#1: Ánh Đèn, Ánh Mắt Và Em
Sân khấu chính của "Show Me" sáng rực như mặt trời giữa đêm tối. Ánh đèn vàng loang loáng chiếu xuống sàn gỗ bóng loáng, phản chiếu thành hàng trăm tia sáng li ti. Hàng nghìn khán giả đã chen kín, hò reo tên các nghệ sĩ mà họ mong chờ.
Trong dãy phòng chờ phía sau, Bạch Hồng Cường ngồi im lặng, đôi tai đeo headphone lớn, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang phát lại một video cũ. Hình ảnh Hồ Đông Quan đứng trên sân khấu, mái tóc ướt mồ hôi, giọng hát mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.
"Ngày mai, em cũng sẽ đứng trên sân khấu đó... bên cạnh anh." Cường khẽ thì thầm, giọng khàn nhẹ, như một lời hứa chỉ dành riêng cho bản thân.
Cửa phòng bật mở, quản lý bước vào. "Cường, sắp đến lượt em ra sân khấu tập. Đừng quên giữ hình tượng, em hiểu mà, phải không?"
Cường tháo tai nghe, gật đầu, gương mặt trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
Từ ngày debut, cậu được công ty xây dựng hình tượng "băng idol" — một nghệ sĩ lạnh lùng, hoàn hảo, không dễ gần. Nhưng mấy ai biết, sâu bên trong, trái tim cậu nóng hổi như ngọn lửa, run rẩy chỉ vì một ánh mắt.
Phía sân khấu, Hồ Đông Quan đang cười tươi chào fan. Nụ cười ấy ấm áp như nắng tháng tư, xóa tan hết mỏi mệt. Anh khoác chiếc áo bomber đen, bên trong mặc áo thun trắng đơn giản, tóc hơi rối sau giờ tập luyện.
"Đông Quan! Anh nhìn đây!"
"Đông Quan, em yêu anh!"
Tiếng hét của fan gần như át mọi thứ. Đông Quan khẽ cúi đầu, tay đưa lên trái tim như lời cảm ơn.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt anh vô tình lướt qua Cường đang bước lên từ hậu trường. Cường giật mình, lồng ngực thắt lại. Dù chỉ thoáng qua, ánh mắt ấy vẫn đủ khiến cậu cảm giác như mọi tiếng ồn xung quanh biến mất.
Lần đầu tiên, thần tượng và fan nhìn nhau không qua màn hình, không qua hàng ghế khán giả.
"Chào em, Bạch Hồng Cường phải không?"
Giọng Đông Quan vang lên khi anh bước lại gần, tay chủ động đưa ra. Gần đến mức Cường có thể thấy rõ những đường gân mảnh trên cổ tay anh, có thể nghe được cả nhịp thở nhẹ sau buổi diễn tập.
Cường thoáng khựng, tay nắm chặt sau lưng, rồi cúi đầu gật nhẹ thay vì bắt tay. "Chào tiền bối."
Giọng cậu lạnh, không có chút cảm xúc.
Đông Quan hơi bất ngờ, nhưng nụ cười vẫn không biến mất. Anh rút tay lại, khẽ gật đầu. "Em nổi tiếng với hình tượng lạnh lùng, nhỉ? Anh nghe nói em rất nghiêm túc khi tập luyện, anh thích những người như thế."
Cường im lặng. Bên trong, trái tim cậu đang đập loạn. Cậu sợ, nếu chạm vào tay anh, tất cả những phòng bị sẽ sụp đổ.
"Cường, đi tập vũ đạo thôi!"
Quản lý cắt ngang, vẫy tay gọi. Cường cúi đầu lần nữa, nhanh chóng rời đi, không để lại bất kỳ ánh nhìn nào cho Đông Quan.
Khi bước vào phòng tập, Cường dựa lưng vào gương, bàn tay run nhẹ. "Mình... không được yếu đuối... không được để lộ..."
Cậu mím môi, tay nắm chặt, rồi vội lấy điện thoại ra, mở lại đoạn video anh từng xem đến thuộc lòng. Trong video, Đông Quan mỉm cười nói: "Trên sân khấu này, tôi chỉ muốn truyền năng lượng tích cực đến mọi người. Nếu một ai đó nhờ tôi mà dám mơ, dám hát, dám yêu... tôi hạnh phúc rồi."
Cường khẽ cười, nụ cười thoáng qua như gió. "Anh... anh có biết, em chính là 'ai đó' của anh không?"
Buổi tập vũ đạo kéo dài đến tận khuya. Đèn phòng tập chỉ còn lại vài ánh sáng mờ mờ, dãy gương phản chiếu hình ảnh Cường đang khom người thở dốc.
"Em vẫn chưa xong à?"
Giọng Đông Quan vang lên, vang vọng khắp căn phòng trống.
Cường giật mình, quay lại. Anh đứng dựa vào khung cửa, tay cầm chai nước và một chiếc khăn nhỏ.
"Tôi... tôi đang luyện phần cuối."
Cường trả lời, giọng khàn. Anh bước lại gần, đưa nước cho cậu. "Uống đi, em sắp kiệt sức rồi."
Cường khẽ lắc đầu. "Không cần đâu..."
Nhưng bàn tay Đông Quan đã vươn ra, nhẹ nhàng ép chai nước vào tay cậu. "Anh biết em muốn làm tốt, nhưng cơ thể cũng cần được yêu thương. Đừng đối xử tàn nhẫn với chính mình."
Khoảnh khắc ấy, Cường lần đầu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt nâu ấy sâu và yên bình như hồ nước đêm hè, vừa xa vừa gần.
Cường chợt thấy mắt mình cay xè. Cậu vội cúi xuống, uống một ngụm, che đi cảm xúc đang trào lên tận cổ.
"Cảm ơn... tiền bối."
Cường thì thầm.
Đông Quan nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. Anh xoay người bước ra ngoài, trước khi đi còn để lại chiếc khăn trên ghế gần cậu. "Lau mồ hôi đi. Anh sẽ về trước, đừng tập thêm quá khuya."
Cường lặng người nhìn bóng anh khuất dần. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ánh đèn sân khấu ngoài kia, những tiếng la hét, những tin đồn, mọi thứ bỗng trở nên im ắng.
Chỉ còn lại tiếng tim cậu, đập vang trong ngực.
Khi Cường trở về ký túc xá, mọi thứ đã im lìm. Cậu đặt chiếc khăn lên bàn, mở lại đoạn video quen thuộc. Nhưng lần này, thay vì nhìn Đông Quan trên màn hình, trong đầu cậu hiện lên ánh mắt anh hôm nay — ánh mắt dịu dàng, chăm chú, và có chút buồn lặng.
"Anh thật sự... rất gần. Nhưng cũng rất xa."
Cường mỉm cười chua xót, rồi nhắm mắt lại, ngả người xuống giường.
Cậu mơ thấy sân khấu rực rỡ ánh đèn, mơ thấy mình hát bên cạnh anh, mơ thấy một Đông Quan không phải tiền bối nổi tiếng, mà chỉ là "anh" — người duy nhất hiểu được trái tim cậu đang run rẩy.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Bạch Hồng Cường ngủ yên mà không bật dậy giữa chừng, không mơ thấy mình mãi đứng trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com