Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Yêu Thú Đột Kích, Hiểm Nguy Rình Rập

Tiếng la hét thất thanh và âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn, dồn dập hơn, kéo Trần An ra khỏi dòng suy nghĩ về những trang sách cổ. Cậu vội vàng cất kỹ mấy trang da dê và chiếc điện thoại vào một chỗ kín đáo trong phòng, rồi nín thở lắng nghe.

"Cứu... cứu mạng! Yêu thú! Có yêu thú tấn công!"

"Chạy mau! Là Hắc Phong Lang!"

"Trưởng... Trưởng lão đâu rồi? Mau báo cho Chấp sự!"

Yêu thú? Hắc Phong Lang? Tim Trần An khẽ thót lại. Trong ký ức ít ỏi của An Bình, Hắc Phong Lang là một loại yêu thú cấp thấp nhưng khá hung dữ, thường đi săn theo bầy đàn ở khu rừng phía sau núi của Thanh Vân Môn. Bình thường chúng ít khi dám bén mảng đến gần khu vực có người ở, trừ khi... có điều gì đó bất thường xảy ra.

Khu nhà tạp dịch nằm ở rìa ngoài cùng của môn phái, gần với bìa rừng nhất. Nếu có yêu thú tấn công, nơi này chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên.

Không chần chừ thêm nữa, Trần An hé cửa nhìn ra ngoài. Khung cảnh trước mắt khiến cậu không khỏi kinh hoàng. Khoảng sân nhỏ trước dãy nhà tạp dịch vốn yên tĩnh giờ đây trở nên hỗn loạn cực độ. Vài tên tạp dịch mặt mày tái mét, chân tay luống cuống chạy tán loạn. Một vài người dũng cảm hơn một chút thì cầm cuốc, xẻng, gậy gộc trong tay, run rẩy nhìn về phía có tiếng gầm gừ và tiếng kêu thảm thiết.

Cách đó không xa, dưới bóng một gốc cây đa cổ thụ, Trần An nhìn thấy ba con sói lông đen tuyền, to lớn như những con bê con, đang nhe những chiếc nanh sắc nhọn, ánh mắt đỏ ngầu đầy vẻ hung tợn. Chúng chính là Hắc Phong Lang! Một con trong số đó đang ngoạm chặt lấy chân của một tên tạp dịch xấu số, tiếng kêu la thảm thiết của nạn nhân hòa cùng tiếng gầm gừ của con thú tạo nên một âm thanh rợn người.

"Chết tiệt! Sao lại có Hắc Phong Lang mò vào tận đây?" Trần An lẩm bẩm, nắm đấm siết chặt.

Bình thường, Thanh Vân Môn có các đệ tử ngoại môn và nội môn thay phiên nhau tuần tra, phòng bị yêu thú. Nhưng có lẽ hôm nay, vì một lý do nào đó, vòng phòng thủ đã có sơ hở.

Lúc này, một vài đệ tử ngoại môn mặc y phục xanh nhạt, tay cầm kiếm gỗ hoặc những thanh đao sắt rẻ tiền, cũng đã chạy đến. Họ cố gắng lập thành một vòng vây nhỏ, đối đầu với bầy Hắc Phong Lang. Tuy nhiên, số lượng của họ quá ít, tu vi lại chỉ ở mức Luyện Khí kỳ sơ kỳ hoặc trung kỳ, đối phó với ba con yêu thú hung hãn rõ ràng là không đủ.

"Các sư huynh cẩn thận! Lũ sói này rất nhanh!" Một đệ tử ngoại môn hét lên, vừa kịp né được một cú vồ của con Hắc Phong Lang đầu đàn.

Trần An biết mình không thể đứng nhìn. Dù cậu cũng chỉ là một tạp dịch Luyện Khí tầng ba, sức chiến đấu gần như bằng không, nhưng nếu không làm gì đó, không chỉ tên tạp dịch kia sẽ mất mạng, mà cả khu nhà này cũng có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa, nếu để yêu thú làm loạn, Lưu Chấp sự chắc chắn sẽ không vui, và "công việc mới" của cậu có thể sẽ bị ảnh hưởng.

"Phải làm gì đó!" Ý nghĩ đó thôi thúc cậu.

