PHIÊN NGỌAI 1➡️5
65: Phiên Ngọai 1. Đêm Tân Hôn (Quân x Phong)
Cảnh báo 18+ ai dị ứng vui lòng thoát ra ngay!!!!
Bách Lý Đông Quân nửa say nửa tỉnh ôm Tư Không Trường Phong về phòng, thô bạo đá tung cửa, loạng choạng vào trong sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Men rượu phản phất khắp phòng, vừa rồi Tư Không Trường Phong uống cũng không ít, hiện tại cả người nóng hừng hực, cơ thể đỏ ửng đang quấn lấy Bách Lý Đông Quân .
“nóng...”
Nếu là ngày thường, Bách Lý Đông Quân sẽ vô cùng tiết chế, bởi vì hắn không muốn cậu phải lần nữa chịu ủy khuất, một mình Tĩnh nhi đã đủ để hắn tự dày vò bản thân rồi! Thế nhưng hôm nay, chính là ngày quan trọng nhất trong đời hắn, thêm Tư Không Trường Phong say rượu lại dính người như vậy, muốn nhịn cũng thật khó.
Bách Lý Đông Quân cúi người hôn xuống, từng chút từng chút cảm nhận toàn bộ hương vị ngọt ngào mà Tư Không Trường Phong mang tới, càng hôn càng sâu, càng hôn càng mãnh liệt. Hai bàn tay đan vào nhau mỗi lúc một siết chặt, thân thể càng thêm kích thích.
Đúng là có rượu thì chuyện gì cũng trở nên dễ dàng, Tư Không Trường Phong mơ màng hé mi mắt, tay không tự chủ mò đến trước ngực Bách Lý Đông Quân , gấp gáp cởi cúc áo của hắn. Thế nhưng chẳng biết vì lí do gì, thật lâu sau cũng không cởi được, cậu bực dọc “ưm” một tiếng rồi mạnh bạo xé toạc hàng cúc áo ngay ngắn trên lễ phục sớm đã nhăn nheo xộc xệch.
Đương nhiên, Bách Lý Đông Quân không thể nào khống chế được bản thân, rất nhanh đã ‘xoạt’ một cái, lễ phục trên người cậu cũng bị phanh ra, khuôn ngực trắng ngần lộ ra trước mắt, phập phồng phập phồng theo từng nhịp thở.
“ngô~” Tư Không Trường Phong bị hắn trêu đùa trên ngực, khoái cảm dâng cao không kiểm soát.
Đôi vai trần rung lên từng nhịp, những động chạm trên da thịt càng khiến cho thân nhiệt tăng lên, không khí nóng đến ngộp thở.
“Đông Quân !” bỗng nhiên Tư Không Trường Phong gọi tên hắn, hơi thở nóng hổi phả vào tai người đối diện, càng thêm khiêu khích.
“anh đây.” Bách Lý Đông Quân vừa hôn vừa mê loạn đáp.
“đến, chúng ta sinh thêm một tiểu bảo bảo!” Tư Không Trường Phong không biết có nhận thức được mình đang nói gì hay không, hai mắt ướt đẫm ma mị nhìn hắn.
“sao?” Bách Lý Đông Quân ngược lại nghe xong liền tỉnh cả người, nhíu mày nhìn cậu.
“sao cái gì?” Tư Không Trường Phong bĩu môi, tay chân tiếp tục quấn lấy người hắn, hừ hừ lặp lại “em nói sinh thêm một tiểu bảo bảo!”
“không sinh nữa!” Bách Lý Đông Quân dứt khoát ngồi dậy, không có bất kì biểu hiện nào sẽ đáp ứng.
“Đông Quân ~~” Tư Không Trường Phong mè nheo, bật người dậy ôm lấy hắn, nhỏ giọng say rượu “Tĩnh nhi một mình sẽ rất buồn chán aa”
“em có đang biết mình đang nói không?” Bách Lý Đông Quân áp tay lên hai gò má đỏ hồng của cậu, nghi hoặc hỏi.
Tửu lượng của hắn và Tư Không Trường Phong là không thể so, bởi vì hắn trước nay uống rượu tiếp khách làm ăn nhiều như không đếm xuể, thậm chí có những lúc uống rượu thay cả cơm, thế nên chút men nồng trong đại tiệc vừa rồi không thành vấn đề với hắn. Nhưng Tư Không Trường Phong thì khác, mặc dù nói cậu ở Tư Không gia làm việc cho Tư Không Chấn Nam, nhưng trên thực tế chỉ là đi dọn tàn cuộc cho đứa con trai quý tử kia của ông. Tất cả những cuộc họp bàn kế hoạch hay đi gặp đối tác, Tư Không Tử An đều giành đi hết, chỉ khi đối tác giở trò lật lọng mới đến lượt Tư Không đại thiếu gia ra mặt giải quyết. Chính vì thế, cùng tiếp rượu như nhau, nhưng hiện tại Bách Lý Đông Quân vẫn còn khá tỉnh táo so với lão bà nhà mình.
“sao hôm nay anh nói nhiều như vậy?” Tư Không Trường Phong xị mặt không vui, cúi đầu nhìn nhìn hạ thân của hắn “đều đã đứng lên rồi, còn lắm lời!”
Sau đó liền thô bạo đẩy hắn ngã ra giường, ‘rẹt’ một tiếng liền kéo khóa quần của hắn xuống, trực tiếp nắm lấy tiểu Vũ đang nóng như lửa đốt, bừng bừng sức sống vươn cao dưới lớp quần lót mỏng manh kia, yêu chiều vuốt ve.
“tiểu Phong?” Bách Lý Đông Quân không ngờ cậu sẽ chủ động như vậy, nhất thời có chút không kịp thích ứng.
Bất quá, nói gì cũng bằng thừa, tiểu quái thú của hắn vốn đã bị Tư Không Trường Phong khiêu khích thức tỉnh, đã đến mức này mà còn có thể kiềm chế được nữa, thì hắn nên cạo đầu đi tu được rồi.
Đầu óc mơ hồ bỗng chốc rối loạn, cái kia... Tư Không Trường Phong không chút do dự, lờ mờ há miệng ngậm tiểu quái vật đang cường đại của hắn, phun ra nuốt vào vô cùng linh hoạt.
Dục vọng bị khơi dậy mãnh liệt, những âm thanh nhạy cảm cứ vang vọng khắp phòng, hương vị tình ái càng dâng cao. Mà bên dưới, lão bà hôm nay thực sự rất nhiệt tình, hầu hạ tiểu Quân rất chu đáo, lúc cương lên đã to, hiện tại sau một hồi ma sát với nơi ấm áp trong miệng cậu càng to hơn, lớn đến mức sắp không ngậm nổi nữa rồi!
“hừ...” hơi thở Bách Lý Đông Quân dần dồn dập, ngón tay vô thức luồn vào trong tóc của cậu, vò vò vuốt vuốt từng hồi.
Chẳng biết qua bao lâu, bầu không khí trở nên ngưng động, chỉ còn nghe được tiếng gầm nhẹ của Bách Lý Đông Quân .
