Chương 67: Khách Dữ Gõ Cửa, Xích Dương Khiêu Khích
Tin tức đệ tử Xích Dương Tông đến gây sự ở cổng Tây nhanh chóng lan truyền, khiến không khí vốn đang khẩn trương vì các dự án nghiên cứu và những vụ mất tích bí ẩn trong Thanh Vân Môn lại càng thêm phần căng thẳng. Xích Dương Tông, một trong những thế lực tu tiên lớn mạnh ở phía Nam Lam Hà Châu, từ lâu đã có những xích mích và tranh chấp ngầm về tài nguyên cũng như địa bàn với Thanh Vân Môn. Việc họ đột nhiên kéo đến tận cổng gây sự, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản.
Trần An, Vương Hạo, Thạch Kiên và Vân Nhi nghe tin, không khỏi nhíu mày. Dù việc này không trực tiếp liên quan đến dự án "Phong Hành Chuẩn" của họ, nhưng bất kỳ sự bất ổn nào trong môn phái cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ công việc và sự phân bổ tài nguyên.
"Xích Dương Tông trước nay tuy có chút không hòa hợp với chúng ta, nhưng cũng ít khi nào dám công khai đến tận cổng gây sự như vậy." Vương Hạo trầm ngâm nói. "Chắc chắn phải có lý do gì đó đặc biệt."
"Nghe nói họ đòi lại một 'món đồ' gì đó mà họ cho là của Thanh Vân Môn chúng ta đã 'chiếm đoạt'." Thạch Kiên nói thêm, giọng có chút tức giận. "Thật là vô lý! Thanh Vân Môn chúng ta đường đường là một đại phái, sao lại phải đi chiếm đoạt đồ của kẻ khác chứ?"
Trần An thì lại có một suy nghĩ khác. "Chiếm đoạt"? Hay là... có một sự hiểu lầm nào đó, hoặc một âm mưu nào đó đằng sau? Cậu chợt nhớ đến những lời Lý Minh Triết từng nói về việc Thanh Vân Môn cần tập trung tài nguyên để đối phó với sự bành trướng của Xích Dương Tông. Liệu có mối liên hệ nào ở đây không?
"Chúng ta ra xem thử tình hình thế nào." Vương Hạo quyết định. "Dù sao thì cũng là chuyện của môn phái, không thể không quan tâm."
Cả nhóm nhanh chóng tìm đến cổng Tây. Khi họ đến nơi, đã thấy một đám đông đệ tử Thanh Vân Môn đang tụ tập, vẻ mặt đầy vẻ tức giận và hiếu kỳ. Phía đối diện, bên ngoài cổng, là một nhóm khoảng hơn chục người mặc y phục màu đỏ rực như lửa, ánh mắt kiêu ngạo, khí thế hùng hổ. Dẫn đầu là một thanh niên trạc hai lăm, hai sáu tuổi, mặt mày dữ tợn, tay cầm một thanh đại đao khắc hình hỏa hổ, khí tức Luyện Khí kỳ tầng chín đỉnh phong, thậm chí có vẻ như sắp đột phá Trúc Cơ.
"Hôm nay, nếu Thanh Vân Môn các ngươi không giao ra 'Hỏa Vân Tinh Thạch' mà các ngươi đã lén lút lấy trộm từ mỏ khoáng của Xích Dương Tông chúng ta, thì đừng trách tại sao bọn ta lại không nể tình!" Gã thanh niên cầm đại đao hét lớn, giọng đầy vẻ hăm dọa.
"Hỏa Vân Tinh Thạch?" Nhiều đệ tử Thanh Vân Môn ngơ ngác nhìn nhau. Đó là một loại khoáng thạch quý hiếm chứa đựng hỏa linh lực tinh thuần, rất có giá trị trong việc luyện chế pháp khí hệ hỏa hoặc tu luyện công pháp hỏa thuộc. Nhưng họ chưa từng nghe nói môn phái mình lại "lén lút lấy trộm" thứ đó từ Xích Dương Tông cả.
Một vị Chấp sự của Ngoại Vụ Đường, người đang đứng ra đối đáp, mặt mày đỏ bừng vì tức giận: "Hạ Hầu sư huynh của Xích Dương Tông, xin hãy cẩn trọng lời nói! Thanh Vân Môn chúng ta trước nay luôn hành sự quang minh chính đại, không bao giờ làm những chuyện lén lút như vậy! Các vị nói chúng ta lấy trộm Hỏa Vân Tinh Thạch, vậy xin hỏi có bằng chứng gì không?"
