Chương 2: Độc khí dưới nguyệt tà
Keng!
Một tiếng va chạm chói tai vang lên, lưỡi kiếm thanh thoát nhưng đầy uy dũng kia tiến thẳng về phía Oán Xà. Nàng ta dùng chiếc đuôi được vảy cứng bảo vệ của mình giao chiến với mũi kiếm sục sôi lửa giận kia. Yêu xà chưa hoàn thành giai đoạn lột xác hoàn toàn, thể trạng chạm ngưỡng yếu nhất lại phải đối đầu với Quang Vân Kiếm danh tiếng vang khắp giới pháp sư, thương tích ngày một nặng hơn. Quang Vân Kiếm không hề nương tay, dùng những nhát chém chuẩn xác cắt vào da thịt Oán Xà. Những tiếng gầm gừ, rên rỉ trong đau đớn của Oán Xà xé toạc màn đêm.
Nhắm thấy tình hình không quá khả quan, Oán Xà vận yêu lực tạo nên các Độc Cầu lơ lửng trong không khí. Dùng chút sức lực cuối cùng gằn từng chữ:
"Giang Gia đáng ghét, chết gần hết rồi vẫn đến đây làm phiền ta! Coi như các người may mắn, thắng được ta. Nhưng mà..." - Oán Xà Nương Tử dừng lại một chút rồi cười khẩy một tiếng - "Nữ nhân yếu đuối đằng kia thì không may mắn như vậy đâu"
Vừa dứt câu, tay nàng ta hất về phía Mộ Đoan không chút phản kháng trên mặt đất kia. Những quả cầu chứa đầy độc rắn vừa mới còn lơ lửng vô định thì giờ đã đồng loạt lao về phía Mộ Đoan. Một tiếng nổ lớn vang lên, rúng động Tinh Nguyệt Sơn, muôn vật gần đấy hoảng sợ bỏ chạy khỏi nơi Độc Cầu phát nổ. Oán Xà lợi dụng tình thế hỗn loạn, cát bụi mờ mịt che khuất tầm nhìn mà lẫn trốn vào màn đêm.
________________________________________________________________________________
Diệp Hạ Hạ choàng tỉnh, hai mắt cô mở to nhìn rõ cảnh vật xung quanh. "Đây là nơi nào?". Hạ Hạ xoay người, thu trọn tầm nhìn. Không gian ở đây trắng xóa vô định. Không một cảnh vật, không một bóng dáng con người, chỉ có mình cô bị tách biệt ở đây. Trong lòng Diệp Hạ Hạ dậy lên từng làn sóng nghi ngờ không dứt. Những câu hỏi cứ tiếp nối nhau hiện lên trong đầu cô
"Đây là nơi nào?"
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Chẳng phải tôi vừa tan ca về nhà nằm ngủ thôi sao? Sao bây giờ lại ở đây?"
Thắc mắc thì cứ như suối tuông ra nhưng câu trả lời hợp lý vẫn chưa xuất hiện. Diệp Hạ Hạ bước lên phía trước thăm dò tình hình nơi đây. Sau lưng cô vang lên một tiếng nổ lớn không có dấu hiệu báo trước, Diệp Hạ Hạ theo quán tính quay đầu về phía phát ra âm thanh. Đột nhiên một luồng ánh sáng chói mắt phát ra từ một nơi nào đó rất xa sau lưng cô tiến gần về phía cô gái nhỏ khiến cô nhất thời không thể nhìn rõ cảnh vật ở hướng đó. Luồng quang mang vô danh đó lan rộng như muốn nuốt trọn lấy toàn bộ không gian. Diệp Hạ Hạ lực bất tòng tâm nhắm nghiền mắt.