Mà Tư Không Trường Phong thì suýt nữa bị nghẹn, nhanh chóng thả tiểu Vũ ra, dòng dịch trắng đục quen thuộc theo khóe miệng chảy xuống. Cậu đưa tay quẹt một cái, lau đi vết tích dâm đãng mà hắn để lại... Đôi mắt đỏ ngầu cứ díp lại rồi mở ra, mơ hồ nhìn kẻ đang hưởng thụ nằm dưới thân mình, thở phì phì mấy cái rồi nhào đến hôn lên môi hắn, đem cái mỹ vị kia toàn bộ trao lại.
Bách Lý Đông Quân đã hoàn toàn mất đi lí trí, không đợi cậu hôn tới đã tự mình ôm người, lật một cái liền đem cơ thể cậu đặt dưới thân, hảo hảo âu yếm. Tư Không Trường Phong cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn để hắn phục vụ.
Lại nhìn đến đũng quần đang căng lều nóng rực của cậu, Bách Lý Đông Quân không có thô bạo như lão bà nhà mình, trái lại rất thong thả mà vươn tay đến, từ tốn mở chiếc cúc đang chặn lối ra của tiểu Phong Phong.
“ưm~~” dục vọng đang dâng trào nhưng động tác của hắn lại lề mề chậm chạp, cảm giác nơi đó vô cùng nhột.
Nhìn Tư Không Trường Phong ngọ nguậy không yên, Bách Lý Đông Quân nổi hứng muốn trêu ghẹo. Sau khi mở được cúc liền cúi thấp đầu xuống, hai hàm răng kẹp lấy khóa quần, chậm rãi kéo. Loại cảm giác bị trêu đùa này cực kì khó chịu, khóa kéo trực tiếp ma sát với tiểu quái thú bên trong, vừa nhột vừa ngứa, đợi đến khi quần dài được cởi ra, trên đỉnh quần lót nơi tiểu quái thú ngẩng đầu đã ướt át một mảng, cực kì gợi tình.
Bách Lý Đông Quân thích thú dùng ngón tay chạm nhẹ bên ngoài quần lót, trượt lên trượt xuống khiến tiểu Phong Phong cương đến không chịu nổi, mảng ướt lan rộng thêm một chút.
“ngứa...” Tư Không Trường Phong vặn vẹo bắt lấy bàn tay xấu xa của hắn, cắn môi khó chịu.
“hảo khả ái a!” Bách Lý Đông Quân nhếch môi cười cười, vui vẻ hôn xuống lần nữa, tay bên dưới rất nhanh đã kéo phăng chiếc quần lót vướng víu kia, thành tâm hầu hạ tiểu Phong Phong.
“ư~~ Đông Quân ”
Tư Không Trường Phong choàng tay ra sau ôm cổ hắn, khoái cảm liên tục truyền đến từ hạ thân, tay ôm người càng thêm siêt chặt.
May mà Tĩnh nhi đã được đưa sang phòng của Bách Lý Kiến Hạo và Lâm Mỹ Cơ, nếu không dù cho thằng bé chưa biết nói chưa hiểu chuyện gì nhìn thấy cảnh tượng này của hai ba ba, nhất định sẽ bị đầu độc mất.
Lực tay của hắn thay đổi dần, càng lúc càng nhanh, khiến cho Tư Không Trường Phong ngay cả thở cũng không kịp, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, long lanh mị hoặc.
Môi hôn triền miên, hai thân thể nóng bỏng dính chặt vào nhau, muốn bao nhiêu xuân sắc liền có bấy nhiêu.
Qua một lúc, dịch trắng ấm nóng phun ra vương vãi trên bụng hắn, một phần chảy xuống nơi ẩm ướt giữa hai chân, nhớp nháp dinh dính.
Bách Lý Đông Quân khẽ buông môi cậu ra, ngón tay di di từ yết hầu xuống giữa ngực, dọc theo cơ bụng mạnh mẽ kéo dài đến nơi nào đó, bôi bôi dòng dịch vừa rồi quanh hậu huyệt nhỏ bé.
“ngô~~” tay của Tư Không Trường Phong đặt trên vai hắn không tự chủ cấu chặt một cái, hạ thân khẽ động.
Ngón tay thô dài của Bách Lý Đông Quân đang dần dần khai mở mật động, từng chút đẩy sâu vào bên trong của cậu. Cực kì ấm!
Cứ mỗi lần hắn cho thêm một ngón tay vào, động nhẹ một cái thì cả người Tư Không Trường Phong liền rung lên, hệt như có dòng điện trăm ngàn vôn nào đó xẹt qua, đánh tan toàn bộ sự tỉnh táo còn lại của cậu, thư thả đưa người vào mộng xuân.
Cả hai tiểu quái thú lần nữa tràn đầy sức sống đứng thẳng dậy, sắp nhịn không nổi nữa rồi.
Bách Lý Đông Quân vươn tay vén vài sợi tóc mái trên trán Tư Không Trường Phong lên, không nói không rằng để Tiểu Vũ đang cực kì sung sức của mình tiến vào bên trong mật động êm ái của cậu.
Cả người Tư Không Trường Phong trong phút chốc nổi đầy gân xanh, mười đầu ngón tay cấu chặt trên gra giường, cắn răng nâng hạ thân lên xuống vài lần, khó nhọc nuốt tiểu quái vật to lớn kia vào.
“aaa~~”
“có thoải mái không?” sau khi tiểu huyệt của cậu đã nuốt hết được thứ khổng lồ ấy, Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng đưa đẩy hông mình, trầm giọng hỏi.
Tư Không Trường Phong thều thào “có! Ưm~~~ aaahaa~~~” hai chân quấn lên hông hắn, mặc cho người chơi đùa.
Giọng của cậu hơi khàn, lúc nào cũng ấm áp, lại vì thở không thông mà khi thốt ra chỉ còn lại hơi gió, Bách Lý Đông Quân cực thích loại thanh âm ma mị này, tiểu Vũ bất giác lại cương to hơn, tốc độ ra vào cũng theo đó mà nhanh hơn hẳn.
‘chách, chách’
Không khí xung quanh như được tăng nhiệt, mồ hôi trên trán hai người bắt đầu lấm tấm tuông rơi. Âm thanh va chạm giữa hai cơ thể càng lúc càng rõ, may mắn phòng cách âm tốt, nếu không để người khác nghe được, chắc sẽ đỏ mặt tía tai mất thôi!!!
“chậm...chậm một chút, aa~~” Tư Không Trường Phong thở mạnh, khó khăn lên tiếng.
Bất quá, vừa nói xong, Bách Lý Đông Quân dường như đã điểm đến vị trí yếu ớt nhất của cậu, rùng mình một cái, da gà trên người liền nổi lên, tay quơ loạn bắt lấy vai của hắn, ra sức cào.
“chạm đúng nơi rồi...” Bách Lý Đông Quân cười cười, hôn nhẹ lên môi cậu, nơi nào đó vẫn tiếp tục hăng say làm việc.
