Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Bách Mục Yêu Quân X Ly Luân】Ly Luân yêu mà không được,... - 1 ( F )

【Bách Mục Yêu Quân X Ly Luân】Ly Luân yêu mà không được, chết đi rồi xuyên thời không, gặp Bách Mục Yêu Quân gọi y là "nương tử" - 1 ( F )

Ly Luân cuối cùng vẫn chết rồi, chết trong nuối tiếc.

Trước lúc chết, y bi thương nghĩ: Nếu có thể xuyên qua thời không, linh hồn đi đến một thế giới khác vẫn còn Triệu Viễn Chu, thì tốt biết bao...

Sau đó, y nhắm mắt lại, mang theo tiếc nuối, ôm lấy cái chết.

Khi mở mắt ra lần nữa, y thấy mình đã đến một dị giới toàn là người giấy và phong cảnh hoạt hình. Một gã hói đầu tự xưng là "Bách Mục Yêu Quân", trên mặt mọc tám con mắt, đang bày tỏ tình cảm: "Nương tử, hề hề, ta muốn tặng nàng một điều bất ngờ... A đau!"

Vì quá ghê tởm, Ly Luân chưa kịp nghe hết câu đã cầm trống bỏi nện thẳng vào người hắn, khiến gã xấu xí kia vẽ một đường cong trên trời rồi bay mất.

Ngay lúc đó, một màn hình khổng lồ trong suốt bỗng hiện ra ở chân trời, phát sáng lấp lánh dòng chữ:

> 【Đại Mộng Quy Ly - Ly Luân vô tình rơi vào phiên bản anime Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, dẫn đến việc Bách Mục Yêu Quân bị KO sớm, lệch khỏi tuyến chính của cốt truyện, hệ thống lập tức kích hoạt chương trình sửa chữa】

> 【Bíp--】

> 【Hệ thống sửa chữa khởi động. Mục tiêu: Phục sinh Bách Mục Yêu Quân trong bản anime, đưa nhân vật Ly Luân vào phiên bản truyền hình Hoài Thủy Trúc Đình】

Màn hình lập tức nhiễu sóng, mọi khung cảnh hoạt hình trước mắt, bao gồm cả bản thân Ly Luân, bị hệ thống phân giải thành mảnh vụn như bông tuyết, bay đầy trời. Thế giới lập tức chìm vào tĩnh mịch tăm tối.

ーー

Thế giới lại sáng bừng lên, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: "Làm sao vậy? Đứng thôi mà cũng ngủ gật à?"

Ly Luân mở bừng mắt, thấy Triệu Viễn Chu đang đứng bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng, chăm chú nhìn mình.

Không... đây không phải Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu sẽ không dùng ánh mắt dịu dàng như dòng xuân thủy ấy để nhìn y.

Vậy hắn là ai?

Giả dạng thành Triệu Viễn Chu để mê hoặc y, rốt cuộc có mục đích gì?

Ly Luân cau mày, đưa tay sờ lên mặt người trước mắt, từng ngón tay lướt khắp, không bỏ sót chỗ nào, như đang nghiêm túc tìm kiếm sơ hở của thuật dịch dung yêu pháp.

Không có sơ hở.

Chẳng lẽ... hắn thực sự là Triệu Viễn Chu?

"Ngươi... rốt cuộc là ai?" Ly Luân ngẩn ngơ nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Ta là phu quân của em, Bách Mục Yêu Quân mà, nương tử."

Người đàn ông mang gương mặt Triệu Viễn Chu, tự xưng là "Bách Mục Yêu Quân", vì được người lạnh nhạt như nương tử chủ động sờ mặt, lúc này mừng rỡ quá mức, không kìm được, thừa lúc Ly Luân đang ngẩn người liền bất ngờ hôn lên má y một cái.

Toàn thân Ly Luân run rẩy, lùi lại một bước, trong lòng rối loạn không biết gọi tên, miệng lắp bắp chỉ thốt ra được hai chữ:

"Hoang đường."

Y mang một gương mặt lạnh nhạt, mày khẽ nhíu lại, dễ khiến người ta tưởng y đang rất tức giận. Bách Mục Yêu Quân luống cuống liên tục xin lỗi:

"Xin lỗi... lúc nãy em làm thế, ta không nhịn được."

Nghĩ một lúc, hắn bổ sung: "Hơn nữa, ta với em sớm đã là phu thê rồi mà."

"Cái gì?!!"

Giọng Ly Luân vỡ vụn, cao vút tám quãng, thế giới quan trong nháy mắt tan tành.

Là một cây hoè, tư duy của y rất đơn giản. Y từng thích Chu Yếm, sau này một lòng trông mong Triệu Viễn Chu quay đầu, đều là bởi y muốn làm bạn ngàn vạn năm không chia lìa với người ấy.

Chữ "bạn" mà y nghĩ, là loại tình cảm đơn thuần, chân thành, và thuần khiết.

Ly Luân không hiểu tình yêu, cũng chưa từng sinh tình căn. Y chỉ cảm thấy người trước mắt - cái gã "Bách Mục Yêu Quân" dù có mang gương mặt Triệu Viễn Chu cũng đã hoàn toàn khác người ở thế giới trước kia rồi.

