Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thử Thách Bất Ngờ, Khách Quý Ghé Thăm

Những ngày tiếp theo, Trần An càng thêm cẩn trọng trong mọi hành động của mình. Dù "radar khí tức" trên điện thoại không còn phát hiện ra điểm sáng đỏ mờ ảo kia nữa, nhưng cậu biết, kẻ đó vẫn luôn ở đâu đó, quan sát cậu như một con mèo vờn chuột. Cảm giác bị theo dõi bởi một cao thủ ẩn mình, có tu vi vượt trội và mục đích không rõ ràng, thực sự không mấy dễ chịu.

Cậu tập trung nhiều hơn vào việc hoàn thiện "Khí Tức Bình Phong Trận" cho chiếc điện thoại. Cậu tìm đọc thêm các tài liệu về trận pháp nhiễu loạn thần thức ở Tàng Kinh Các, rồi dùng "app tu luyện" để phân tích, cải tiến, cố gắng tạo ra một phiên bản mạnh mẽ hơn, có khả năng che giấu tốt hơn trước những thần thức cường đại.

Đồng thời, dự án "Phong Hành Chuẩn" vẫn đang tiến triển đều đặn. Động cơ đẩy linh lực phản lực hội tụ kiểu mới đã được lắp đặt và thử nghiệm thành công ở mức độ thấp. Chiếc ván bay giờ đây đã có thể nhấc mình khỏi mặt đất một cách dễ dàng hơn, bay được xa hơn và ổn định hơn, dù vẫn chưa thể đạt được tốc độ và độ cao như mong muốn. Vương Hạo, Thạch Kiên và Vân Nhi đều rất phấn khởi, họ tin rằng trong thời hạn ba tháng, việc cho "Phong Hành Chuẩn" thực sự cất cánh là hoàn toàn có thể.

Một buổi chiều, khi Trần An đang ở trong "xưởng chế tạo" một mình, cặm cụi khắc những đường văn trận pháp cuối cùng lên chiếc vỏ gỗ linh mộc mới cho điện thoại, thì từ bên ngoài, Lâm Tiểu Thảo hớt hải chạy vào, vẻ mặt có chút hoang mang xen lẫn vui mừng khó hiểu.

"An Bình sư huynh! An Bình sư huynh!" Cô bé gọi gấp. "Có... có khách quý muốn gặp huynh!"

"Khách quý?" Trần An ngạc nhiên, dừng tay lại. "Ai vậy, Tiểu Thảo sư muội?"

"Là... là Thanh Phong Trưởng Lão!" Tiểu Thảo nói, giọng vẫn còn chút run run. "Ngài ấy đang ở ngoài sân sau Tàng Kinh Các, nói là muốn đến xem tiến độ của 'Phong Hành Chuẩn' và... muốn gặp riêng huynh một chút!"

Thanh Phong Trưởng Lão muốn gặp riêng mình? Tim Trần An khẽ đập nhanh hơn. Đây là một vinh dự lớn, nhưng cũng có thể là một thử thách. Liệu vị Trưởng lão đức cao vọng trọng này có phát hiện ra điều gì bất thường ở cậu không?

"Ta hiểu rồi. Đa tạ sư muội đã báo tin." Trần An cố gắng giữ bình tĩnh, cất kỹ chiếc điện thoại đã được lắp vào vỏ gỗ mới (Khí Tức Bình Phong Trận phiên bản 1.5, cậu hy vọng nó đủ để qua mắt Trưởng lão) vào trong người, rồi cùng Tiểu Thảo nhanh chóng đi ra ngoài.

Quả nhiên, Thanh Phong Trưởng Lão đang đứng chắp tay sau lưng, ung dung ngắm nhìn những khóm trúc xanh mướt trong sân sau Tàng Kinh Các. Bên cạnh ông là Vương Hạo, Thạch Kiên và Vân Nhi, cả ba đều có vẻ hơi căng thẳng.

Thấy Trần An đến, Thanh Phong Trưởng Lão mỉm cười hiền hậu. "An Bình tiểu hữu, nghe nói mấy ngày nay cậu đã có những đóng góp rất lớn cho việc cải tiến 'Phong Hành Chuẩn'. Lão phu rất muốn xem thử thành quả của các cậu đến đâu rồi."

"Bẩm Trưởng lão, chúng con vẫn đang cố gắng hết sức." Trần An kính cẩn đáp. "Mời Trưởng lão xem qua."

Vương Hạo vội vàng mang mô hình "Phong Hành Chuẩn" (đã được lắp ráp gần như hoàn chỉnh) ra trình diện. Thanh Phong Trưởng Lão cẩn thận xem xét từng chi tiết, thỉnh thoảng lại gật gù khen ngợi những cải tiến ở phần động cơ và hệ thống lái.

"Không tệ, không tệ chút nào." Thanh Phong Trưởng Lão nói. "Với tiến độ này, ta tin rằng trong thời hạn ba tháng, các con hoàn toàn có thể cho nó bay lên được. Hãy cố gắng hơn nữa."

Sau khi xem xét "Phong Hành Chuẩn", Thanh Phong Trưởng Lão bất ngờ quay sang Trần An, ánh mắt ánh lên một tia nhìn sâu xa: "An Bình tiểu hữu, lão phu nghe nói, ngoài tài năng chế tạo, cậu còn có kiến thức rất uyên bác về các loại văn tự cổ và dược liệu. Có đúng vậy không?"

Tim Trần An lại một lần nữa đập nhanh. "Bẩm Trưởng lão, đệ tử chỉ là may mắn đọc được nhiều sách hơn một chút thôi ạ, không dám nhận là uyên bác."