“Đông Quân ~” Tư Không Trường Phong nhắm mắt vô thức gọi “lão công~ aaa!!!!”
“tiểu Phong, anh ở đây!” Bách Lý Đông Quân đáp lời ngay.
Quả nhiên, đêm tân hôn có khác, tần suất chuyên môn cực kì cao, mãi đến hơn nửa đêm căn phòng mới yên tĩnh trở lại....
- -------
66: Phiên Ngọai 2. Đêm Tân Hôn (Quân x Cát)
Vừa về đến phòng, Bách Lý Thiên Cát đã lăn đùng ra ngủ, chẳng còn chút sức lực nào để làm chuyện mà đêm tân hôn phải làm... Cạnh giường, Tống Hàn Quân đang đứng chống nạnh, lắc đầu cười. Bảy năm rồi vẫn như vậy, uống một ly liền đỏ mặt bám người, uống hai ly liền nhõng nhẽo cau có, ly thứ ba uống được một nửa liền say bất tỉnh nhân sự, trời sập cũng mặt kệ.
“thế này thì đêm tân hôn ôm nhau ngủ sao?” hắn buồn cười nhìn cậu.
“...” Bách Lý Thiên Cát vẫn nằm yên không động đậy, hơi thở đều đều.
Tống Hàn Quân không cam tâm, nhào lên giường quyết tâm quấy rối cho bằng được.
“Cát nhi!!! Bảo bối, mau dậy!” hắn chọt chọt ngón trỏ lên má cậu, thử gọi.
“...”
“Cát nhi!! Không dậy anh sẽ cởi đồ em đấy!” tay Tống Hàn Quân lần mò đến trước ngực Bách Lý Thiên Cát, bắt đầu động đậy cởi cúc áo.
“...khò khò...”
“không tỉnh dậy thật sao?” hắn chớp chớp mắt.
“....”
“Cát nhi!!!” Tống Hàn Quân đè lên người cậu, tay mở khóa quần.
“...”
“chậc...” hắn thở dài, bất lực nhìn lão bà đang say mộng đẹp của mình.
Thôi thì mang người đi tắm trước vậy, biết đâu tắm xong lại tỉnh táo thì sao?
Nghĩ liền làm, Tống Hàn Quân nhảy xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng.
Bồn tắm đầy nước đang nghi ngút khói sương cùng tinh dầu thơm dịu nhẹ ngát hương đang chào đón bọn họ. Tống Hàn Quân rất nhanh đã bế Bách Lý Thiên Cát vào trong, giúp cậu cởi hết quần áo, đặt người vào bồn tắm.
Nhưng trái với dự đoán của hắn, Bách Lý Thiên Cát không những không tỉnh mà còn ngủ ngon hơn, vừa được thả xuống nước liền ngáy o o, ngay cả miệng cũng hớ ra.
“...”
Cũng phải, nước ấm dễ chịu như vậy mà...
Hắn chỉ biết lắc đầu cười. Chợt nhớ trên tay còn đang đeo đồng hồ, vì thế hắn gỡ xuống rồi đem ra để trên đầu giường.
Vừa khom lưng đặt đồng hồ lên gối, Tống Hàn Quân bỗng nhiên nghe thấy tiếng ‘ọc ọc ọc’ sủi bọt khí bên trong phòng tắm liền lật đật chạy vào.
Người đâu?
Mới vừa rồi còn dựa vào thành bồn ngủ ngon lành, chớp mắt lại không thấy... Bất quá, rất nhanh hắn đã biết được câu trả lời.
Mặt nước vốn yên tĩnh vô cùng, hiện tại lại xuất hiện một đống bong bóng khí ùn ụt nổi lên trên.
“...”
Tống Hàn Quân bất lực cúi người xuống, lôi tên ngốc nghếch nào đó từ dưới đáy bồn lên.
Hóa ra Bách Lý Thiên Cát ngủ ngon đến nổi lăn một cái lọt tõm xuống đáy, hai lỗ mũi phì phèo ra bong bóng.
Thật hết nói nổi!!!
Một tay hắn giữ chặt Bách Lý Thiên Cát, tay còn lại tự cởi đồ trên người mình ra, quăng bừa ở một góc rồi bước vào, nâng cậu đặt lên người mình, kì kì cọ cọ từ trên xuống dưới.
Bách Lý Thiên Cát đang ngủ mê, chẳng biết là mơ thấy cái gì, cựa quậy xoay người lại, hai tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc rồi lầm bầm thứ ngôn ngữ gì đó mà hắn không tài nào hiểu được. Đôi chân thon dài cũng không chịu yên, nhúc nhích từng chút, quấn lấy hông của hắn.
Gọi thì không dậy, hành động lại khiêu khích người ta! Tiểu quái thú của Tống Hàn Quân đã thức tỉnh rất lâu rồi, hiện tại đang bừng bừng khí thế cương cứng cao to như một cây đại thụ.
Vậy mà Bách Lý Thiên Cát lại ngồi lên, đè bẹp nó xuống.
Thiên aaa!!!!
Tống Hàn Quân nghẹn đến đỏ mặt, vội xốc cậu dậy, lật người đè xuống dưới. Ngồi thêm một lúc nữa sẽ gãy mất!
“ưm~” Bách Lý Thiên Cát nhíu mày, mơ mơ màng màng nói “đừng nháo, để yên cho lão tử ngủ!”
“còn muốn ngủ sao?”
Hắn nhếch môi, một tay trụ sau đầu của cậu, ấn môi hôn xuống. Như một thói quen, quen đến cả trong mộng, dù đang ngủ nhưng Bách Lý Thiên Cát vẫn rất hợp tác, hé môi ra tùy ý hắn chơi đùa. Nhưng làm sao đơn giản chỉ hôn thôi như vậy? Ngón tay trỏ xấu xa của Tống Hàn Quân đang di chuyển đến nơi nào đó, trêu ghẹo trước cửa huyệt động.
Cả người Bách Lý Thiên Cát rung lên một cái, tay ôm hắn bất giác siết chặt hơn nữa.
Xem ra cũng không đến nổi mất đi cảm giác nha.
“ngô~~”
Ngón tay của hắn nghịch thêm vài vòng, sau đó dứt khoát đâm vào trong. Hạ thân Bách Lý Thiên Cát giật mạnh một cái, hai mắt bất chợt mở to, uất ức nhìn hắn, định mở miệng nói gì đó nhưng lại không nói thành lời.
“cuối cùng cũng tỉnh.” tay Tống Hàn Quân ở bên trong động động mấy cái, thuận miệng nói.
“đừng... đừng động!” Bách Lý Thiên Cát lắc lấc đầu nhỏ, hai mắt ngấn nước trở nên long lanh.
“đã tỉnh chưa?” Tống Hàn Quân tạm thời dừng tay, nhìn cậu hỏi.
“t... tỉnh, đợi... đợi một chút!” Bách Lý Thiên Cát hô hấp không thông, nhỏ giọng cầu xin.
