#3: Tin Đồn Và Vết Nứt
Sáng hôm sau, buổi họp báo nội bộ của chương trình "Show Me" được tổ chức kín. Toàn bộ nghệ sĩ và quản lý đều phải tham dự.
Cường đến sớm, ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối. Áo hoodie xám phủ kín nửa khuôn mặt, ánh mắt vô hồn hướng xuống sàn.
Phía trước, Đông Quan đang trò chuyện với đạo diễn. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn về phía cuối hội trường, ánh mắt mang theo chút bất an.
Quản lý của Cường đứng cạnh, khẽ nghiêng đầu thì thầm. "Đừng nhìn ai quá nhiều. Nhớ giữ lạnh lùng, hiểu không?"
Cường gật đầu, môi mím chặt. Trong đầu cậu vẫn lởn vởn câu nói hôm qua từ đoạn phỏng vấn: "Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Không thân thiết như mọi người nghĩ."
Đạo diễn bước lên bục, vỗ tay. "Cảm ơn mọi người đã có mặt. Tuần này, tập phát sóng sẽ lên sóng toàn quốc. Tuy nhiên, gần đây có một số tin đồn không hay về việc cố tình 'gán ghép' cặp đôi nghệ sĩ để câu view. Chúng tôi không muốn scandal ảnh hưởng đến chương trình. Tất cả hãy giữ khoảng cách hợp lý, đừng tạo cơ hội cho truyền thông bới móc."
Tiếng xì xào khẽ vang lên khắp phòng. Một vài ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Cường và Đông Quan.
Cường rùng mình. Cậu cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Đông Quan thoáng quay sang nhìn Cường, mi mắt khẽ run.
Đạo diễn tiếp tục. "Nhất là với các tân binh, chúng tôi hiểu các bạn còn trẻ, dễ xúc động. Nhưng đây không phải chỗ để yêu đương hay thể hiện cảm xúc riêng. Chỉ có chuyên nghiệp mới giữ được vị trí trên sân khấu này."
Cường nghe từng chữ như kim đâm vào tai. Trong đầu cậu vang lên tiếng nói lạnh lẽo. "Chỉ có chuyên nghiệp... Không có chỗ cho mơ mộng... Không có chỗ cho anh."
Buổi họp kết thúc, mọi người dần tản ra. Cường đứng dậy thật nhanh, bước về phía cửa. Nhưng vừa ra đến hành lang, giọng Đông Quan gọi phía sau.
"Cường! Đợi đã!"
Cường khựng lại, nhưng không quay đầu.
"Anh muốn nói chuyện."
Cường siết chặt quai ba lô, giọng trầm đục. "Không có gì để nói."
"Anh... không muốn em hiểu lầm. Anh không có ý phủ nhận em."
Cường bật cười khẽ, tiếng cười vang trong hành lang trống. "Tiền bối không cần giải thích. Em chỉ là đồng nghiệp thôi mà."
Đông Quan bước nhanh lên, nắm lấy cổ tay cậu. "Anh không nghĩ vậy! Em biết mà..."
"Buông ra."
"Không."
"Buông ra!"
Cường gằn giọng, quay phắt lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau, đầy những vết nứt.
"Anh có biết... mỗi lần anh nói 'chúng tôi chỉ là đồng nghiệp', em cảm thấy mình giống như một món đạo cụ? Anh biết em đã thần tượng anh bao nhiêu năm không? Anh biết em đã mơ được đứng cạnh anh thế nào không? Nhưng anh lại chỉ cần bảo vệ hình tượng, bảo vệ hình ảnh của anh..."
Đông Quan sững sờ.
"Em tưởng, ít nhất... anh sẽ hiểu."
Cường dứt tay ra, quay người bỏ chạy.
Đông Quan không đuổi theo. Anh đứng đó, bàn tay vẫn giữ hình dáng cũ, ánh mắt trống rỗng.