Một lúc sau khứu giác của cô trở nên mạnh hơn. "...giống như... thuốc nổ?". Chưa kịp định hình thì mỗi làn khói đen mờ mịt bay thẳng về phía cô. Từ phía nguồn khói như có một nội lực cực lớn hất văng cô về phía sau. Ngay sau đó một ánh kim quang khác vụt sáng lên, thân thể yếu ớt của cô cảm nhận được cơn đau nhói từ ngực truyền ra. Một bức tường kiên cố xuất hiện sau lưng làm cô bật lại rồi rơi xuống nền đất ẩm mốc, đầy mùi tử khí. Khói len lỏi vào trong khoang phổi làm cho Diệp Hạ Hạ nhất thời không điều tiết được nhịp thở, ho khan vài tiếng. Khung cảnh phía trước tan dần khói, Diệp Hạ Hạ theo đó hé mắt nhìn phía trước. Trước mắt cô dần hiện ra hai thân bạch y thoát tục: một nam một nữ. Người nữ mảnh khảnh thế nhưng trên gương mặt lại hiện rõ tia tức giận, tay nàng cầm một chiếc roi sáng lên ánh nhật nguyệt. Nam nhân kia tay cầm một thanh kiếm xanh ngọc biếc, dáng người cao ráo, vững chãi khiến nữ tử nhìn vào có thể yên tâm phó thác. Nam nhân đó dù nét mặt hiền dịu, phúc hậu thế nhưng trong ánh mắt lại toát ra một vẻ nghiêm nghị. Họ đang chắn phía trước cô thi triển bức màn bảo vệ chắn khói độc từ Oán Xà
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Diệp Hạ Hạ thều thào yếu ớt.
Nghe thấy tiếng động của nàng, nam nhân lạ mặt kia liền tiến đến. Một tay giấu kiếm sau lưng, tay còn lại đỡ nàng đứng dậy. Người đó dịu dàng hỏi thăm:
"Mộ tiểu thư, cô có ổn không? Cơ thể có cảm giác gì khác thường không?"
Tiếng "Mộ tiểu thư" này, Diệp Hạ Hạ chưa kịp tiếp nhận, mặt vẫn ngơ ngác nhìn ngó khung cảnh xung quanh. Miếu thờ trước khi Mộ Đoan bước vào dù mang vẻ điều hiêu, u tàn nhưng cây lá muôn vật vẫn sinh trưởng, thế nhưng giờ đây, sau vụ nổ từ Độc Cầu của Oán Xà Nương Tử, cây xanh đã trở thành dáng vẻ khô cằn, chim chết như rạ trên đất, cỏ dại không còn chút xanh tươi, úa héo rồi hóa tro tàn. Diệp Hạ Hạ nhìn về phía miếu thờ, dù đã sụp đổ thế nhưng tấm bảng hiệu vẫn nằm trên mặt đất, đề rõ chữ Tinh Nguyệt Thần Nữ. Thông tin cứ ùa về đại não, Diệp Hạ Hạ còn chưa kịp phản ứng thì giọng nữ đằng trước đã vang lên
"Oán Xà Nương Tử trốn rồi, đúng là loại yêu nữ hèn nhát" - Giang Nhã Bình tra kiếm vào lại vỏ bên hông thắt lưng. Nàng thở phào quay đầu nhìn Mộ Đoan mặt đang thẫn thờ - "Đa tạ Mộ tiểu thư đã tương trợ, lần này phí hoài công lao của cô, Oán Xà đã bỏ trốn rồi. Nhưng có vẻ sẽ rất lâu nữa các vết thương do Quang Vân để lại mới được chữa lành. Trấn Trường An có thể sẽ được yên bình được một thời gian..." Giang Nhã Bình dừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục - "Tạm thời, ta và Dật Thần ca sẽ ở lại trong trấn canh chừng và điều tra. Dù sao lý do Oán Xà xuất hiện ở đây cũng cần được làm rõ"
Mộ tiểu thư...Oán Xà Nương Tử...Trường An Trấn... Tinh Nguyệt...
Trong đầu Diệp Hạ Hạ bắt đầu phân tích, toàn bộ những cái tên này đều có phần thân quen. ...Đây chẳng phải đều là những chi tiết trong tác phẩm "Pháp Lệnh Trấn Hồn" của Hồng Nguyệt Tôn Hành - tác giả có đám fandom não tàn sẵn sàng cào phím thay vì phân tích văn chương sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com