“đợi? Đợi cái gì?” Tống Hàn Quân nhướng mày, ngón tay thứ hai tiếp tục khai hoang mật động.
“aaa~~” Bách Lý Thiên Cát cấu chặt tay lên vai hắn, cổ họng không ngăn nổi thanh âm ủy mị mà chính mình muốn kiềm nén.
Tống Hàn Quân cười gian tà, cho thêm một ngón tay nữa vào, tích cực động.
Cơ thể cậu rung lên từng hồi, cảm giác bên dưới sắp bị hắn quậy đến tan hoang rồi!! Tức giận quát “anh... tên xấu xa này!!!”
“tỉnh thật rồi này!” vẻ mặt hắn bây giờ cực kì vô sỉ, chính là thiếu đánh!
“đừng động nữa!” Bách Lý Thiên Cát nghiến răng chịu đựng.
“hảo, không động nữa!” Tống Hàn Quân vậy mà ngoan ngoãn dừng lại, hơn nữa rút tay ra ngoài, hoàn toàn không nháo nữa.
Bách Lý Thiên Cát thở hổn hển, lúc này mới có thả thể thả lỏng. Say rượu cũng không yên được với tên vô sỉ này!!!
Thế nhưng!!
Cậu chỉ vừa nhắm mắt lại, hạ thể liền truyền đến một trận đau nhức muốn phát khóc. Tiểu quái thú của hắn cứ như vậy, hiên ngang tiến vào trong.
“TỐNG HÀN QUÂN!!! ư~~” Bách Lý Thiên Cát trừng mắt, muốn giãy giụa thoát khỏi hắn, nhưng rất tiếc, tay chân đều bị hắn khóa rồi.
“em quên rồi sao? Tối nay là đêm tân hôn!” Tống Hàn Quân niềm nở nhắc nhở cậu, hông liên tục hoạt động.
“nhưng em say rồi!” Bách Lý Thiên Cát cãi lại, phía dưới hoàn toàn cam chịu.
“chẳng phải tỉnh rồi sao?” hắn cao giọng.
“còn không phải anh giở trò... ngô~~~ bỉ ổi này... hả?” cậu tức giận, nhưng nơi đó đang bị hắn chiếm giữ, kịch liệt khai phá, muốn nói tròn một câu cũng vô cùng khó khăn.
“gọi bình thường em lại không chịu dậy...” Tống Hàn Quân tỏ vẻ bất đắc dĩ, như thể mình không còn cách nào khác vậy.
Nhưng sự thật đúng là vậy mà...
“em không chịu dậy... liền... aa~~ liền hạ lưu như... như vậy?”
“đúng!”
“.... aa~~ chậm... chậm một chút!”
Nhanh như vậy làm gì? Lão tử sắp tắt thở rồi đây!
Tống Hàn Quân như một con sói hoang hung tợn ăn thịt con mồi, làm gì có chuyện nhân nhượng giữa chừng như thế chứ?
Sau đó... sau đó trong phòng tắm không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ dâm đãng, loáng thoáng còn nghe được vài câu cầu xin tha mạng của Bách Lý Thiên Cát, nghe qua vô cùng thảm hại. Cả hai người họ cũng bát nháo đến hơn nửa đêm, lời qua tiếng lại như trẻ con, nhưng hành động lại rất ư là... người lớn...!!
So với đêm tân hôn yên bình tràn ngập xuân sắc của anh trai mình, thì đêm tân hôn của Bách Lý Thiên Cát vô cùng sống động và ngập mùi thuốc súng. Vô cùng buồn cười.
Sáng hôm sau.
“a... Tống Hàn Quân!!!” Bách Lý Thiên Cát lờ mở mở mắt, vừa co chân lại, nơi nào đó lại đau rát đến tê dại, hít một hơi thật sâu hét lớn.
“anh ở đây!” Tống Hàn Quân có vẻ rất thỏa mãn và khoái lạc, nằm bên cạnh mỉm cười đáp.
“đau!” Bách Lý Thiên Cát mếu máo.
“anh thoa thuốc cho em!” Tống Hàn Quân nhanh chóng bật người dậy, chạy đi lấy thuốc.
“tôi nói cho anh biết, nếu lỡ như lại có thai, anh chuẩn bị dọn ra khỏi Bách Lý gia đi!!!” hai hàm răng Bách Lý Thiên Cát ma sát keng két, rất dữ tợn.
“hảo, vậy dọn sang Tống gia!” Tống Hàn Quân mang thuốc đến, cười đến dương quang nở rộ.
“anh....”
67: Phiên Ngọai 3. Đêm Tân Hôn (Hạ x Kiều)
Liêu Vỹ Hạ quả nhiên rất nghe lời Bách Lý Kiều, chỉ uống vài ly với trưởng bối cho phải phép rồi thôi, còn lại đều từ chối. Vì thế, trong số ba chú rể tiêu sái sáng ngời hôm nay, Liêu Vỹ Hạ là người tỉnh táo nhất.
“có mệt không?” Liêu Vỹ Hạ cẩn thận bế Bách Lý Kiều về giường, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mái của cô lên.
“mệt...” Bách Lý Kiều than mọt tiếng, sau đó tay chân đều dang rộng, chiếm hết cả cái giường to lớn.
Liêu Vỹ Hạ phì cười, cúi người véo má cô một cái, “vậy ngủ sớm!”
“không muốn, đêm tân hôn ai lại ngủ sớm như vậy?” Bách Lý Kiều lắc đầu, bật người dậy kéo Liêu Vỹ Hạ xuống ngồi cạnh mình.
“đêm tân hôn không thể động phòng, lại không chịu ngủ, em định tâm sự đêm khuya sao?” cậu khoác tay ôm lấy vai người thương.
“cũng được, không phải ngủ là được!” Bách Lý Kiều ngã vào lòng cậu, chun mũi nói “đêm tân hôn một khắc đáng ngàn vàng, anh không nghe câu này sao?”
“vậy từ giờ đến sáng còn hơn sáu tiếng nữa, tính ra tiền xài không hết đấy!” Liêu Vỹ Hạ bật cười.
Bách Lý Kiều liếc xéo, không thèm trả lời nữa. Thật lâu sau lại lên tiếng
“Vỹ Hạ!”
“hửm?” Liêu Vỹ Hạ nhìn cô.
“anh thích con trai hay con gái?” Bách Lý Kiều vừa hỏi, tay lặng lẽ đặt lên bụng, xoa xoa mấy vòng.
“đều thích.” Liêu Vỹ Hạ cũng vươn tay đến, cùng cô xoa đều trên bụng “chỉ là... làm khổ em rồi...”
“anh thôi sến súa đi được không?” cô gạt tay của cậu ra, liếc “thế nói xem, bảo bảo này, sẽ giống ai?”
Liêu Vỹ Hạ vừa định đáp ‘giống em’, nhưng rất nhanh đã thu hồi ý nghĩ này, thay vào đó là thêm hai chữ “xinh đẹp giống em!”
“chỉ như vậy?” Bách Lý Kiều nhíu mày nhìn cậu.
“thông minh giống em!”
