Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Khoảng Cách Không Mong Muốn

Ngày livestream quảng bá "Show Me" diễn ra trong studio lớn. Đèn sáng trắng chiếu khắp nơi, hàng chục staff chạy tới chạy lui kiểm tra góc quay, âm thanh.

Cường ngồi trước gương hóa trang. Lớp kem nền dày che đi bọng mắt thâm quầng, che luôn ánh nhìn đã mất đi chút sinh khí.

Make-up artist khẽ nghiêng đầu, lo lắng. "Em… mệt lắm phải không? Có cần nghỉ chút không?"

"Không sao. Làm tiếp đi."

Cường trả lời, mắt không rời gương. Trong gương, phản chiếu một người lạ: gương mặt lạnh, ánh mắt trống, nụ cười biến mất.

Ở phòng bên, Đông Quan cũng đang chuẩn bị. Stylist chỉnh cổ áo cho anh, tóc chải gọn, mắt anh vẫn nhìn về phía cửa, chờ đợi.

"Anh đừng căng thẳng quá. Cứ tươi cười, đừng nhìn em ấy nhiều." Stylist nhắc nhỏ.

Đông Quan cười gượng. "Anh biết rồi."

Nhưng ánh mắt anh vẫn hướng ra ngoài, như thể chỉ cần thoáng thấy bóng áo xám quen thuộc, anh sẽ chạy đến ngay lập tức.

Buổi livestream bắt đầu. MC đứng giữa, hai bên là Cường và Đông Quan. Khán giả online tăng vọt từng giây, bình luận chạy dày đặc.

"Đẹp trai quá!"
"Cường cười đi!"
"Đông Quan mãi đỉnh!"
"Cặp này chem quá trời!"

MC cười rạng rỡ. "Chào mừng mọi người đến với buổi livestream của 'Show Me'! Hôm nay, chúng ta có sự góp mặt của tiền bối Hồ Đông Quan và tân binh Bạch Hồng Cường!"

Cường khẽ cúi đầu chào, môi nhếch nhẹ. Đông Quan nhìn thoáng qua, mắt anh thoáng dịu lại, nhưng rồi nhanh chóng quay lại biểu cảm vui tươi.

"Đông Quan, cảm xúc của anh thế nào khi hợp tác với Cường?"

Đông Quan hơi khựng, rồi mỉm cười. "Cường rất giỏi. Em ấy chăm chỉ, nghiêm túc. Làm việc cùng em ấy, anh thấy mình cũng được truyền năng lượng."

MC vỗ tay. "Tốt quá! Thế còn Cường? Em có điều gì muốn chia sẻ không?"

Cường cầm mic, giọng trầm đều. "Tôi chỉ muốn mang đến sân khấu tốt nhất. Không có gì hơn."

MC hơi bối rối. "Vậy… hai người có thân thiết không? Fan rất tò mò đó nha!"

Cường siết mic, mắt nhìn xuống. "Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp."

Câu trả lời như lưỡi dao, cắt ngang mọi không khí vui vẻ.

Đông Quan thoáng nhìn sang, nụ cười trên môi anh cứng lại.

Một giây im lặng nặng nề trôi qua. MC nhanh chóng lảng sang câu hỏi khác, nhưng comment trên màn hình bắt đầu sôi sục.

"Ủa? Sao thái độ Cường lạ vậy?"
"Giả tạo quá!"
"Đúng rồi, chỉ lợi dụng tên tuổi thôi!"

Buổi livestream kết thúc. Cường bước nhanh ra phía sau, tháo micro, không nói một lời.

Đông Quan đuổi theo. "Cường, chờ anh!"

Cường bước nhanh hơn, tay kéo mũ lên.

"Nghe anh nói đi… Em đừng tránh anh nữa…"

Cường dừng lại, quay người, mắt đỏ hoe. "Em không tránh anh. Chỉ là… chúng ta không nên gặp nhau nữa."

Đông Quan vươn tay, siết lấy cổ tay cậu. "Anh không muốn! Anh không quan tâm dư luận! Anh chỉ muốn em…"

"Anh không quan tâm? Anh có thể không quan tâm, nhưng em không thể!"