"Khiêm tốn là tốt, nhưng cũng không nên tự ti quá." Thanh Phong Trưởng Lão mỉm cười. "Thực ra, hôm nay lão phu đến đây, ngoài việc xem xét 'Phong Hành Chuẩn', còn có một việc nhỏ muốn nhờ cậy đến sự hiểu biết của cậu."

"Trưởng lão cứ việc căn dặn, nếu trong khả năng của mình, đệ tử nhất định sẽ không từ chối." Trần An đáp, trong lòng không khỏi có chút tò mò.

Thanh Phong Trưởng Lão lấy từ trong tay áo ra một vật, đó là một mảnh da thú cũ kỹ, đã ngả màu vàng ố, trên đó có khắc những ký tự cổ xưa, trông cực kỳ phức tạp và bí ẩn, khác hẳn với những loại văn tự mà Trần An từng thấy ở Dược Kinh Các.

"Đây là một mảnh bản đồ cổ mà lão phu tình cờ tìm được trong một cuốn sách thất truyền từ rất lâu đời ở Tàng Kinh Các." Thanh Phong Trưởng Lão nói, giọng có chút ngưng trọng. "Lão phu đã nghiên cứu nó rất lâu nhưng vẫn chưa thể giải mã được hết ý nghĩa của những ký tự này, cũng như không rõ nó chỉ dẫn đến nơi nào. Ta nghe nói cậu có khả năng đặc biệt trong việc nhận diện văn tự cổ, nên muốn nhờ cậu xem thử, liệu có thể tìm ra được manh mối gì không."

Trần An cẩn thận đón lấy mảnh da thú. Những ký tự trên đó quả thực rất kỳ lạ, vừa giống chữ tượng hình, lại vừa có những đường nét uốn lượn như phù văn. Cậu hoàn toàn không nhận ra đây là loại văn tự gì.

Nhưng khi cậu vừa chạm tay vào mảnh da thú, chiếc điện thoại trong túi áo bỗng dưng rung nhẹ một cái, rồi "app tu luyện" tự động kích hoạt chức năng "Phân Tích Dị Vật". Một dòng thông báo nhỏ hiện lên trên màn hình (dĩ nhiên là chỉ có cậu nhìn thấy):

"Phát hiện vật phẩm chứa đựng năng lượng cổ xưa và thông tin mã hóa. Đang tiến hành phân tích sơ bộ...

Loại văn tự: Cổ Ma Tộc Ngữ (Ngôn ngữ của một chủng tộc Ma Tu thượng cổ, đã thất truyền).

Nội dung mã hóa (ước đoán): Liên quan đến một 'Phong Ma Cấm Địa' hoặc một 'Di Tích Ma Tộc' cổ xưa.

Cảnh báo: Vật phẩm có thể chứa đựng tàn dư ma khí yếu, cẩn thận khi tiếp xúc lâu dài."*

Tim Trần An như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cổ Ma Tộc Ngữ? Phong Ma Cấm Địa? Di Tích Ma Tộc? Những thông tin này quá mức kinh người! Chiếc điện thoại của cậu không chỉ đọc được văn tự cổ mà còn có thể phân tích được cả những thứ liên quan đến Ma Tộc thượng cổ sao?

Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ như đang chăm chú xem xét mảnh da thú. "Bẩm Trưởng lão," cậu nói sau một hồi, "loại văn tự này quả thực rất cổ xưa và phức tạp. Đệ tử cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Có lẽ cần phải có thêm thời gian và tài liệu đối chiếu mới có thể giải mã được." Cậu không dám nói ra những gì điện thoại vừa phân tích, vì nó quá mức kinh thế hãi tục.

Thanh Phong Trưởng Lão dường như cũng không quá bất ngờ trước câu trả lời này. "Ta hiểu. Việc này không thể vội vàng được. Cậu cứ giữ lấy mảnh bản đồ này, từ từ nghiên cứu. Nếu có bất kỳ phát hiện nào, hãy báo lại cho ta biết. Đây có thể là một cơ duyên, nhưng cũng có thể là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, nên phải hết sức cẩn trọng."

Ông dừng lại, rồi nhìn Trần An với ánh mắt đầy thâm ý: "Lão phu tin tưởng vào khả năng và sự cẩn trọng của cậu, An Bình. Đừng làm ta thất vọng."

Nói rồi, Thanh Phong Trưởng Lão cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi, để lại Trần An với mảnh bản đồ cổ và vô số suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Đây là một thử thách, hay là một sự tin tưởng đặc biệt mà Thanh Phong Trưởng Lão dành cho cậu? Tại sao một vị Trưởng lão đức cao vọng trọng lại giao một vật quan trọng như vậy cho một đệ tử ngoại môn mới được đặc cách như cậu? Liệu có ẩn ý gì khác đằng sau việc này không?

Và quan trọng hơn, Cổ Ma Tộc Ngữ, Phong Ma Cấm Địa... những thứ này có liên quan gì đến kẻ bí ẩn đang rình mò cậu không? Hay là nó sẽ mở ra một tuyến truyện hoàn toàn mới, đầy rẫy những nguy hiểm và cơ hội mà cậu chưa từng tưởng tượng tới?

Trần An siết chặt mảnh da thú trong tay. Cậu biết, từ giờ phút này, cuộc sống của cậu ở Thanh Vân Môn sẽ không còn đơn giản chỉ là chế tạo, tu luyện và đối phó với những kẻ như Lý Minh Triết nữa. Một cánh cửa dẫn đến những bí mật sâu thẳm hơn của thế giới tu tiên này, dường như đã bắt đầu hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com