Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❄🥀

Em và hắn chia tay tính đến nay cũng đã được 3 năm. Tụi em quen nhau từ đầu năm lớp 11 và quyết định chấm dứt vào ngày học cuối cùng lớp 12. Em nhớ lần ấy hắn nói với em là không muốn yêu em nữa, hắn muốn tìm cho mình một hạnh phúc mới. Và em đã đồng ý. Một phần là do em không muốn yêu xa bởi gần 1 tháng nữa thôi em sẽ lên máy bay đi nước ngoài du học. Phần còn lại là em không muốn níu kéo hắn. Nếu đã hết yêu thì em chả còn lý do gì để giữ hắn bên cạnh mình nữa. Em cần phải buông tha cho hắn. Và thế là chuyện tình 2 năm của em kết thúc như thế đấy.

Thấm thoát bây giờ Hồng Cường đã là sinh viên năm 3. Em hiện tại đang trên đường trở về quê hương yêu dấu của mình. Sau buổi chia tay năm đó, Hồng Cường đã lên máy bay đi nước ngoài du học như em đã nói. Lần này trở về mục đích chính của em là gặp lại hắn. Phải em đang muốn nối lại tình xưa với hắn. Nghe vô lý lắm đúng không? Nhưng đó lại là sự thật. Trong suốt 3 năm ở nước ngoài không ngày nào là em không nhớ đến hắn. Em nhớ Đông Quan, nhớ tất cả mọi thứ về hắn.

Hắn là Hồ Đông Quan, là thanh mai trúc mã của em. Thành thật mà nói em thích hắn từ khi hai đứa vẫn còn là một đứa trẻ. Mãi cho đến năm cấp 3, Hồng Cường mới có đủ can đảm tỏ tình. Ấy thế mà Đông Quan lại đồng ý ngay.

Vắng bóng ở Việt Nam bao năm, Hồng Cường rất lấy làm lạ với sự thay đổi của cảnh vật nơi đây. Nhưng có lẽ thứ khiến em ngỡ ngàng nhất là sự biến mất của căn nhà đối diện - cũng chính là nhà của người yêu cũ em - Hồ Đông Quan. Bây giờ nơi đó còn lại đơn giản chỉ là một bãi đất trống. Trong lúc đang ngơ ngác vì những gì hiện diện trước mắt, một giọng nói từ phía đằng sau phát lên khiến Hồng Cường quay về hiện thực.

" Ủa là Cường đúng không? "

Đó là Lê Duy Lân, một trong những đứa bạn của em ở Việt Nam. Nhìn thấy em ở đây, Duy Lân có chút bất ngờ. Cậu nhớ 3 năm trước khi Hồng Cường chuẩn bị lên máy bay có nói với cậu là không muốn quay trở lại nữa. Và quả thật là em đã nói như vậy. Ấy thế mà 3 năm sau, cũng chính là hiện tại, em đã thất hứa.

" Về khi nào vậy? Sao không báo cho tao biết? "

" Mới xuống máy bay! "

Nói xong, Hồng Cường lại tiếp tục đưa mắt nhìn về bãi đất kia như muốn tìm kiếm một câu trả lời.

" Bất ngờ lắm đúng không? "

" Căn...căn nhà đó đâu rồi? "

" Bán lâu rồi. Sau đó được gần 1 năm thì bị gỡ bỏ. Tao nghe đâu khu này sau xây công viên quá. Kèm theo cả khu đất phía sau nữa. "

" Thế còn... "

" Nó hả? Tao không biết. Chỉ biết là năm đó sau khi gia đình nó bán nhà thì đã chuyển đi. Nghe đâu là Đà Nẵng. "

" Tao biết rồi. Cảm ơn mày nha. "

Thật không thể tin đây là sự thật. Chỉ mới 3 năm trôi qua mà mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Hồng Cường không biết năm ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ nó liên quan đến lý do chia tay của em và hắn. Để tìm được lời giải đáp, bắt buộc Hồng Cường phải tới Đà Nẵng một chuyến.

Ở nhà tầm 3 hôm thì Hồng Cường bắt đầu cuộc hành trình. Đồng hành cùng em lúc này là Duy Lân, bởi chính cậu cũng muốn biết lý do năm đó là gì. Cậu nhớ lúc ấy, sau khi hai người họ vừa chia tay, Hồ Đông Quan có đến tìm cậu là ngỏ ý muốn cậu chăm sóc Hồng Cường hộ hắn. Thế nhưng vào thời điểm ấy, Duy Lân chỉ gật đầu cho qua vì tưởng rằng Đông Quan và Hồng Cường chỉ là giận dỗi nhau mà thôi.

