Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hết sốt, hết ngoan



Cường mở cửa bước vào, tay xách túi cháo nóng.

Anh quăng túi xuống bàn một cái bịch, lạnh như băng:

— Dậy. Ăn.

Quan đang ngồi co ro trên ghế, mắt đỏ hoe vì mệt, cố nở một nụ cười bé xíu:

— Cường... về rồi...

— Ừ.
Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện bé.
— Ngồi thẳng lên coi.

Quan cố ngồi thẳng, nhưng người thì lung lay như cây sậy.

Cường cau mày:

— Đang sắp chết hay gì mà yếu vậy?

Quan lí nhí:

— Quan xin lỗi... nhưng... Quan ăn được...

— Khỏi nói.
Cường mở hộp cháo, hơi nóng bốc lên, anh lấy muỗng, thổi đúng một cái rồi đưa sát môi bé:
— Há miệng.

Quan đỏ mặt:

— Cường... để Quan tự...

— Mày tự rồi làm đổ lên người tao hả? Há.

Quan nghe anh nói vậy thì ngoan ngoãn mở miệng, ăn từng muỗng nhỏ.

Mỗi muỗng là một lần nuốt khó.
Cường nhìn rất kỹ, mắt không rời bé giây nào.

— Ăn chậm thôi, ngu gì mà nuốt như chạy deadline vậy.
Anh cau mày, nhưng giọng nhỏ hơn lúc nãy.
— Nóng không?

— Dạ... hơi ấm... ngon...

Quan vẫn cố cười, giọng khàn.

Được nửa hộp, bé đặt tay lên bụng, sắc mặt tái đi rõ rệt.

Cường lập tức nhận ra:

— Sao? Buồn nôn hả?

Quan cắn môi, cố kiềm:

— Quan... không sao... Quan ăn được...

— Im.
Cường đặt muỗng xuống, kéo ghế sát hơn.
— Mày xạo một lần nữa tao quất thiệt.

Nghe tới đó, Quan im re.

Một phút sau—
Quan che miệng, người gập lại.

Cường bật dậy:

— Này— mày—

Chưa kịp nói hết câu, Quan nôn.
Không nhiều, nhưng đủ để khiến bé run cả người, mắt ướt vì xấu hổ.

Bé vừa khóc vừa nói:

— Quan xin lỗi... Quan không cố ý... Quan xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm...

Cường nhìn cảnh đó, mặt đổi sắc trong một giây.
Rồi—

— Mẹ nó chứ.

Anh túm lấy vai bé, kéo sát lại:

— Tao mất công đi mua cháo, đút từng muỗng mà mày nôn sạch như này hả?!

Quan bật khóc nhỏ, run đến mức nói không ra hơi:

— Quan xin lỗi... tại... Quan ăn không nổi...

— Không nổi còn ráng ăn làm gì?! Muốn chết luôn hả?!
Cường gắt to hơn, giọng đầy bực bội.
— Nếu mày không ốm tao tét cho mấy cái rồi!

Quan cúi gằm, giọng nghẹn:

— Quan biết lỗi... Quan xin lỗi... đừng giận Quan...

Cường siết vai bé, đầu bốc khói vì lo mà miệng thì toàn chửi:

— Tức tới muốn bóp cổ mày luôn á Quan!

Quan sợ đến mức run bội phần, nước mắt rơi xuống áo anh:

— Quan... xin lỗi...

Cường thở mạnh một cái, quăng khăn vào bàn:

— Lại đây.

Quan giật mình:

— C-Cường... Quan... Quan tự lau được...

— Tao kêu lại đây.

Bé bước lại, còn chưa kịp đứng vững đã bị anh bế thẳng lên, không báo trước.

Quan hoảng:

— Cường?! Quan... Quan bẩn rồi... đừng bế...

— Nín.
Cường siết cánh tay quanh eo bé, giọng chồng lên tiếng gắt:
— Mày nôn rồi còn đòi tự? Té cái nữa tao khỏi dọn luôn đó.

Quan dụi mặt vào vai anh, thở mệt:

— Quan xin lỗi... Quan hư quá...

Cường nghiến răng:

— Mày không hư.
— Mày ngu.

Quan ngẩn lên:

— ...Dạ... Quan xin lỗi vì Quan ngu...