Phòng tập hôm ấy lạnh đến mức khiến người ta muốn nghẹt thở.
Cường tập một mình. Nhạc mở lớn, bass dồn dập. Cậu lao vào từng động tác như muốn xé nát cơ thể. Mồ hôi tuôn như mưa, chân run lên, đầu gối đỏ bầm.
"Anh không cần phải quan tâm... Không cần phải thương hại em..."
Cường ngã xuống sàn, hơi thở đứt đoạn, tấm gương trước mặt nhòe đi.
"Em chỉ muốn... anh nhìn em một lần... không phải bằng ánh mắt thương xót."
Nước mắt trào ra, hòa cùng mồ hôi.
Cậu lồm cồm đứng dậy, bật nhạc lại, điên cuồng lặp đi lặp lại động tác.
Ngoài cửa, Đông Quan đứng nhìn. Anh bấu chặt khung cửa, vai run lên.
"Đủ rồi... Đừng hành hạ bản thân nữa..."
Anh khẽ thốt, nhưng không dám bước vào.
Trong ánh đèn lờ mờ, bóng Cường phản chiếu lên tấm gương, xiêu vẹo, mờ nhòe.
Tối đó, các trang mạng nổ tung.
Hashtag #CườngĐôngQuan #CặpĐôiGiảTạo leo top trending.
Ảnh hậu trường, video lén quay được chia sẻ liên tục. Trong đó, có khoảnh khắc Đông Quan đưa khăn cho Cường, có khoảnh khắc họ vô tình nhìn nhau.
Bình luận dồn dập.
"Đúng là diễn kịch! Để câu view thôi!"
"Bạch Hồng Cường đang lợi dụng tên tuổi tiền bối!"
"Giữ hình tượng lạnh lùng mà lại thân thiết thế này, giả tạo quá!"
Cường đọc từng chữ, mắt cậu dại đi.
"Em thật sự... chỉ là một con rối sao..."
Tin nhắn quản lý ập đến. "Ngày mai không được tiếp xúc với Đông Quan. Không được nói chuyện, không được nhìn. Nhớ chưa?"
Cường thả điện thoại rơi xuống giường. Cậu ôm đầu, co người lại.
"Em xin lỗi... Em xin lỗi vì đã mơ mộng... Em xin lỗi vì đã tin rằng anh sẽ ở bên em..."
Sáng hôm sau, lịch quay tập mới bắt đầu.
Cường xuất hiện với gương mặt lạnh hơn bao giờ hết. Không chào ai, không nở nụ cười. Ánh mắt trống rỗng, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Đông Quan đứng cách đó vài bước, muốn gọi nhưng không thể. Bên cạnh, staff thì thầm nhắc anh giữ khoảng cách.
Họ bước lên sân khấu tập duyệt. Đèn chiếu thử rọi lên, nóng rực nhưng trống rỗng.
Cường đứng yên, cứng nhắc như tượng đá.
Đông Quan cố gắng bước lại, khẽ gọi. "Cường..."
Cường không trả lời.
Đông Quan vươn tay, muốn nắm lấy vai cậu. Nhưng ngay lúc ấy, quản lý của Cường chạy đến, chắn giữa hai người.
"Xin lỗi. Chúng tôi phải giữ hình tượng. Đề nghị anh không tiếp xúc nữa."
Đông Quan khựng lại. Cường đứng sau lưng quản lý, mắt nhìn về xa xăm, không chớp.
"Anh có thể hét lên. Anh có thể phá vỡ hết mọi thứ. Nhưng em... em thì không dám."
Trong đầu Cường, giọng nói của chính mình vang lên, yếu ớt và tuyệt vọng.
"Em sợ. Em sợ nếu tiến thêm một bước, em sẽ mất hết. Mất anh. Mất sân khấu. Mất tất cả..."
Ánh đèn sân khấu hôm ấy sáng rực, nhưng không còn hơi ấm.