“và...?”
“ôn hòa như anh...”
“anh đang đá xéo rằng em hung dữ có đúng không?” Bách Lý Kiều bặm môi, hung tợn nghiến răng.
“... Không... không có, một cô gái như em, hiền lành lại dịu dàng, đương... đương nhiên bảo bảo... phải giống em rồi!” Liêu Vỹ Hạ lắp bắp trả lời, tay bất giác đưa lên quẹt đi tầng mồ hôi trên trán.
“đúng đó, em cũng tự thấy mình vô cùng dịu dàng dễ gần... “ Bách Lý Kiều gật gù, tay vỗ vỗ trên lưng cậu.
Suýt nữa thì Liêu Vỹ Hạ nôn ra máu... Trên môi vẫn gắng gượng nở nụ cười thật tươi, rất tự nhiên mà bắt lấy cánh tay... đầy bạo lực kia của cô, xoa bóp các thứ như thể rất quan tâm, muốn tốt cho thai phụ, nhưng thực chất là cậu chịu không nổi mấy cái “vỗ yêu” của vợ mình.
Cậu thầm nghĩ, cả Bách Lý Đông Quân và Bách Lý Thiên Cát, làm em trai của Bách Lý Kiều suốt hai mươi mấy năm qua cũng thật gian nan... Ý chí và nghị lực, bao luôn cả thể lực cùng đời sống tinh thần, nhất định là cao hơn người thường rất nhiều đi!
E rằng, đến cả Tư Không Trường Phong cùng Tống Hàn Quân cũng sợ hãi vài phần. Còn nhớ lần đầu tiên Tư Không Trường Phong gặp Bách Lý Kiều, cô đã tay không đập nát kính xe của Bách Lý Đông Quân , oai thì đúng là oai thật, nhưng có chút đáng sợ a. Riêng Tống Hàn Quân thì không cần nói, mục tiêu của hắn là em trai bảo bối của cô, nói chung... cũng nếm không ít tư vị chua cay đắng chát rồi.
“khụ khụ!!” Liêu Vỹ Hạ bị cô vỗ đến ho khan vẫn nhoẻn miệng cười như không có gì “nào, nằm xuống, anh xoa bóp chân giúp em!”
Bất quá Bách Lý Kiều không có làm theo ý của cậu, ngược lại đè người xuống giường, tự mình trèo lên, ngồi lên bụng cậu “xoa bóp cái gì? Đã sắp sinh đâu?”
Không đợi Liêu Vỹ Hạ đáp lại, Bách Lý Kiều đã chủ động cúi người, thẳng thừng hôn xuống. Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo áp lên gương mặt hảo soái của cậu, càng hôn càng mãnh liệt.
Qua vài giây, thân nhiệt cả hai người dần tăng lên, nơi nào đó vốn đang ngủ say của Liêu Vỹ Hạ liền bị thức tỉnh.
“...” đương nhiên Bách Lý Kiều cảm nhận được, chớp chớp mắt nhìn cậu, sau đó vẻ mặt vô tội, leo xuống nằm bên cạnh, kéo chăn bao trùm cả cơ thể mình lại, như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Liêu Vỹ Hạ buồn cười, kéo kéo góc chăn nổi hứng muốn trêu ghẹo “em định bỏ mặt nó như vậy sao?”
“ngủ rồi! Không nghe gì cả!” từ trong chăn vọng ra thanh âm ngượng ngùng của Bách Lý Kiều.
“em như vậy có phải quá vô trách nhiệm không a?” Liêu Vỹ Thần vờ ủy khuất.
“chúng ta... cái kia, không thể động phòng mà!” Bách Lý Kiều vùi mặt sâu hơn vào trong chăn, xấu hổ đáp.
“vậy sao em còn đánh thức nó?” Liêu Vỹ Hạ chọt chọt ngón tay trỏ bên hông cô.
“chậc, đàn ông các anh dễ cương như vậy sao?” rõ ràng chỉ mới hôn có một cái, thế quái nào lại ‘căng lều’ rồi?
“còn không phải do em sao?” Liêu Vỹ Hạ nhún vai “mà nếu không dễ cương như vậy, làm sao có bảo bảo?”
Nói đến đây, Liêu Vỹ Hạ từ phía sau ôm người vào lòng, tay lại chính xác cách một lớp chăn mà đáp trên bụng của Bách Lý Kiều, mãn nguyện vô cùng.
“nói như thế... với bất kì ai cũng vậy?” lúc này, Bách Lý Kiều bất chợt tung chăn ra, hung hăng trừng mắt với cậu.
“chỉ với mình em!”
Bách Lý Kiều thoáng đỏ mặt, tay không tự chủ “bốp” một tiếng, in năm ngón tay lên mặt cậu “vô lại!!!”
“ngại rồi?” Liêu Vỹ Hạ ngược lại không có để bụng cú tát vừa rồi, hơn nữa còn thích thú nâng cằm cô lên, đùa bỡn.
“ngại cái mông! Hừ!” Bách Lý Kiều nghiến răng, sau đó lại nằm lên giường, mắt đảo đảo mấy vòng, cực kì gượng gạo.
Bất giác, cô lại nhớ đến đêm hôm đó... Cái kia của cậu, thực sự rất to a. Vì thế có chút rùng mình. Thậm chí Bách Lý Kiều còn thắc mắc, Bách Lý Đông Quân cùng Tống Hàn Quân còn cao lớn hơn Liêu Vỹ Hạ, cái đó nhất định không thể nào nhỏ hơn đi, vậy làm sao... làm sao Trường Phong cùng Thiên Cát có thể chịu nổi???
“nghĩ gì vậy?” Liêu Vỹ Hạ khều khều vai cô.
“không... không có!” Bách Lý Kiều chột dạ, mặt càng đỏ hơn.
“vậy mau giải quyết giúp anh...” Liêu Vỹ Hạ không biết xấu hổ yêu cầu.
Bỗng nhiên Bách Lý Kiều nảy ra một suy nghĩ, tất cả đàn ông ở trên giường đều trở nên vô liêm sỉ như vậy sao? Em trai của mình có như vậy không?
“anh tự mình giải quyết, còn nữa, đêm nay anh ngủ dưới sàn đi!”
“.... đêm tân hôn lại bắt anh ngủ dưới sàn sao?” Liêu Vỹ Hạ giật mình.
Không phải chứ?
“ai bảo cương làm gì?”
“...”
Liêu Vỹ Hạ lùng bùng lỗ tai. Em nói chứ như tự nhiên nó lại cương vậy...
“xuống sàn xuống sàn...” Bách Lý Kiều xua tay, không thương tiếc đuổi người xuống đất “xuống sàn nhanh lên!”
“....!!!!!!” Liêu Vỹ Hạ bị xua đuổi đến uất ức, bắt lấy hai cánh tay đang náo loạn kia “không xuống không xuống, em phải chịu trách nhiệm đi!”
“anh là nữ nhi khuê các sao?” Bách Lý Kiều khinh bỉ.