Quay lại hiện tại, cả 2 đã có mặt tại Đà Nẵng sau một chuyến bay đầy mệt mỏi. Công việc trước mắt của hai người họ là tìm chỗ ở. Hồng Cường dự định sẽ học tiếp đại học tại đây và ý muốn của Duy Lân cũng thế. Mất một ngày dài tìm chỗ ở, cuối cùng cả hai cũng thuê được một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Căn nhà tuy không to nhưng cũng đủ để cả hai cùng sinh sống.

" Như vậy cũng tạm ổn rồi. Mà Cường nè, bây giờ tụi mình bắt đầu tìm nó ở đâu đây? "

" Tao cũng không biết nữa. Trước hết cứ làm quen với cuộc sống ở đây đi đã. "

" Thế cũng được. Mà tao đói rồi mày có muốn ăn cái gì không? "















Mới đó mà Hồng Cường và Duy Lân đã ở Đà Nẵng được 2 tháng. Và tụi em vẫn chưa tìm được tung tích của Hồ Đông Quan. Hôm nay, Duy Lân có việc tại CLB, thế nên buổi tối Hồng Cường phải ở nhà một mình. Tầm hơn 11 giờ, vì thấy đói nên em đành phải đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua một chút đồ ăn. Trong khi đang thanh toán tiền, em để ý từ phía xa như có ai đó đang lén quan sát mình. Vì bất an, sau khi trả tiền xong, Hồng Cường cố gắng đi thật nhanh về nhà. Trên đường đi, em cảm thấy như người đó đi theo em. Đang loay hoay không biết phải làm gì thì từ đằng sau, 1 bàn tay đặt lên vai em, kèm theo đó là một giọng nói lạ.

" Này, khuya rồi còn đi đâu đó hả? Có biết buổi tối khu này nguy hiểm lắm không? "

Mặc dù không biết đó là ai, nhưng Hồng Cường vẫn lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn. Thấy em có vẻ sợ, người kia liền bỏ tay ra khỏi vai em. Vì trời tối, Hồng Cường không thể nhìn rõ mặt của người đối diện. Đó là một chàng trai cao hơn em một chút và trông có vẻ không nguy hiểm gì cho lắm.

" Cậu...cậu là ai? "

Nghe thấy câu hỏi của em, người kia chỉ cười và đáp lại.

" Này, bị gì vậy? Đêm hôm không chơi trò này được đâu nha. Tao đây chứ ai. Lê Bin Thế Vĩ bạn thân của mày nè. "

Đến đây, Hồng Cường lại càng hoang mang hơn. Rõ ràng em không hề quen biết người kia vậy mà hắn ta lại nói như vậy. Chẳng lẽ hắn có ý đồ gì xấu với em sao?

" Mày làm ra cái vẻ mặt đó để làm gì chứ? Đi về nhà thôi, muộn rồi. "

Nói xong Thế Vĩ liền nắm lấy cổ tay em và kéo đi. Mặc dù Hồng Cường đã phản kháng nhưng lại không thể làm gì được. Mãi cho đến khi đi được một quãng đường xa người kia mới chịu bỏ tay em ra.

" Nè, cậu là ai vậy hả? Sao lại tự xưng là bạn tôi lại còn kéo tôi đi như vậy? Có tin là tôi báo công an bắt cậu không hả? "

" À...Xin lỗi cậu nha. Tôi là Thế Vĩ, người dân ở khu này. Sở dĩ tôi làm như vậy là để bảo vệ cậu. Ấy vậy mà cậu còn ở đó báo công an muốn bắt tôi..."

" Bảo vệ?... "

" Thì cậu không cảm thấy lúc nãy có người bám theo cậu à? May mà có tôi không là cậu bị hắn ta làm gì rồi đó. "

" Có người bám theo tôi? Tôi còn tưởng đó là cậu đấy. Mà cũng cảm ơn cậu nha vì đã giúp. À tên tôi là Bạch Hồng Cường. Còn bây giờ..."

" Sao vậy? "

" Cậu kéo tôi đi xa như vậy, tôi phải về nhà sao đây..."

" Thì để tôi đưa cậu về. Mà thế này đi, nhà tôi ở phía đó hay là..."

" Cũng được vậy. Bây giờ mà về ở nhà một mình cũng chán lắm. Vậy làm phiền cậu nha. "

" Không có gì đâu. Nhưng mà tôi có ở ghép với một người, nên là cậu đến thì tránh làm ồn cho cậu ta nghỉ ngơi nha. "

" À không sao đâu. "

Thế rồi Thế Vĩ và Hồng Cường cùng đến nhà anh. Đó là một căn nhà nhỏ, tầm cũng xêm xêm nhà em, nhưng được cái nó nằm ở khu vực an toàn hơn. Không hiểu tại sao khi đứng trước căn nhà này, Hồng Cường lại có chút hồi hộp. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên em đến nhà người khác nên mới có cảm giác như thế.