Anh liếc bé một cái như thể bé vừa nói chuyện vô lý nhất trần đời:

— Tao không kêu mày xin lỗi cái đó.

Quan: — ...

Cường thở dài, bực đến mức giọng khàn xuống một bậc:

— Thôi.
— Hôm nay khỏi ăn.
— Mệt quá thì ngủ đi.

Anh đặt bé xuống giường, kéo chăn đắp lên tận cổ, ghim lại một câu cuối:

— Tao mà nghe mày ói lần nữa là tao nhét thuốc vào miệng mày luôn đó.

Quan nắm tay áo anh, giọng yếu xìu:

— ...Cường... đừng đi...

Cường đứng bên mép giường, nửa muốn mắng, nửa muốn ở lại.

Cuối cùng anh ngồi xuống cạnh bé:

— Tao đi đâu.
— Nằm im đi.

Quan nhìn anh, mắt ướt:

— Quan xin lỗi...

Cường chọc trán bé một cái:

— Tao nói bao nhiêu lần rồi—
— Đừng xin lỗi nữa.

Quan khẽ gật đầu, rồi dụi vào ngực anh vì lạnh.

Cường hơi cứng người, nhưng tay đã tự động vòng ra sau lưng bé, kéo sát hơn:

— Ngủ đi.
— Phiền quá rồi đó.

Giọng anh gắt.
Nhưng tay thì... ấm.
Và giữ bé lại như sợ bé biến mất lần nữa.

Quan ngủ được chừng một tiếng thì bắt đầu rên nhẹ, thân người nóng phả ra như lò than.

Cường đang ngồi cạnh, mắt nặng như thiếu ngủ nhưng vẫn không move.

Anh đưa tay chạm lên cổ bé — nóng ran.

Cường cau mày tới mức trán nhăn rõ:

— Sốt lên nữa rồi hả?

Quan không tỉnh hẳn, chỉ nắm tay anh yếu xìu:

— ...Cường... nóng quá... Quan khó chịu...

Cường siết nhẹ tay bé:

— Mày nóng chứ tao thì không?

Quan thở gấp, mồ hôi thấm ướt áo.

Chỉ một giây sau, Cường chửi nhỏ:

— Mẹ nó... nín đi. — Mày mà nằm thêm chắc sốt tới lú luôn.

Anh không đợi bé hiểu, bế thốc lên, dễ như nhấc con mèo con, dù Quan mềm nhũn, đầu tựa vào vai anh.

— Cường... Quan... Quan tắm được không... còn chóng mặt...

— Mày không tắm, tao mới chóng mặt. Người mày ướt nhẹp như này mà muốn sốt lại hả?

Giọng anh gắt như đập vào tai, nhưng tay bế thì chắc đến mức không trượt nổi.

Trong phòng tắm

Cường đặt bé ngồi xuống bồn tắm, lấy tay chỉnh nước ấm.

Tiếng nước chảy rào rào, hơi nóng bốc lên.

Quan ngồi ôm khăn, mắt lờ đờ, má đỏ, tóc dính ướt mồ hôi trông ngoan đến mức... muốn phạm tội.

Cường liếc bé một cái — một cái thôi — rồi lập tức quay mặt đi:

— Mày ngồi yên đó. Đừng có ngất. Tao không có rảnh bế mày đi cấp cứu đâu.

Quan gật gật:

— Dạ... Quan ngoan...

Cường nghe chữ "ngoan" mà nổi cả gân thái dương.

— Mày im dùm tao đi.

Anh cởi áo bé. Mới kéo vạt áo lên, Quan run lên một cái.

— Lạnh hả?

— Không... ngại...

— Ngại cái gì? Tao thấy mày rồi còn gì mà ngại.

Nói câu đó xong, Cường lập tức... liếc chỗ khác. Tai anh đỏ nhẹ như bị ai tát.

Quan nhìn thấy, dù bệnh vẫn khẽ cười.

Cường quắc mắt:

— Cười cái gì? Muốn chết hả?

— Quan... không dám...

Anh thở mạnh, như đang tự kiềm:

— Mệt ghê... Mày đúng là... cái thể loại phiền nhất thế giới.