“đúng vậy, Bách Lý đại gia, mau chịu trách nhiệm với tiểu nữ đi!” Liêu Vỹ Hạ mặt dày đến không thể dày hơn.
“dưới sàn mát mẻ, cứ ngủ một đêm, sáng mai bổn đại gia trả tiền!” Bách Lý Kiều một chân thô bạo đạp người xuống, vừa nói xong liền kéo chăn trùm lại lần nữa, ngượng chín cả mặt.
- --------------------------
68: PN 4. Ghen
Chớp mắt cũng đã sắp cuối năm, công việc ở Willsuns mỗi lúc một nhiều, khiến cho Bách Lý Đông Quân mệt bở hơi tai, suốt mấy đêm liền không về nhà. Riêng Tư Không Trường Phong chỉ có thể ở lại giúp hắn đến hơn sáu giờ chiều mà thôi, dù sao Tĩnh nhi ở nhà cũng không thể giao cho ông bà nội mãi được, còn Tư Tư và Mẫn Mẫn nữa kia mà, còn có Bách Lý Kiều cũng sắp đến ngày sinh rồi...
“hôm nay cũng không về sao?” Tư Không Trường Phong đứng dựa ở cửa phòng làm việc của hắn.
“sao? Nhớ anh rồi sao?” Bách Lý Đông Quân nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc liền ngẩng đầu dậy, môi bất giác nở ra một nụ cười, viết trên tay cũng quẳng sang một bên, đứng dậy đi đến cạnh người nọ.
“đoán xem?” Tư Không Trường Phong nhếch môi, không thèm để ý hắn, bâng quơ nói “nếu không về, vậy lát nữa nấu ít canh hầm mang đến cho anh?”
Không phải lúc nào Bách Lý Đông Quân cũng nhận được loại đãi ngộ ấm áp này, vì thế nghe xong có chút cao hứng, hướng môi Tư Không Trường Phong mà ấn xuống.
“loạn cái gì? Ăn không thì bảo?” cậu chán ghét nghiên đầu né, tay vỗ phành phạch lên ngực hắn.
“đương nhiên phải ăn!” hắn gật đầu ngay “nhưng sáng mai rồi hắn mang tới, bây giờ về nhà cũng đã tối, đừng ra ngoài!”
“lại xem tôi là nữ nhân sao?” Tư Không Trường Phong cau mày, trên mặt đích thị hiện vài tia không vui.
“không có!” Bách Lý Đông Quân cật lực lắc đầu, khua tay múa chân muốn giải thích “anh thật sự không có, ý anh là em nên ở nhà với Tĩnh nhi, dạo này trộm cắp tệ nạn phức tạp, vẫn là đừng nên ra ngoài thì hơn...”
Nhìn thấy dáng vẻ ngốc ngốc này của hắn, Tư Không Trường Phong giận không nổi nữa, phì cười “được rồi, vậy thì sáng mang đến sớm!”
“hảo!”
“về đây, tạm biệt!” Tư Không Trường Phong nhướng người hôn hắn một cái, vui vẻ ra về.
Bách Lý Đông Quân đứng ngây ngốc một chỗ, mãi nhìn theo người thương, muốn bao nhiêu sủng nịnh liền có bấy nhiêu.
Lăng Nguyên đứng từ xa, nhìn thấy tổng giám đốc cùng phó tổng tình cảm mặn nồng như thế cũng ngại bước đến, quay đầu bỏ chạy.
Không muốn ăn cơm chó thay cơm gà đâu!!! Cơm gà vừa thơm ngon vừa rẻ, còn cơm chó... tuy miễn phí nhưng là không có no a!! Hơn nữa còn là cơm chó cao cấp, ăn không nổi!
Chẳng bao lâu, Tư Không Trường Phong đã về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Tĩnh nhi bò bò ra đến, miệng bi bo gọi “ba ba~”
“Tĩnh nhi! Ba về rồi đây!” cậu cúi người bế thằng bé lên, như một thói quen, thơm lên má bé con một cái rõ kêu.
“ba ba~~” bé con cười khúc khích khoái chí, hai tay mập mạp quơ quào trong không trung “nha~~”
“tiểu Tư Không , về rồi a?” Lâm Mỹ Cơ đang bận cho Tư Tư uống sữa, nghe thấy tiếng động liền quay đầu sang.
“vâng, một lát nữa Tĩnh nhi ngủ rồi con sẽ hầm ít canh mang đến cho Đông Quân .” Tư Không Trường Phong vừa bế bé con vào vừa nói.
“hảo, dạo này Đông Quân cực kì bận, cả ngày cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, con nhớ thay mẹ chăm nó.” Lâm Mỹ Cơ gật gật đầu, khẽ dặn dò cậu.
“được, con biết rồi.”
Tĩnh nhi tuy có chút quậy, nhưng là đi ngủ rất đúng giờ nha, tám giờ hơn đã ngoan ngoãn nằm trong lòng ba ba Trường Phong mà ngủ say sưa, yên yên tĩnh tĩnh vô cùng. Tư Không Trường Phong ru thêm một lúc liền đặt bé con xuống nôi, gọi gì Trương lên trông thằng bé giúp rồi xuống bếp, đeo tạp dề vào, đem tất cả yêu thương của mình với Bách Lý Đông Quân nấu ra một nồi canh hầm uyên ương.
Vốn dĩ đã nói với hắn sáng sẽ mang đến, nhưng là người ta cũng biết xót cho người thương cực khổ cả ngày, vì thế định bụng sẽ cho hắn một bất ngờ ngay trong đêm.
“dì Trương!” sau khi chuẩn bị xong cơm canh các thứ, Tư Không Trường Phong rón rén lên lầu, hé cửa gọi người bên trong.
“vâng thiếu gia?” dì Trương nghe thấy cậu gọi liền nhẹ nhàng đứng dậy, nhanh chóng ra ngoài.
“dì trông thằng bé giúp con thêm một lúc, con đến công ty một chút sẽ về ngay.” Tư Không Trường Phong rất tôn trọng trưởng bối, dù cho có là người hầu đi nữa thì thái độ của cậu vẫn nhất mực ôn hòa, thành kính muôn phần.
“được, tôi biết rồi, thiếu gia cứ yên tâm!” dì Trương cúi đầu, hiền hậu đáp.
“cám ơn dì! Con đi đây!”
Rất nhanh xe của Tư Không Trường Phong đã rẽ vào bãi đỗ ở Willsuns, xem ra vẫn còn không ít nhân viên vẫn phải tăng ca.
“Tư Không phó tổng!” một nhân viên bảo an nhìn thấy cậu liền cúi đầu chào.
“hảo, vất vả cho cậu rồi!” Tư Không Trường Phong mỉm cười, vỗ vỗ vai người nọ.
“không có không có, a, tổng giám đốc vừa ra ngoài, chắc lát nữa sẽ về ngay, anh lên văn phòng đợi một lúc nhá!” nhân viên bảo an xua xua tay, nghĩ đến vừa rồi tổng giám đốc gấp rút ra ngoài, sau đó phó tổng lại đến, hẳn là có việc nên báo lại.