" Cậu vào nhà trước đi nha. Tôi khóa cửa cái. "

Nói rồi Hồng Cường một mình bước vào nhà. Vì đã khuya nên có lẽ cậu bạn ở ghép kia đã ngủ từ lâu rồi. Vậy nên Hồng Cường cần phải thật nhẹ nhàng để tránh làm phiền giấc ngủ của cậu ấy.

Trong khi em đang loay hoay tìm chỗ ngồi, thì từ phía xa, một bước chân đang dần dần tiến tới. Lúc này bóng đèn trong nhà cũng được bật sáng. Điều này khiến Hồng Cường có hơi giật mình một tý.

" Về rồi đó hả? Sao hôm nay về muộn quá vậy? Tao thức đợi mày về vì có chuyện muốn bàn đó. "

Giọng nói của người đó vang lên trong căn nhà vắng vẻ. Cậu ta có lẽ chưa nhìn thấy rõ mặt em nên mới nói như vậy. Dù gì Hồng Cường cũng đang đứng về phía quay lưng với cậu ta. Nhưng khoan!...Giọng nói này sao lại quen thuộc đến vậy? Hình như đó là giọng nói mà Hồng Cường đã tìm kiếm bao lâu nay. Là thứ âm thanh mà trong suốt hơn 3 năm qua em thèm khát muốn được nghe.

" Nè sao mày không nói gì hết vậy? "

Lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra. Cũng không hẳn là đột nhiên vì người mở là Thế Vĩ.

" Ủa Đông Quan!...Mày chưa ngủ hả? À đây là một người bạn mới quen của tao. Sẽ không phiền nếu như đêm nay cậu ấy ở lại chứ? "

" À không sao đâu. Vậy mày ở đây với bạn mày đi nha. Tao đi ngủ trước. Còn chuyện đó thì để mai đi. "

" Ok "

Chính xác là Hồ Đông Quan. Quả thật là Hồ Đông Quan. Thật không thể ngờ em lại có thể gặp lại người ấy trong tình huống như vậy. Sợ Đông Quan cứ thế mà rời đi lần nữa, Hồng Cường liền dứt khoát quay lưng chạy về phía hình bóng ấy.

" Khoan đã!..."

Đông Quan bước đi cũng phải khựng lại vì giọng nói lạ. Cơ mà cũng không lạ cho lắm! Sao nó lại giống với giọng của Hồng Cường quá vậy?

" Ủa Hồng Cường mày quen nó hả? "

Bầu không trở nên ngột ngạt, Đông Quan như không dám tin vào tai mình, sao Hồng Cường có thể xuất hiện ở đây được chứ? Không phải hiện tại em đang du học bên nước ngoài hay sao?

Vì muốn xác thực là không phải người giống người, Đông Quan liền không do dự mà quay đầu lại nhìn. Trong giây phút nhìn thấy khuôn mặt em, hắn như chết lặng. Mặc dù rất bất ngờ về sự xuất hiện của em ở đây, thế nhưng Đông Quan vẫn phải cố gắng giữ cho mình một trạng thái bình tĩnh nhất.

Hồng Cường thì khác. Em đã không kiềm chế được mà òa lên khóc. Em nhớ hắn lắm. Nhớ tất cả những gì về hắn. Nhớ hắn hơn những gì em tưởng. Vậy nên trong giây phút nhìn thấy Đông Quan, Hồng Cường đã không khống chế được mình mà rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc.

Thế Vĩ đứng một bên nhìn một màn như vậy cũng bị dọa cho hoảng sợ.

" Hồng Cường, Đông Quan hai người quen nhau à? "

Đứng trước câu hỏi của Thế Vĩ, cả em và hắn đều không biết trả lời làm sao.

" Ủa rồi sao im lặng hết vậy? Rốt cuộc là có quen hay không? Sao Hồng Cường lại khóc tùm lum tè le như thế? "

" Có! " - Bạch Hồng Cường

" Không! " - Hồ Đông Quan

Cả hai cùng đồng thanh.

Hồng Cường không hiểu vì sao hắn lại trả lời như vậy. Rõ ràng là hắn có quen em. Hắn nhận ra em. Không thể nào có chuyện Hồ Đông Quan đáng ghét đó quên em được.

Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Cảm xúc của Hồng Cường hiện không còn là xúc động nữa mà thay vào đó là sự ấm ức. Em ấm ức khi bản thân dốc hết sức tìm hắn, vậy mà đến khi gặp lại hắn lại tỏ thái độ không hề quen biết em.