Cường tắm cho bé

Anh múc nước ấm, đổ nhẹ lên vai và lưng bé.

Quan rùng mình, hơi ngả người ra sau.

Cường cầm lấy gáy bé giữ lại:

— Ngồi thẳng. Té tao khỏi đỡ đó.

Quan khẽ tựa vào tay anh, ngoan đến mức như con cún bệnh.

Cường thấy vậy, nghiến răng:

— Đừng có dụi vô tay tao kiểu này. Mày làm vậy tao không giữ nổi đâu.

Quan mở to mắt:

— Giữ... gì...?

Cường im luôn. Không trả lời. Rửa tiếp, mạnh tay một chút để che cái run trong lòng.

Đến đoạn lau sống lưng, anh nhíu mày:

— Sao mày nóng như vậy? Sốt mà dám nén hả?

Quan thở hơi gấp:

— Quan... không muốn phiền anh...

— Phiền cái đầu mày. Mày ốm thì nói. Cái chuyện đơn giản vậy cũng phải giấu?

Quan cắn môi, mắt đỏ:

— Quan xin lỗi...

— ĐỪNG. Cường kéo cằm bé lên. — Tao nói bao nhiêu lần rồi? Đừng xin lỗi.

Quan lí nhí:

— Nhưng... Quan sợ anh giận...

— Mày làm tao lo đến phát điên thì có.

Nói xong, Cường mới nhận ra mình lỡ miệng. Anh quay mặt đi ngay:

— ...Ý tao là mày phiền. Phiền chết được.

Phần khiến Cường mất bình tĩnh nhất

Khi lau cổ xuống vai, Quan đột nhiên trượt người về phía trước vì choáng.

Cường chụp eo bé — bản năng, nhanh như sát thủ vốn là — kéo lên ngay.

Nhưng... bé lại lọt gọn vô giữa hai cánh tay anh.

Cường nhìn xuống — tóc ướt, da đỏ, mắt ươn ướt, thở nhẹ.

Cường: ...

Cường (giọng khàn đi nửa bậc):

— Mày... đứng xa ra một chút.

Quan tựa vào ngực anh:

— Quan mệt... Quan không đứng vững...

— Thì tao đang đỡ đây còn gì?! Mày dựa sát thêm chút nữa là tao... tao...

Quan nhìn anh ngây thơ:

— Anh sao ạ...?

— Tao bóp cổ mày giờ.

Nhưng tay anh lại kéo bé lại gần hơn. Mâu thuẫn y như anh là định nghĩa của chữ "tự hành".

Kết thúc tắm

Cường tắm nhanh nhưng kỹ, mỗi động tác đều cẩn thận lạ thường.

Xong xuôi, anh quấn khăn quanh bé, rồi bế lên một lần nữa.

— C-Cường... bé tự đi được...

— Mày đứng còn không nổi. Im.

Quan ôm cổ anh, giọng mềm như bún:

— ...Cường...

— Gì?

— Anh đừng... bỏ Quan lại...

Cường dừng bước một giây. Chỉ một giây.

Rồi anh cúi xuống, nói sát tai bé, giọng thấp tới mức như đang nguy hiểm:

— Tao mà bỏ mày... thì ai coi chừng cái đồ ngu này?

Quan thở nhẹ, mặt đỏ:

— Dạ... Quan ngoan mà...

Cường nghiến răng:

— Mày ngoan quá nên tao mới mệt.

Đặt bé lên giường

Anh đặt bé xuống, lau tóc, thay đồ sạch, đắp chăn.

Cường ngồi xuống mép giường, nhìn bé chằm chằm:

— Này. Ngủ đi. Sốt nữa tao đánh.

Quan mỉm cười mệt:

— Quan... cảm ơn anh...

Cường chạm trán bé một cái, nhẹ tới mức như vuốt:

— Nếu mày còn cảm ơn nữa tao quăng mày ra ban công nằm đó.

Nhưng tay anh vẫn nắm cổ tay bé.

Giữ. Chặt.

Như sợ buông ra là bé biến mất.

Quan tỉnh lại hôm sau, đầu nhẹ hẳn. Người khỏe ra, mắt long lanh trở lại.

