Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung Học Số 2, Thanh Đảo

Khi cái oi nóng mùa hạ đi qua, thu sang, Thanh Đảo đón làn gió mát, khiến lòng người cũng dễ chịu đi đôi phần. Thu mang theo bên mình hành trang là những thứ cảm xúc lạ kì, đôi khi là niềm vui, đôi khi là một nốt trầm lặng, thu đến cũng mang theo cả một bầu trời thanh xuân của ai đó.  

Trước cổng trường Trung Học số 2 Thanh Đảo, từ sáng sớm đã vô cùng tấp nập, hôm nay, 5-9 chính là ngày khai giảng đầu tiên của năm học khoá 202x. Tiếng nói cười rộn rã hết cả một không gian, một thế hệ thiếu niên mới, mang theo bao ước mơ hoài bảo chuẩn bị bước vào hành trình lưng chừng, là hành trình chưa đủ lớn cũng chẳng còn ở cái tuổi được xem là nhỏ bé. Đối với vài người sẽ là hành trình cũ, đã đi được nữa, đối với vài người khác lại là một hành trình hoàn toàn mới. Thời cấp 3, thời đẹp nhất, thời chạy theo thanh xuân cuồng nhiệt nhất, và cũng là thời "tình đầu", chuẩn bị bắt đầu!

"Ai da thằng nhóc này, nhanh lên nhanh lên, con là muốn mới ngày khai giảng đã muộn học đúng không?"

 tiếng gọi vang dội khắp căn nhà trong một con hẻm nhỏ. Trên lầu là bóng dáng cậu thiếu niên đang hì hục nhét người vào bộ đồng phục, giọng vọng xuống nhà 

"con xuống ngay đây!".

 Rõ là tối qua cậu đã đặt chuông tháo thức rất sớm, vì sợ trễ ngay ngày đầu, cậu đã có tâm đặt tận 5 cái cách nhau mỗi 10', ấy vậy mà nằm nôn nóng không yên, lăn lộn tới tận khuya mới ngủ nên mới có cảnh tượng vội vã sáng sớm thế này. Sau khi thay đồ xong xuôi, xuống nhà đã thấy mẹ làm sẵn súp, nhưng vì sợ trễ, cậu đi thẳng ra cửa mang giầy, tay với lấy xe đạp và tạm biệt mẹ. "không ăn sáng à?" mẹ gọi với theo nhưng cậu đã phóng lên xe, không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay chào.

dưới cái nắng nhẹ buổi sáng, chiếc xe đạp lao nhanh hướng thẳng đến cổng trường Trung Học số 2, chủ nhân của tốc độ chóng mặt ấy, thiếu niên 16 tuổi vóc người cao ráo, trong là áo phông trắng, ngoài là sơ mi cọc tay đồng phục, hơi nhăn vì mặc vội, mái tóc thả tự nhiên theo gió, tung bay thổi qua gương mặt thanh tú, cậu từ bé đã được cho là rất đáng yêu, đường nét rõ ràng, lớn lên đến chừng này, không phải khoe nhưng cậu luôn là "nam thần" trong mắt các nữ sinh khác. Lại Lướt xuống áo sơ mi một tí sẽ thấy một dòng chữ thêu ngay ngắn trên mép của túi áo trước ngực, Trịnh Bằng, vỏn vẹn 2 chữ. Mà sau này, sẽ khiến người nào đó muốn gì chặt giấu mãi trong tim.

Sau một lúc đạp xe, Trịnh Bằng đến trước cổng trường, cậu cảm thán, trường mới đúng là rất to rất đẹp.Cất xe xong, cậu chạy nhanh vào sân trường dọc hành lang mỗi lầu là 3 khối lớp phổ thông, cậu học khối 10 nên sẽ ở tầng 1, nhưng vì là khai giảng nên chưa vội lên lớp, họ phải làm lễ dưới sân, mỗi lớp sẽ có bảng tên ở vị trí của mình, khi cậu đến đã thấy đông kín người, từng hàng thẳng tắp, đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác hồi hộp nhẹ, không khí khai giảng cậu đã trải qua không biết bao lần, mà lòng vẫn nôn na, hồi hộp nhẹ. cậu nhanh chân đứng vào cuối hàng của bảng tên 10/5, một lớp với năng lực tầm trung của khối.

"xin chào tất cả các em, tôi là hiệu trưởng, chào mừng các em đến với Trung Học số 2 Thanh Đảo, "Hãy sống hết mình với những năm tháng tuổi trẻ, để rồi khi nhìn lại, không hối hận một giây nào",  mong các em có một năm học thuận lợi như ý" tiếng loa phát thanh vang lên, vừa dứt câu xung quanh đã tràn ngập tiếng vỗ tay tung hô, xì xào bàn tán. "sau đây sẽ là một vài lời phát biểu trước năm học mới của đại diện khối 11, Điền Lôi."

