nói. "Hỏa Vân sư huynh quả thực có phần hơi nóng nảy và bảo thủ. Việc Lý Minh Triết mất tích cũng khiến ông ấy rất tức giận và có chút mất bình tĩnh. Tuy nhiên, việc niêm phong nhà kho để điều tra cũng không phải là không có lý, nhất là khi có những lời đồn đoán không hay."
Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Ta không thể trực tiếp can thiệp vào quyết định của Hỏa Vân sư huynh, nhưng ta có thể nói giúp các con một vài lời với Chưởng Môn. Đồng thời, ta sẽ yêu cầu Hình Luật Đường phải tiến hành điều tra một cách công bằng và nhanh chóng, không để các con phải chịu oan屈 (wānqū - oan ức) quá lâu."
"Còn về nơi làm việc," Thanh Phong Trưởng Lão mỉm cười, "nếu các con không chê, có thể tạm thời sử dụng một góc nhỏ trong sân sau của Tàng Kinh Các này. Tuy không rộng rãi bằng nhà kho cũ, nhưng cũng đủ yên tĩnh để các con tiếp tục nghiên cứu. Dụng cụ và vật liệu cơ bản, ta cũng có thể giúp các con một ít."
Lời nói của Thanh Phong Trưởng Lão như một liều thuốc an thần, khiến nhóm Vương Hạo cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù không thể lấy lại được nhà kho ngay lập tức, nhưng ít nhất họ cũng có một nơi để tiếp tục công việc và có được sự ủng hộ của một vị Trưởng lão đức cao vọng trọng.
"Đội ơn Trưởng lão đã quan tâm và giúp đỡ!" Cả nhóm đồng thanh cảm tạ.
Sau khi rời khỏi Tàng Kinh Các, Trần An cảm thấy tình hình tuy có chút phức tạp nhưng vẫn chưa đến mức quá bi quan. Cậu biết, Hỏa Vân Trưởng Lão dù có quyền lực đến đâu cũng không thể một tay che trời, nhất là khi có sự can thiệp của Thanh Phong Trưởng Lão và có thể là cả Chưởng Môn.
Tuy nhiên, cậu cũng không thể hoàn toàn trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Việc tìm ra kẻ bí ẩn đã đột nhập vào nhà kho đêm đó, và có thể có liên quan đến sự mất tích của Lý Minh Triết, vẫn là một ưu tiên hàng đầu. Manh mối về phấn hoa Thất Tâm Hải Đường và chiếc vòng tay Thanh Vân Ngọc Thạch vẫn còn đó, nhưng làm thế nào để tiếp tục điều tra khi ngay cả bản thân cậu cũng đang bị nghi ngờ?
Đúng lúc này, "app tu luyện" trên điện thoại của Trần An khẽ rung lên một cái. Một dòng thông báo mới xuất hiện trên màn hình (dĩ nhiên là cậu chỉ xem khi không có ai ở gần):
"Phân Tích Dữ Liệu Môi Trường (Nâng Cao): Đã hoàn thành việc phân tích các mẫu bụi và sợi vải thu thập được từ hiện trường vụ đột nhập nhà kho. Phát hiện dấu vết của một loại 'Ám Ảnh Mặc Tàm Ti' (Tơ Tằm Mực Bóng Đêm) cực kỳ hiếm gặp, thường được dùng để dệt nên các loại y phục có khả năng ẩn mình và che giấu khí tức cao cấp. Loại tơ này có nguồn gốc từ một loài tằm đặc biệt chỉ sống ở những vùng núi cao, lạnh lẽo, có nhiều âm khí."*
Ám Ảnh Mặc Tàm Ti! Lại một manh mối mới! Trần An thầm nghĩ. Vùng núi cao, lạnh lẽo, có nhiều âm khí... rất có thể cũng chính là Tuyết Phong Sơn, nơi có Thất Tâm Hải Đường.
"Xem ra, kẻ đột nhập đó và người có liên quan đến Thất Tâm Hải Đường rất có thể là cùng một người, hoặc ít nhất cũng có mối liên hệ mật thiết." Trần An suy đoán. "Và chiếc vòng Thanh Vân Ngọc Thạch cho thấy hắn ta có địa vị không thấp trong môn phái."
Nhưng ai mới là người có đủ những yếu tố đó? Dược Vương Trưởng Lão? Hay một vị Trưởng lão ẩn dật nào khác? Hoặc thậm chí là một đệ tử Chân Truyền có thân phận đặc biệt mà cậu chưa biết?
Trong khi Trần An đang chìm vào những suy tính, thì ở một nơi khác trong Thanh Vân Môn, trong một gian mật thất tối tăm, Hỏa Vân Trưởng Lão đang lắng nghe báo cáo từ một tên đệ tử nội môn thân tín.
"...Bẩm sư phụ, Hình Luật Đường đã lục soát rất kỹ nhà kho đó, nhưng không tìm thấy bất kỳ vật phẩm tà đạo hay bằng chứng nào cụ thể chống lại tên tạp dịch An Bình và nhóm của Vương Hạo. Chỉ có một vài linh kiện pháp khí đang chế tạo dở dang và một ít bản vẽ thiết kế có phần kỳ lạ."
Hỏa Vân Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng: "Không tìm thấy không có nghĩa là không có. Tên tiểu tử An Bình đó chắc chắn có vấn đề. Cứ tiếp tục theo dõi cho ta. Ta không tin một tên tạp dịch lại có thể làm ra những chuyện như vậy nếu không có ai đó đứng sau hoặc có được kỳ ngộ đặc biệt nào đó."
Ông ta dừng lại, rồi nói tiếp với một giọng đầy nham hiểm: "Còn về việc tìm kiếm Lý Minh Triết, cứ tạm thời giảm bớt sự chú ý ở bên ngoài. Hãy tập trung điều tra những kẻ có mâu thuẫn với nó trong nội bộ môn phái trước. Ta nghi ngờ, có kẻ nào đó trong môn phái này không muốn thấy Lý Minh Triết kế thừa vị trí của ta..."
Một âm mưu khác, một cuộc đấu đá quyền lực phức tạp hơn, dường như đang dần hé lộ. Và Trần An, dù muốn hay không, cũng đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com