“ra ngoài sao?” Tư Không Trường Phong có chút kinh ngạc.
“vâng ạ, mấy hôm nay đều như vậy, nhưng rất nhanh liền về ngay!”
“tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi! À đừng nói với Đông Quân tôi đến đấy!” Tư Không Trường Phong gật đầu, căn dặn một câu rồi mang canh hầm lên phòng làm việc của hắn trước.
“vâng!”
Bước vào phòng làm việc vắng tanh lạnh lẽo, cậu đặt cà mèn xuống bàn nhỏ, rồi đi đến cạnh cửa kính nhìn xuống bên dưới, trong lòng có không khỏi thắc mắc “tối như vậy còn đi đâu chứ?”
Bất quá, cậu cũng không có nghĩ nhiều làm gì, đứng nhìn được một lúc lại quay vào trong, ngồi xuống sofa, tay không tự chủ sờ sờ lên bụng ‘dạo này sao cứ khó chịu mãi, chắc là do ăn cay đi?’
Kì thực cậu rất thích ăn cay, trước đây ăn nhiều mấy cũng không sao, nhưng sau khi có Tĩnh nhi liền tiết chế lại. Cũng có thể vì thế mà sau này ăn cay lại không được như trước, dạ dày rất hay kháng cự.
Lại ngồi thêm một lúc, cậu buồn chán đứng dậy, xuống các phòng ban ở tầng dưới xem thử.
Không nghĩ đến cửa thang máy vừa mở, cảnh tượng bên trong khiến Tư Không Trường Phong không thể không nghĩ sai lệch được.
Bách Lý Đông Quân quần áo xộc xệch đang dìu... không phải, là đang ôm thì đúng hơn, hắn đang ôm trong lòng một cô gái lả lơi trang phục không hề chỉnh tề. Hơn nữa cô gái kia còn say bí tỉ, tay chân không đứng đắn mò mẫm trên người hắn, miệng không ngừng gọi tên hắn.
“tiểu Phong? Sao em lại ở đây?” Bách Lý Đông Quân so với cậu càng bất ngờ hơn, sau khi nhìn rõ sắc mặt của lão bà nhà mình liền cuống quýt “không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích một chút! Anh...”
“nói sau đi, tôi về đây!”
Tư Không Trường Phong thực sự không muốn nói chuyện với hắn nữa. Bản thân mình ở nhà dồn biết bao tâm huyết nấu ra một bát canh hầm mà hắn thích nhất, đến lúc mang đi thì người không thấy đâu, thậm chí còn dẫn thêm một nữ nhân khác say sỉn chè chén về... Nghĩ xem có đáng tức giận không? Không phải cậu không chịu nói lí lẽ, nhưng hiện tại nếu còn đứng ở đây dây dưa, sợ rằng cậu sẽ không thể khống chế mà cãi nhau với hắn mất.
Bách Lý Đông Quân nghiến răng nhìn theo bóng dáng của Tư Không Trường Phong đang xa dần, trong lòng nóng như lửa đốt, lại không thể ném cô gái kia xuống đất được, vì thế bực dọc hét lớn “Lăng Nguyên!!!”
Lăng Nguyên từ văn phòng bên cạnh hì hục chạy đến, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị hắn ném người sang, chỉ để lại vỏn vẹn một câu “giao cho cậu!” rồi vụt đi mất.
“ơ...” Lăng Nguyên đỡ lấy cô gái nọ, não vẫn đang trì trệ...
“tiểu Phong!!” Bách Lý Đông Quân cấp tốc đuổi theo cậu, muốn ngay lập tức bắt người về giải thích rõ một phen.
Mà Tư Không Trường Phong càng gọi càng chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy xuống hơn ba tầng lầu.
“đừng chạy nữa, nghe anh nói đi được không?” Bách Lý Đông Quân chật vật ở phía sau hét lớn.
Bất quá, hắn không hiểu vì sao, Tư Không Trường Phong đang đà chạy nhanh lại bất chợt dừng lại, một tay ôm bụng một tay chống lên tường, đầu ngón tay cấu mạnh vào da thịt, mồ hôi lạnh tầng tầng trên trán. Ngày thường thể lực của cậu đâu có yếu như vậy?
69: PN 5. Có Thai Rồi Đi?
“tiểu Phong!” Bách Lý Đông Quân chạy như bay đến bên cạnh cậu, rất sợ cậu lại vì chuyện lần này chưa giải thích rõ đã nghĩ tới những chuyện không hay.
Tư Không Trường Phong thở hổn hển, mặc cho hắn gào thét ở phía sau vẫn không thèm trả lời. Thứ nhất, vì cậu thực sự thực sự không muốn nhìn thấy hắn nữa, cảm xúc ngay bây giờ là như thế. Thứ hai, trong bụng như có thứ gì đó đang náo loạn, cực kì khó chịu, chạy không được, đứng một chỗ cũng không xong. Rốt cuộc Tư Không Trường Phong thoát lực, tay ôm bụng ngồi thụp xuống ngay chân cầu thang, mặt nhăn mày nhíu.
“làm sao vậy? Đụng ở đâu sao?” Bách Lý Đông Quân đuổi kịp, ngồi trước mặt cậu, cuống cuồng lo lắng không yên.
“không cần anh lo!” Tư Không Trường Phong vung tay đẩy hắn ra, tông giọng có chút cao, rõ ràng là đang rất giận.
“nghe anh nói đã, cô gái kia là...” hắn khổ sở muốn chết, thật sự không như em nghĩ mà!
“còn nhắc?” bỗng chốc mặt Tư Không Trường Phong dữ tợn, hai mắt sắc bén trừng hắn.
“được, được, không nhắc!” Bách Lý Đông Quân thỏa hiệp, giơ tay đầu hàng “nhưng phải nói xem em đụng chỗ nào rồi? Sao lại ôm bụng?”
“không đụng.”
“... Vậy sao lại ngồi như vậy? Đau sao?” hắn vừa hạ giọng dỗ dành vừa mang người bế lên, leo ba tầng lầu về lại phòng làm việc. . Truyện Thám Hiểm
“không đau.” Tư Không Trường Phong vùi mặt vào ngực hắn, vẫn rất dỗi, không thèm nhìn mặt.
“thế làm sao?” Bách Lý Đông Quân bất lực thực sự.
Ngày thường Tư Không Trường Phong vô cùng lí lẽ chững chạc, có việc gì cũng ngồi lại nói chuyện, phân trần đúng sai rõ ràng. Nhưng chẳng hiểu dạo gần đây cậu làm sao, tâm trạng rất không ổn định, đến tận hôm nay mới bùng phát. Thậm chí còn bày ra vẻ mặt dỗi hờn mà hắn chưa bao giờ được thấy này.
Vừa có chút vui, vừa cảm thấy lạ.
Đi được một lúc, cuối cùng cũng đến phòng làm việc, hắn cẩn thận đặt cậu lên sofa, tay nhanh lẹ rót một ly nước ấm đưa tới “uống một chút, hay là dạ dày khó chịu?”