ーー

Hai người sống chung hơn một tháng, Bách Mục Yêu Quân rất ít ở bên cạnh Ly Luân. Hắn đến thì đến bất ngờ, đi cũng vội vàng, không ai biết hắn bận chuyện gì.

Nhưng mỗi lần ở bên Ly Luân, hắn luôn chăm chú nhìn y, ánh mắt không rời lấy một khắc.

Ánh mắt ấy sâu đậm nồng nhiệt, vừa mê luyến vừa khát cầu, bị kiểu ánh nhìn này dính chặt lấy, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Tuy nhiên Ly Luân không phải người bình thường. Vốn dĩ y đã có tính chiếm hữu rất mạnh, mà kiểu yêu đương chỉ nhìn mỗi một mình mình như của Bách Mục Yêu Quân lại khiến y trong lòng cực kỳ thoải mái.

Ngàn năm vạn năm qua, điều y mong mỏi, cũng chỉ là một sự đồng hành như thế.

Lại một tháng nữa trôi qua, Bách Mục Yêu Quân thần thần bí bí lại gần, thay một thân hoa phục mới tinh, trên tóc đeo đầy những tua rua leng keng lấp lánh, trông y hệt như một con công đang xoè đuôi, xinh đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt nổi.

Ly Luân ngẩn ngơ một thoáng, mãi đến khi Bách Mục Yêu Quân dịu dàng nhắc nhở:

"Nương tử, xin em nhớ thở."

Ly Luân lúc này mới tỉnh lại, cuối cùng cũng nhớ ra phải hô hấp: "...A."

Y có chút ngượng ngùng, quay mặt sang hướng khác, giả vờ đang ngắm cảnh.

Bách Mục Yêu Quân tiến lại gần hơn, một tay ôm lấy eo y, thân mật nói:

"Ta muốn dẫn em đi xem một điều bất ngờ."

Hử?

Câu này nghe sao quen tai quá? Hình như ở thế giới nhị thứ nguyên, con yêu quái tám mắt ấy, trước khi bị y đánh bay cũng nói câu này thì phải. Lẽ nào hai người họ đang nói đến cùng một chuyện? Rốt cuộc là chuyện gì?

Ly Luân đang suy nghĩ miên man, chẳng những không gạt tay Bách Mục Yêu Quân ra, mà còn ngoan ngoãn để hắn nắm tay, cùng đi về phía trước.

"Chính là nơi này, mau nhìn xem." Bách Mục Yêu Quân chỉ vào toà Trích Tinh Lâu nguy nga tráng lệ trước mắt, giọng hào sảng mà cưng chiều:

"Đây là ta đặc biệt xây cho em. Ta biết em ghét loài người, toà lầu này ta bắt rất nhiều nhân loại về làm lao công, mất ba năm mới xây xong. Em có thích không?"

Đôi mắt Ly Luân bừng sáng.

Không phải vì Trích Tinh Lâu gì đó, mà là vì câu nói:

"Ta biết em ghét loài người."

Bi kịch giữa y và Triệu Viễn Chu, vốn bắt đầu từ sự khác biệt trong thái độ với nhân loại.

Y oán giận Triệu Viễn Chu vì con người mà vứt bỏ y. Còn nam nhân trước mắt lại tôn trọng y, yêu thương y, thấu hiểu y, và kiên quyết đứng về phía y không hề lay chuyển.

Bách Mục Yêu Quân hỏi y có thích không?

Haha...

"Thích, ta thích đến mức không thể thích hơn được nữa." Ly Luân nhìn thẳng vào Bách Mục Yêu Quân, chậm rãi nói từng chữ từng câu.

Trong mắt Bách Mục Yêu Quân như ánh bạc vỡ vụn, không kìm được nữa, liền đè Ly Luân xuống, hôn lên môi y một cái hôn thật sâu, thật khát vọng, và kéo dài rất lâu...

Sau đó, Bách Mục Yêu Quân nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng, ửng đỏ, mang theo ánh nước của Ly Luân, nói một câu xin lỗi rất... thiếu thành ý:

"Xin lỗi, ta không nhịn được..."

Ánh mắt hắn thành khẩn đến mức khiến Ly Luân không thể giận nổi.

Thực ra Ly Luân cũng chẳng quá để tâm. Y là một cây hoè, không có quan niệm trinh tiết, khi đã hiểu một chút về yêu - hận, thì người mà y để tâm muốn gì, y đều có thể dốc cạn tâm can để dâng hiến.

Một cái hôn nhỏ, có đáng là gì?

Hai ánh mắt quấn quýt, tình ý lặng lẽ tuôn trào. Đột nhiên, Trích Tinh Lâu bị người lạ đột nhập. Một nam tử áo trắng và một nữ tử áo xanh phá vỡ kết giới xông vào, cả người toát ra sát khí lạnh lẽo.

Kẻ đeo mặt nạ, chính là Vương Quyền Hoằng Nghiệp, giọng nói băng lãnh:

"Hôm nay ta đến, là để lấy yêu đan của ngươi."

CÒN TIẾP - HẾT FREE !
_________

Tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com