Giọng Cường bật lên, nghẹn. "Em là tân binh. Em phải giữ hình tượng. Em không có quyền lựa chọn như anh. Anh có thể biến mất một thời gian, có thể tạm dừng, nhưng em… em không có chỗ để quay về."

Đông Quan nhìn cậu, đôi mắt đục ngầu, đau đớn.

"Anh biết em áp lực. Nhưng anh muốn em dựa vào anh, ít nhất hãy để anh bảo vệ em…"

"Em không cần bảo vệ!"

Cường gào lên, nước mắt trào ra. "Em chỉ cần anh đứng yên ở chỗ đó! Để em có thể ngước nhìn. Để em còn lý do để bước tiếp!"

Hai người im lặng. Cường hổn hển, vai run lên từng nhịp.

Cuối cùng, cậu giật tay ra, quay lưng bỏ đi.

"Đừng theo em nữa… Em xin anh…"

Giọng Cường vang lên rất nhỏ, gần như van xin.

Đông Quan đứng chết lặng. Bàn tay buông thõng bên người, ánh mắt trống rỗng.

Đêm đó, Cường trở về phòng, ngồi tựa cửa sổ nhìn ra thành phố. Đèn đường sáng rực, xe cộ qua lại không dứt, nhưng cậu cảm thấy mọi thứ chỉ còn lại một mảng xám mịt.

Cậu bật laptop, xem lại video sân khấu đầu tiên của mình — sân khấu mà ngày đó cậu từng tin rằng nếu Đông Quan xem, chắc hẳn sẽ tự hào.

"Ngày đó… em chỉ mong anh nhìn em một lần thôi…"

Cường đưa tay chạm vào màn hình, hình ảnh bản thân trẻ hơn, mắt sáng hơn, nụ cười chân thật hơn.

"Giờ đây… em đã nhìn thấy anh, đã chạm được anh… nhưng hóa ra… lại càng đau."

Cậu gục đầu lên bàn, tiếng nấc vỡ ra, đứt đoạn.

"Em không biết phải đi tiếp thế nào… Em mệt rồi…"



Sáng hôm sau, tin tức tràn ngập các diễn đàn: "Cường từ chối Đông Quan trên livestream?", "Cường lạnh nhạt, thật hay chiêu trò?", "Phía công ty Cường phủ nhận tin đồn tình cảm."

Cường nhìn tiêu đề bài báo, không còn cảm giác gì. Như thể mọi cảm xúc đã bị vắt kiệt từ đêm qua.

Điện thoại báo có lịch quay poster mới. Cậu đứng dậy, nhìn mình trong gương — một lần nữa chỉnh lại ánh mắt vô cảm, nụ cười nhạt.

"Đây là cách duy nhất để tồn tại…"

Cường khẽ thì thầm.

Ngoài cửa, Đông Quan đứng đợi. Tay anh cầm một chiếc mũ lưỡi trai, tay kia giấu chiếc khăn trắng từng đưa cho Cường hôm đầu.

Anh nhìn cánh cửa đóng im lìm, mắt đỏ hoe.

"Anh không muốn buông… Nhưng nếu em thật sự cần khoảng cách… Anh sẽ lùi lại. Nhưng chỉ một bước thôi."

Anh siết chặt chiếc khăn, hơi thở run rẩy.

"Chờ anh… Anh sẽ tìm cách bước đến cạnh em, một lần nữa…"


Trên sân khấu tập hôm đó, Cường xuất hiện với ánh mắt lạnh như băng, từng bước chân chắc nịch, không lỗi nhịp, không dừng lại.

Phía xa, Đông Quan đứng trong bóng tối, nhìn theo. Ánh mắt anh lần này không còn mềm yếu, mà ánh lên quyết tâm kỳ lạ.

"Anh sẽ không để em gục ngã một mình…"

Nhưng ở giữa họ, khoảng cách vẫn đang mở rộng ra, dài và sâu như một vực thẳm, nuốt chửng mọi hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com