Cường đang ngồi trên sofa, áo đen, chân dài bắt chéo, gương mặt rõ ràng là muốn yên tĩnh nhưng vẫn hỏi:

— Đỡ chưa?

Quan cười tươi như mặt trời:

— Dạ đỡ rồi! Cường yên tâm, Quan khỏe lắm!

Cường liếc:
— Nhìn mặt mày là biết bày trò rồi.

Quan giả vờ ngoan, chạy vào bếp làm việc anh giao:
Pha cà phê đen. Không đường. Không sữa.

Nhưng vì mới hết bệnh, đầu còn mơ màng... Quan lại đun sữa.

Không chỉ đun — còn đun tới mức trào, sôi ục ục.

Cường từ phòng ngoài bước vào, nhìn cảnh tượng... im lặng năm giây.

Năm giây ấy là đủ để Quan hiểu: chết rồi.

— Bé làm gì vậy?

Quan giật mình:
— Quan... Quan tưởng anh bảo làm sữa nóng...

— Tao bảo pha cà phê.
— Nhưng Quan—

— Mày còn cãi?

Giọng anh xuống thấp như kéo cò súng.

Quan nuốt nước bọt:
— Dạ... Quan chỉ nghĩ là... hôm qua anh có bảo—

Cường bước tới, không nhanh — nhưng mỗi bước như dằn từng chữ.

— Mày mới hết sốt một ngày mà quên phép vậy hả?

Quan lùi một bước.
Cường nắm cổ tay bé, kéo bé lại gần bàn bếp.

— Bước ra đây.

— C-Cường... Quan xin lỗi...

— Muộn rồi.

Cường ngồi xuống ghế, kéo Quan nằm úp nhẹ trên đùi anh.
Không sexy, không ve vãn — thuần dạy dỗ.

— Đã bảo cái gì?
Chát.
— Không cãi.
Chát.
— Không cãi.
Tét mạnh hơn.

Quan á một tiếng nhỏ, giật mình, tay bám thành ghế.

— Cường! Quan đau!

— Ờ, phải đau. Không đau sao nhớ?

Chát!
Chát!
Chát!

Quan khóc, nước mắt rơi lách tách:

— Quan xin lỗi... Quan sai rồi... đừng đánh nữa... Quan ngoan mà... ngoan rồi mà...

— Mày ngoan hả?
Cường bóp nhẹ eo bé giữ lại khi bé trốn.
— Mày ngoan mà dám cãi tao?

— Quan... Quan không cố ý...

— Im.
Tét mạnh.

Quan cắn môi, cố nén tiếng khóc vì anh ghét ồn.

Thấy bé nén đến run người, Cường cau mày, hạ tay một cái cuối cùng — mạnh nhưng gọn.

Chát.

— Đủ rồi.

Anh thở nặng một hơi, bàn tay còn giữ sau lưng bé như để bé đừng trượt xuống sàn.

Quan thút thít, mặt đỏ, mắt ướt, giọng lạc:

— Chủ nhân... Quan... đau...

— Ừ.
Cường đứng dậy, kéo bé theo.
— Tự làm tự chịu. Ai bảo hư?

Quan dụi mắt:
— Quan chỉ muốn làm anh vui...

Cường bật cười nhỏ — cười kiểu nguy hiểm, không hề mềm:

— Mày làm tao muốn đập mày thêm á.

Nhưng lúc đi ngang, anh khẽ xoa đầu bé một cái.

Rất nhẹ.
Rất nhanh.
Như không muốn bé nhận ra là mình đang... thương.

— Giờ đi pha cà phê. Đúng như tao dặn.
— Dạ... Quan làm liền...

— Và đừng khóc nữa.
Cường liếc sang, mặt lạnh nhưng giọng hạ thấp:
— Mày khóc tao khó chịu.

Quan lau nước mắt, khẽ đáp:

— Dạ... Quan ngoan...

Cường nhếch môi:
— Hôm nay ngoan thiệt đi. Tao mà phải đánh lần nữa là mày khỏi ngồi luôn đó.

Quan lập tức đứng thẳng, nghiêm túc như lính:

— Dạ! Quan làm ngay!

Cường nhìn bé một lúc lâu hơn bình thường.
Cả sáng nay anh gắt vậy chứ... nếu không lo, ai mà phiền thế với bé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com