Chỉ còn hai trái tim, mỗi người bị giam trong chiếc lồng riêng, gào thét không thành lời.
Cường trở về phòng sau buổi tập, toàn thân rã rời. Vừa đóng cửa lại, cậu gục xuống sàn, dựa lưng vào tường, hơi thở đứt đoạn.
Ánh đèn điện thoại lập lòe. Một tin nhắn từ quản lý hiện lên: "Ngày mai có buổi livestream quảng bá chương trình. Nhớ cười. Đừng để lộ chuyện riêng."
Cường ném điện thoại ra xa, âm thanh khô khốc vang lên, vỡ cả im lặng.
"Phải cười... Em còn gì để cười?"
Cậu ôm mặt, bờ vai run bần bật. Nước mắt rơi từng giọt nặng nề, loang dần trên tay.
"Ngày nhỏ, em đã hứa... sẽ đứng cạnh anh, sẽ luôn cố gắng để được anh thấy. Nhưng giờ, dù em có đứng ngay bên, anh cũng không thể chạm vào em, đúng không?"
Cường gục đầu xuống gối, giọng nức nở, vỡ vụn.
"Em không biết... nên giữ giấc mơ này thêm bao lâu... Em mệt lắm..."
Ngoài ban công, gió đêm luồn qua khe cửa, rét buốt đến tận xương.
Cường đứng dậy, loạng choạng bước đến bàn, rút cuốn sổ tay cũ — cuốn sổ cậu từng ghi chép tất cả cảm xúc từ những ngày đầu tập nhảy, luyện hát. Trang đầu tiên là bức ảnh Đông Quan cắt từ tạp chí.
Cậu lật giở từng trang, từng nét chữ xiêu vẹo: "Hôm nay, em đã luyện được một đoạn nhảy mới, mong một ngày anh sẽ thấy."
"Em mệt quá... nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, em lại muốn đứng dậy."
"Anh là ánh sáng của em."
Cường cười, nước mắt đọng đầy trên mi.
"Đúng là ngốc thật... Em đã biến anh thành lí do duy nhất để thở... Giờ anh không còn ở đó nữa... Em chẳng biết phải đi đâu..."
Bàn tay cậu chạm lên bức ảnh, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt Đông Quan, như một thói quen xưa cũ.
"Anh có biết... chỉ một ánh mắt của anh thôi... đã cứu em bao lần không?"
Khoảnh khắc ấy, tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Cường run lên, vội với lấy điện thoại. Màn hình hiện tên: "Hồ Đông Quan".
"Em đừng tự hành hạ mình nữa. Anh vẫn ở đây."
Cường sững sờ.
"Anh biết em đang đau. Anh biết em muốn từ bỏ. Nhưng nếu em gục ngã, tất cả những gì em từng mơ, từng cố gắng... sẽ tan biến."
Cường đọc đi đọc lại, tay siết chặt điện thoại, hơi thở hỗn loạn.
"Anh... anh thật sự đang nhìn em sao?"
Đôi mắt Cường đỏ hoe, trái tim nhoi nhói.
Cậu bấm trả lời, rồi xóa. Lại bấm, lại xóa.
Cuối cùng, cậu chỉ nhắn một dòng: "Em sẽ cố gắng... nhưng xin anh... đừng dịu dàng với em nữa."
Tin nhắn gửi đi, màn hình tắt.
Cường ôm điện thoại vào ngực, đầu tựa lên bàn, nước mắt chảy tràn.
"Em sợ... Nếu anh cứ dịu dàng thế này... em sẽ không thể quay lại làm băng idol nữa... Em sẽ muốn buông tất cả, chỉ để chạy đến bên anh..."
Bên ngoài, đêm sâu hơn, gió gào dữ dội.
Trong căn phòng chật chội, có một trái tim đang vỡ nát từng mảnh, nhưng vẫn kiên cường níu lấy từng tia sáng mong manh mà chính nó không dám chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com