Tư Không Trường Phong nâng mắt nhìn hắn, im lặng không nói gì.
“... tiểu Phong, hôm nay em làm sao vậy?” Bách Lý Đông Quân thật sự không thể hiểu được, gấp gáp hỏi.
“cô gái kia là ai?”
Có vẻ một đoạn đường kia được hắn bế đã giúp cậu bình tĩnh hơn, giọng điệu đã không còn quá gắt gỏng không khống chế như vừa rồi.
“là em họ của anh, Lâm Phương Hoa, theo dì định cư ở Pháp, vừa về nước mấy hôm...” Bách Lý Đông Quân thành thật trả lời, rõ ràng từng chi tiết, nghe qua cũng không khác bị cảnh sát tra khảo là mấy “vừa rồi anh nhận được tin con bé gây chuyện ở quán bar... nên đến xách người về...”
“sao lại đưa về đây?” cậu vẫn nhìn đăm đăm vào mắt hắn.
“không đưa về đây thì anh biết đưa đi đâu? Khách sạn sao?” về công ty đã hiểu lầm như này, đổi lại đưa vào khách sạn... nói không chừng khi quay về nhà liền nhìn thấy tờ đơn li hôn oai oai vệ vệ nằm trên bàn mất.
“thật sao?” Tư Không Trường Phong có chút thả lỏng.
“thật!” Bách Lý Đông Quân nâng tay làm động tác nghiêm, cực kì có thành ý “thề!”
“sau này gọi người đến đưa cô ta đi là được rồi, không được tự mình đến những nơi đó nữa!” cậu liếc mắt ra lệnh.
“được, chắc chắn không có lần sau!” hắn gật đầu kịch liệt.
“cũng không được để người khác ôm dính như vậy...” nói đến đây, cậu có chút ủy khuất, giọng nhỏ dần.
Rõ ràng Bách Lý Đông Quân là của mình mà! Sao lại tự tiện ôm ôm quấn quấn như vậy?
“được, anh hứa.” Bách Lý Đông Quân vui vẻ ngồi cạnh cậu, ôm người vào lòng “nhưng mà này...”
“ân?” Tư Không Trường Phong thờ ơ đáp.
“bụng em làm sao? Nói rõ anh nghe xem.” hắn nhẹ giọng, thập phần ôn nhu.
“không biết, có lẽ buổi tối ăn cay nhiều, khó chịu.” cậu lắc đầu, nhắm mắt dựa vào ngực hắn.
“mấy hôm nay anh không ở nhà, lại ăn uống bừa bãi rồi?” Bách Lý Đông Quân bẹo má cậu một cái, vờ trách móc.
Tư Không Trường Phong không đáp, lần nữa vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng thủ thỉ “buồn ngủ.”
“...” này là kiểu làm nũng gì đây? Rõ ràng thừa biết công việc của hắn tối nay làm không xuể, ấy vậy mà còn đòi dỗ như trẻ con thế này... Xem có chết không cơ chứ?
“buồn ngủ.” thấy hắn lâu chưa trả lời, cậu hắng giọng, lặp lại lần nữa,tay càng ôm chặt người hơn.
“hảo, anh mang em về nhà.”
Bách Lý Đông Quân vốn dĩ đã không thể chống cự lại mệnh lệnh của lão bà nhà mình, nay lại được người thương quấn lấy mình như vậy, cầu còn không được, vì thế dứt khoát bỏ lại đống văn kiện chất cao như núi kia, chiều theo ý cậu trước rồi tính.
Về đến nhà cũng đã sắp nửa đêm, tất cả mọi người đều ngủ rồi, chỉ còn lại dì Trương là vẫn còn thức trong Tĩnh nhi giúp cậu.
“dì Trương, con về rồi, vất vả cho dì, dì mau đi nghỉ đi.” Tư Không Trường Phong khẽ nhón chân đi vào phòng, nhìn thấy người phụ nữ đứng tuổi vẫn ngồi sừng sững ở đó trông bé con trong khi đáng lẽ ra giờ này bà ấy nên đi ngủ rồi, bất giác cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.
“không sao, là việc của tôi, thiếu gia cũng nên nghỉ đi, không còn sớm nữa...” dì Trương cười hiền hòa, sau đó ra ngoài.
“được.”
Lát sau, Bách Lý Đông Quân cũng rón rén mở cửa vào, nhìn qua chẳng khác gì ăn trộm.
“ngủ đi, anh đi tắm, sẽ ra ngay!”
“ân.”
Nói rồi, Tư Không Trường Phong ngã người nằm xuống giường, cố gắng hạn chế động đến bé con đang say giấc bên cạnh. Nhưng nằm cả buổi cũng không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, trong cổ họng như có gì đó muốn dâng lên, rồi lại lưng chừng như vậy, không lên không xuống, vô cùng khó chịu.
Muốn nôn lại không nôn được.
Đúng lúc Bách Lý Đông Quân đẩy cửa phòng tắm bước ra, thấy cậu vẫn trăn trở liền hỏi “sao còn chưa ngủ?”
“không ngủ được.” Tư Không Trường Phong chống tay ngồi dậy, dựa người vào thành giường.
“lại làm sao rồi?” hắn cũng nhanh chóng mò lên giường, để cậu ngồi lọt vào trong lòng mình.
“muốn...” lời còn chưa kịp nói hết, cảm giác lưng chừng trong cuống họng bỗng chốc dâng lên cao khiến cậu không thể làm gì khác ngoài việc cấp tốc ngồi dậy, chạy một mạch vào phòng tắm.
“... này là...” Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt nhìn theo bóng dáng vội vã của cậu, dường như hiểu ra gì đó “chẳng lẽ... “
“ọe...” Tư Không Trường Phong ở trong phòng tắm đem tất cả những gì tối nay ăn được nôn hết ra ngoài, hai mắt đỏ ngầu ướt đẫm.
Chính cậu cũng dần hiểu ra, đây là tình trạng gì...
“ổn hơn chưa?” Bách Lý Đông Quân vài giây sau cũng theo vào, hiện tại đang giúp cậu xoa lưng một chút.
Sau một hồi nôn điên cuồng, cuối cùng cũng có thể dừng lại cảm giác đáng sợ này, cậu vô lực ngã vào lòng hắn, mồ hôi lạnh trên trán chảy không ngừng.
“có thai rồi đi?” hắn vừa bế người về giường vừa hỏi.
“...” hai má Tư Không Trường Phong thoáng đỏ ửng, ngượng ngùng lấy chăn trùm cả người lại, đầu cũng không lộ ra.
Rõ ràng chính mình vào đêm tân hôn còn quấn lấy người ta đòi sinh thêm tiểu bảo bảo, bây giờ thật sự có rồi lại ngại cái gì?
Bách Lý Đông Quân phì cười, ở một bên nhỏ nhẹ “sáng mai gọi Thiên Cát sang kiểm tra, nếu thật sự có... thì Tư Không phó tổng phải nghỉ phép dài hạn lần nữa rồi!”
“câm miệng!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com