Cậu liếc nhanh quanh sân. Ánh mắt cậu dừng lại ở đống củi lớn gần nhà bếp và những sợi dây thừng bằng vỏ cây mà cậu đã dùng để làm ròng rọc. Một kế hoạch sơ bộ nhanh chóng hình thành trong đầu.

"Tiểu Thạch! Đại Ngưu!" Trần An gọi lớn tên hai tên tạp dịch trẻ tuổi khác đang run rẩy nấp sau một cái chum nước vỡ. "Hai người mau phụ tôi một tay!"

Tiểu Thạch và Đại Ngưu ngơ ngác nhìn Trần An, không hiểu cậu định làm gì.

"Còn đứng đó làm gì? Muốn chết cả lũ à?" Trần An quát khẽ, rồi chạy nhanh về phía đống củi. "Mau lấy những khúc củi dài và nhọn nhất, cùng với mấy sợi dây thừng chắc chắn lại đây!"

Thấy Trần An hành động dứt khoát, lại có chút khí thế của "tiểu tổ trưởng", hai tên tạp dịch kia dù vẫn còn sợ hãi nhưng cũng vội vàng làm theo.

Trong lúc đó, tình hình chiến đấu ngày càng trở nên tồi tệ. Một đệ tử ngoại môn nữa đã bị Hắc Phong Lang cào rách một mảng lớn ở cánh tay, máu tươi chảy ròng ròng. Tiếng kêu cứu, tiếng gầm gừ của yêu thú, tiếng binh khí va chạm loảng xoảng tạo thành một bản giao hưởng chết chóc.

Trần An không có thời gian để chế tạo một cái gì đó phức tạp. Cậu dùng kiến thức cơ bản về các loại bẫy đơn giản mà cậu từng xem trên điện thoại. Cậu hướng dẫn Tiểu Thạch và Đại Ngưu dùng dây thừng buộc chặt nhiều khúc củi nhọn lại với nhau, tạo thành những chướng ngại vật tạm thời.

"Đặt mấy cái này ở những lối đi hẹp, chặn đường lui của chúng nó!" Trần An chỉ đạo. "Còn nữa, tìm mấy cái thùng rỗng, gõ mạnh vào tạo tiếng động lớn để dọa chúng!"

Mặc dù không hiểu rõ dụng ý của Trần An, nhưng trong tình huống nguy cấp này, Tiểu Thạch và Đại Ngưu cũng răm rắp làm theo. Tiếng gõ thùng inh ỏi vang lên, hòa cùng tiếng la hét, có vẻ cũng khiến bầy Hắc Phong Lang hơi khựng lại một chút.

Trần An nhìn thấy một tên tạp dịch đang cầm một bó đuốc cháy dở. "Đúng rồi! Lửa!"

"Mọi người, ai có đuốc thì châm lửa lên! Yêu thú thường sợ lửa!" Cậu hét lớn, cố gắng trấn tĩnh những người khác.

Lời nói của cậu như một liều thuốc an thần. Một vài tạp dịch khác cũng vội vàng tìm củi khô, nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng phần nào xua đi vẻ âm u, đáng sợ của bầy sói.

Con Hắc Phong Lang đầu đàn dường như cảm nhận được sự kháng cự ngày càng quyết liệt. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, rồi bất ngờ bỏ qua các đệ tử ngoại môn, lao thẳng về phía Trần An và đám tạp dịch đang cố gắng tạo ra sự hỗn loạn. Có lẽ nó nhận ra Trần An là người đang chỉ huy.

"Cẩn thận!" Tiểu Thạch hét lên, mặt tái mét khi thấy con yêu thú khổng lồ lao tới.

Trần An cũng không ngờ con sói lại nhắm vào mình. Cậu chỉ kịp đẩy Tiểu Thạch và Đại Ngưu ra, rồi theo phản xạ lùi lại. Nhưng tốc độ của Hắc Phong Lang quá nhanh. Mùi tanh tưởi từ miệng nó xộc thẳng vào mũi cậu. Những chiếc nanh nhọn hoắt chỉ còn cách cổ họng cậu trong gang tấc.

"Chết chắc rồi!" Một ý nghĩ tuyệt vọng lóe lên trong đầu Trần An. Kiến thức hiện đại, điện thoại thông minh, tất cả đều vô dụng trước sức mạnh thuần túy của yêu thú.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một tiếng "VÚT!" sắc lẻm vang lên. Một mũi tên gỗ, đầu bịt sắt, không biết từ đâu bay tới, cắm phập vào một bên mắt của con Hắc Phong Lang.