"xin chào, tôi là Điền Lôi lớp 11/1, chúc các bạn một năm học vui vẻ." không gia yên ắng lạ thường, mọi người là đang đợi người này nói thêm, nhưng thay vì một bài phát biểu động viên hay là đưa ra những lời khuyên cho các bạn học sinh mới, anh lại xoay người, nhẹ nhàng xuống bục tiến thẳng về vị trí lớp mình, sân trường sau một hồi định thần mới biết họ chỉ nhận được 1 câu chúc liền kết thúc, hiệu trưởng ho nhẹ một cái "được rồi, các em có thể quay về, bắt đầu nhận lớp".

dưới cuối hàng, Trịnh Bằng đang chăm chú nghe phát biểu, trong lòng cũng tò mò xem một học sinh lớp chuyên 1 phát biểu sẽ văn vở, câu từ thâm sâu đến cở nào, nhưng chỉ nhận lại một câu  giới thiệu và chúc ngắn gọn khiến cậu hụt hẫng ngẩn đầu, vì từ nãy giờ nắng cũng lên khá cao nên cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu nghe, không nhìn xem người đang nói là ai. khi nhìn lên cũng kịp lúc anh quay lưng bước xuống, Trịnh Bằng vốn đã khá cao so với bạn bè đồng lứa, khi thấy vóc dáng của anh cậu lại cảm thán thầm một lần nữa, không phải là quá cao rồi sao?, chỉ tiếc chưa kịp thấy mặt, nhưng tên đã kịp nhớ " Điền Lôi, 11/1".

sau khi kết thúc buổi lễ, các khối lớp di chuyển về phòng học, trước bảng lớp 10/5, Trịnh Bằng bước vào nhìn quanh một lượt, quét thấy gương mặt quen thuộc liền nhanh chân đi vào vị trí phía sau người nọ ngồi xuống.

 "vãi tao còn tưởng mày không đi học cơ"người nọ thấy Trịnh Bằng liền quay xuống nói, 

"ngày đầu mà, sơ suất đi trễ tí, tao đứng cuối hàng" cậu trả lời rồi nhìn ra cửa sổ, 

vị trí ngồi của cậu ở gần phía cuối lớp dãy trong cùng ngay cửa sổ, trong các phòng dãy đối diện, có phòng nhạc.

 "anh Bằng à lần sau cần tao gọi điện kêu dậy không?" Lưu Tranh lại trêu ghẹo lần nữa.

 " im lặng nào bảo bối" cậu cũng vui vẻ hùa theo. 

Lưu Tranh là bạn thân từ cuối cấp tiểu học của cậu, lên trung học cơ sở lại trùng hợp cùng trường và đến phổ thông lại vừa vặn cùng lớp, Lưu Tranh hay trêu là nghiệt duyên cắt cũng không rời, Trịnh Bằng lại thấy rất vui, mặc dù tính tình cậu cũng khá hoà đồng nên nhiều người muốn chơi chung, nhưng nếu để làm bạn thân thì xem ra vẫn là chỉ có Lưu Tranh và Tôn Hiểu Diễm.

Lại nói đến Tôn Hiểu Diễm, cô nàng duy nhất trong nhóm, họ quen cô khi lên lớp 7, quen biết cũng tròn 3 năm, cô nàng khá xinh xắn, lại học giỏi, nhưng vô cùng quậy phá hay bầy trò, chính vì vậy nên mới chơi thân. Hiểu Diễm cũng học trường này nhưng khác lớp, cô học lớp 10/3 là lớp loại giỏi không chuyên. Ngày biết tin khác lớp với 2 cậu bạn, cô đã gửi spam vô số tin nhắn trong nhóm chat than rằng buồn chán, rằng muốn chuyển lớp, cùng hàng ngàn sticker khóc lóc ỉ ôi. Vậy mà sáng giờ lại chẳng thấy tam hơi.

"vị đại gia kia không biết như nào rồi", Lưu Tranh là đang nói tới Hiểu Diễm, nhà cô nàng thuộc dạng khá giả, cô nàng lại là kiểu thích diện đồ hiệu nên họ gọi cô bằng biệt danh này. 

"khỏi nhắc, giờ giải lao thế nào chả sang đây kiếm" cậu nằm lười ra bàn đáp lời. 

tám được một lúc thì một người đàn ông trung niên với gọng kính, trên tay cầm thước gõ và vài xấp giấy tờ đi vào. 

"nào nào trật tự" ông nói rồi bước lên bục giảng quay người viết tên mình lên bảng. "họ Vương tên Khải Hoàng, tôi là thầy chủ nhiệm của các em trong năm học này, mong lớp chúng ta sẽ hoà đồng, tận hưởng thời cấp 3 vui vẻ cùng nhau", tràn pháo tay nổi lên. sau đó là các bước chọn cán bộ lớp, điểm danh cơ bản rồi đến giờ giải lao, Lưu Trang được bầu làm lớp trưởng, và người dơ tay thay cậu ấy không ai khác ngoài Trịnh Bằng, dù không cam tâm lắm nhưng thấy mọi người ủng hộ nên Lưu Tranh cũng  đảm nhận vị trí đầu tàu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com