Tên thanh niên cầm đại đao, Hạ Hầu Bá, cười khẩy: "Bằng chứng? Chính là việc các ngươi gần đây đột nhiên có được một lượng lớn Hỏa Vân Tinh Thạch để luyện chế pháp khí mới đó sao? Mỏ khoáng đó là do Xích Dương Tông chúng ta phát hiện và canh giữ, làm sao các ngươi có thể dễ dàng có được nếu không phải là trộm cắp?"
Lời nói của Hạ Hầu Bá khiến nhiều đệ tử Thanh Vân Môn càng thêm phẫn nộ. Đúng là gần đây, Luyện Khí Đường có nhận được một lô Hỏa Vân Tinh Thạch khá lớn, nghe nói là do một nhóm đệ tử nội môn ưu tú trong một lần làm nhiệm vụ ở biên giới phía Nam tình cờ phát hiện và mang về. Nhưng đó là cơ duyên của Thanh Vân Môn, sao lại có thể nói là trộm cắp được?
Trần An đứng trong đám đông, nghe đến "Hỏa Vân Tinh Thạch" và "luyện chế pháp khí mới", trong lòng khẽ động. Cậu nhớ lại, Lý Minh Triết cũng đã từng nhắc đến việc nhóm của hắn ta đang nghiên cứu cải tiến "Hỏa Nha Tiễn" và cần "Xích Viêm Tinh Thạch" (có lẽ là một tên gọi khác của Hỏa Vân Tinh Thạch). Liệu lô khoáng thạch mà Xích Dương Tông nói tới có phải chính là thứ mà nhóm Lý Minh Triết đang sử dụng không?
Nếu đúng như vậy, thì sự việc này có lẽ không đơn giản chỉ là một vụ "vu khống" thông thường.
Cuộc cãi vã giữa hai bên ngày càng trở nên gay gắt. Hạ Hầu Bá và đám đệ tử Xích Dương Tông liên tục buông lời khiêu khích, thách thức. Các đệ tử Thanh Vân Môn cũng không chịu nhịn, lời qua tiếng lại, không khí như muốn bùng nổ thành một trận hỗn chiến.
"Nếu các ngươi không chịu giao ra, vậy thì đừng trách bọn ta phải dùng vũ lực để đòi lại!" Hạ Hầu Bá gầm lên, cây đại đao trong tay lóe lên ánh lửa.
"Hừ, Xích Dương Tông các ngươi ỷ đông hiếp yếu quen rồi sao? Muốn động thủ ở Thanh Vân Môn này, các ngươi cũng nên xem lại thực lực của mình đi!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Từ trong đám đông đệ tử nội môn, Triệu Thông cùng với Vệ Hùng và Tử San bước ra, vẻ mặt đầy vẻ khiêu khích.
Sự xuất hiện của Triệu Thông (một Trúc Cơ kỳ) và hai người bạn đồng hành có thực lực khiến khí thế của đám Hạ Hầu Bá có chút chùng xuống. Dù Hạ Hầu Bá cũng là Luyện Khí kỳ đỉnh phong, nhưng đối đầu với một Trúc Cơ kỳ thực thụ thì vẫn còn kém một bậc.
"Triệu Thông! Lại là ngươi!" Hạ Hầu Bá nghiến răng. "Xem ra Thanh Vân Môn các ngươi đúng là muốn bao che cho hành vi trộm cắp rồi!"
"Bớt nói nhảm đi!" Triệu Thông hừ lạnh. "Nếu các ngươi có bằng chứng thì cứ đưa ra, Hình Luật Đường của Thanh Vân Môn sẽ phân xử công minh. Còn nếu chỉ đến đây để gây sự kiếm chuyện, thì bọn ta cũng không ngại tiếp các ngươi vài chiêu đâu!"
Không khí càng thêm căng thẳng. Hai bên gươm đao đối mặt, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng phát thành một trận chiến lớn.
Trần An đứng quan sát, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn trong vụ việc này. Cách hành xử của đám Xích Dương Tông có vẻ như là cố tình muốn gây chiến hơn là thực sự muốn đòi lại "Hỏa Vân Tinh Thạch". Liệu có ai đó đứng sau giật dây, muốn nhân cơ hội này để làm rối loạn Thanh Vân Môn, nhất là trong bối cảnh môn phái đang có nhiều biến cố nội bộ?