"GRÀO OOO!!!"

Con yêu thú rú lên một tiếng đau đớn tột cùng, cả thân hình khổng lồ của nó lảo đảo rồi ngã vật xuống đất, giãy giụa một cách tuyệt vọng. Máu đen từ hốc mắt bị trúng tên của nó tuôn ra xối xả.

Cùng lúc đó, hai tiếng "XOẸT! XOẸT!" nữa vang lên. Hai mũi tên khác cũng chuẩn xác cắm vào cổ họng của hai con Hắc Phong Lang còn lại đang định bỏ chạy. Chúng chỉ kịp kêu lên vài tiếng ư ử rồi cũng ngã gục.

Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt. Cả khu sân tạp dịch đang hỗn loạn bỗng chốc im bặt. Mọi người đều sững sờ nhìn ba con Hắc Phong Lang to lớn nằm bất động trên mặt đất, rồi ngơ ngác nhìn về phía mũi tên được bắn ra.

Từ trên một mái nhà gần đó, một bóng người mảnh khảnh nhẹ nhàng nhảy xuống. Đó là Lâm Tiểu Thảo! Tay cô vẫn còn cầm một chiếc nỏ gỗ nhỏ nhắn nhưng có vẻ cực kỳ tinh xảo, trên lưng đeo một ống tên đã vơi đi ba mũi. Khuôn mặt thanh tú của cô giờ đây không còn vẻ ngây thơ, rụt rè thường ngày, mà ánh lên một sự lạnh lùng, quyết đoán đến bất ngờ.

Trần An ngồi phệt xuống đất, thở không ra hơi, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu vừa thoát chết trong gang tấc. Ánh mắt cậu nhìn Lâm Tiểu Thảo đầy kinh ngạc và biết ơn. Cô gái nhỏ nhắn này... không ngờ lại có thân thủ và tài bắn nỏ lợi hại đến vậy.

Nhưng niềm vui qua đi, một câu hỏi lớn hơn lại hiện lên trong đầu Trần An. Tại sao Lâm Tiểu Thảo lại xuất hiện ở đây một cách kịp thời như vậy? Và chiếc nỏ đó... nó trông có vẻ quen quen. Hình như, cậu đã từng phác thảo một thứ tương tự trong ứng dụng ghi chú trên điện thoại của mình sau khi nghĩ đến việc chế tạo vũ khí tự vệ. Chẳng lẽ...

Lâm Tiểu Thảo bước nhanh đến bên Trần An, gương mặt lại trở về vẻ lo lắng thường ngày. "An Bình sư huynh, huynh... huynh không sao chứ?"

Trần An lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh lại. "Ta... ta không sao. Đa tạ Tiểu Thảo sư muội đã ra tay cứu giúp. Nếu không có muội..."

"Đừng nói vậy, An Bình sư huynh." Tiểu Thảo ngắt lời, rồi nhìn xuống chiếc nỏ trên tay mình, ánh mắt có chút phức tạp. "Chiếc nỏ này... thực ra, là muội dựa theo một vài ý tưởng mà... mà huynh đã từng nói bâng quơ về việc chế tạo vũ khí tự vệ... rồi tự mình mày mò làm thử. Không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến."

Một lời giải thích có vẻ hợp lý, nhưng Trần An lại cảm thấy có điều gì đó không hoàn toàn đúng. Ánh mắt của Tiểu Thảo khi nhìn chiếc nỏ, có một chút gì đó giống như sự quen thuộc của một người đã sử dụng nó rất nhiều lần, chứ không phải là "làm thử". Hơn nữa, kỹ thuật bắn tên của cô cũng không giống một người mới tập.

Rốt cuộc, Lâm Tiểu Thảo này là ai? Và mục đích thực sự của cô khi tiếp cận cậu là gì? Những phát minh của cậu, liệu có phải chỉ là ngẫu nhiên được cô ấy biết đến và học theo không? Một loạt nghi vấn mới lại nảy sinh trong lòng Trần An, khiến cậu cảm thấy tình hình còn phức tạp hơn những gì cậu tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com