Đúng lúc này, "app tu luyện" trên điện thoại của Trần An (vẫn đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng nhưng chức năng "Quét Khí Tức" và "Phân Tích Nguy Cơ" vẫn hoạt động ở mức độ thấp) khẽ rung lên một cái. Một dòng cảnh báo nhỏ hiện ra:
*"Phát hiện khí tức Ma Tu yếu ớt nhưng rất tinh vi ẩn giấu trong nhóm người Xích Dương Tông. Nguồn phát: Không xác định rõ. Nguy cơ: Trung bình đến Cao. Có khả năng là nội gián hoặc kẻ bị khống chế."
Ma Tu! Trong nhóm Xích Dương Tông lại có Ma Tu trà trộn? Hoặc ít nhất là có kẻ mang theo vật phẩm chứa ma khí?
Tim Trần An đập thót một cái. Nếu điều này là sự thật, thì mục đích của đám Xích Dương Tông đến đây hôm nay chắc chắn không chỉ đơn giản là đòi lại khoáng thạch. Chúng có thể có một âm mưu lớn hơn nhiều.
Cậu phải tìm cách cảnh báo cho mọi người, nhưng không thể nói thẳng ra được.
"Khoan đã, chư vị!" Trần An bất ngờ lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng lại thu hút sự chú ý của cả hai bên. Cậu bước ra từ đám đông, đứng giữa hai phe đang đối đầu.
"Ngươi là thằng nào? Một tên đệ tử ngoại môn quèn mà cũng dám xen vào chuyện của bọn ta sao?" Hạ Hầu Bá trừng mắt nhìn Trần An, vẻ mặt đầy khinh miệt.
Triệu Thông cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu Trần An định làm gì.
Trần An không hề nao núng trước ánh mắt của Hạ Hầu Bá. Cậu nhìn thẳng vào hắn ta, rồi nói một cách chậm rãi, rõ ràng: "Tại hạ là An Bình, đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Phái. Tại hạ không có ý xen vào chuyện của các vị sư huynh. Chỉ là, tại hạ có một thắc mắc nhỏ, muốn thỉnh giáo Hạ Hầu sư huynh một chút."
Cậu dừng lại, rồi nói tiếp với một nụ cười khó hiểu: "Không biết... trong số những 'Hỏa Vân Tinh Thạch' mà Xích Dương Tông các vị nói là bị mất trộm đó, có viên nào... mang theo một chút 'khí tức đặc biệt', ví dụ như... mùi của 'Huyết Hồn Thảo' hoặc có những đường vân giống như 'Ma Văn' không?"
Huyết Hồn Thảo là một loại linh thảo thường được Tà Tu và Ma Tu sử dụng để luyện chế các loại độc dược hoặc ma khí. Ma Văn là những ký tự đặc trưng của Ma Tộc. Trần An cố tình nhắc đến những thứ này, vừa để thử phản ứng của đối phương, vừa để ngầm cảnh báo cho những người có kinh nghiệm của Thanh Vân Môn.
Quả nhiên, nghe đến "Huyết Hồn Thảo" và "Ma Văn", sắc mặt của Hạ Hầu Bá và một vài tên đệ tử Xích Dương Tông đứng gần đó khẽ biến đổi một cách rất nhỏ, dù chúng cố gắng che giấu.
Nhưng người phản ứng mạnh nhất lại không phải là Hạ Hầu Bá, mà là một lão già tóc bạc, mặc y phục Chấp sự của Xích Dương Tông, nãy giờ vẫn đứng im lặng phía sau. Lão ta đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu nhìn xoáy vào Trần An, một luồng sát khí lạnh lẽo thoáng qua rồi biến mất.
"Thằng nhóc này... nó biết gì đó!" Trần An cảm nhận được rõ ràng luồng sát khí đó. "Xem ra, trong đám Xích Dương Tông này, thực sự có vấn đề!"
Cuộc đối đầu ở cổng Tây Thanh Vân Môn, từ một vụ tranh chấp khoáng thạch, dường như đang dần hé lộ những âm mưu còn đen tối và nguy hiểm hơn nhiều. Liệu Trần An có thể vạch trần được bộ mặt thật của những kẻ đứng sau hay không? Và Thanh Vân Môn sẽ đối phó như thế nào với mối đe dọa kép từ cả bên ngoài lẫn nội bộ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com