Vì sao vậy Hồ Đông Quan? Rốt cuộc em đã làm gì có lỗi với bạn?

" Vậy là có hay là không? "

Vì không muốn tiếp tục chịu đựng bầu không khí khó chịu ấy, vậy nên Thế Vĩ một lần nữa lên tiếng hỏi tiếp.

" Có thể là do nhầm lẫn. Chứ tao không hề quen biết người này. "

Hồ Đông Quan nhắm mắt, lấy hơi rồi nói ra một tràng như vậy. Song, hắn không do dự cũng như không quan tâm đến cảm xúc của em mà quay lưng bỏ vào phòng của mình. Còn Hồng Cường, em đã sốc đến mức tuyệt vọng. Thái độ và lời nói của hắn thành công giết chết trái tim em một lần nữa. Lần đầu tiên là vào cái ngày chia tay của hai đứa. Lúc ấy, Đông Quan còn không thèm nhìn em, thậm chí đến cái ôm cuối cùng dưới danh nghĩa là người yêu hắn cũng không buồn cho em. Hồng Cường không biết là Đông Quan có giận dỗi gì hay không, hay đơn giản chỉ vì hắn có nổi khổ nào đó, thế nhưng dù là gì thì em vẫn bị tổn thương rất nhiều.

Mặc dù Đông Quan đã khẳng định là không hề quen biết Hồng Cường, nhưng Thế Vĩ nhìn qua cũng biết là hắn nói dối. Cảm xúc của Hồng Cường không thể nào là giả được. Em khóc đến như vậy cơ mà.

" Hồng Cường, hai người có quen nhau đúng không? Cậu..."

" Cứ xưng hô bình thường đi. "

" Vậy mày... "

" Tao quen Hồ Đông Quan. À không, phải là rất quen mới đúng. Nó là bạn thân tao. Là hàng xóm của tao. Là thanh mai trúc mã của tao. Và còn là..."

" Là gì? "

" Người yêu cũ. "

Ba chứ " người yêu cũ " nói ra thì đơn giản mà sao lại đau đến thế. Đáng lẽ ra khi ấy em không nên đồng ý lời chia tay, thì giờ đây em và Đông Quan đã không như vậy rồi.

Im lặng một hồi, Hồng Cường lại tiếp tục lên tiếng. Thế nhưng chưa kịp để em nói gì thì âm thanh của tiếng chuông điện thoại vang lên như phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Một cuộc gọi đến từ Duy Lân.

" Sao gọi muộn vậy? Có gì không? Mày về nhà rồi à? "

"..."

" Hả? Sao lại ở trong bệnh viện? Rồi có làm sao không? "

"..."

" Vậy ở đó chờ tao một tý. Tao qua ngay. "

Không biết Duy Lân bị gì mà lại gọi điện cho em báo là nhập viện. Mặc dù đã rất khuya nhưng Hồng Cường đành phải đến bệnh viện ngay lập tức. Thế Vĩ vì không muốn em gặp nguy hiểm một lần nữa nên đã ngỏ ý muốn đưa em đi, nhưng anh lại quên mất rằng mình có bài thuyết trình vào ngày mai. Đến khi nhớ ra thì cả hai cũng đã đi được một đoạn rồi.

" Chết rồi!...À Cường nè, hay là mày đi một mình được không? Tại ngày mai tao có bài thuyết trình cần phải hoàn thành mà... "

" À không sao đâu. Nếu có việc thì mày về trước đi. Tao đi một mình được mà. "

" Vậy phải cận thận đó nha. Đi qua con hẻm này là ra đường lớn, lúc đó mày có thể gọi xe được rồi. "

" Ukm tao biết rồi. Cảm ơn nhiều nha. "

Thế Vĩ rời đi được một lúc thì Hồng Cường tiếp tục đi. Mặc dù rất sợ nhưng em lại không còn cách nào khác. Thôi thì đằng nào em cũng là con trai chắc không ai làm gì được đâu.

Hồng Cường vừa đi vừa cầu nguyện là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng em lại không biết được rằng, từ phía xa đằng sau có kẻ đang lén đi theo em. Còn hơn 100m nữa là hết con hẻm, kẻ lạ mặt phía sau cũng nhanh chóng tăng tốc. Khoảng cách lúc này của em và kẻ đó càng ngày càng gần. Ngay khi hắn ta chuẩn bị hành động thì em bị một ai đó kéo vào và trốn ở một góc tối. Người này một tay giữ chặt lấy em, tay còn lại thì bịt chặt miệng em. Không biết là có ý đồ gì thế nhưng hành động của hắn khiến em tưởng rằng mình bị bắt cóc. Còn kẻ bên ngoài đột nhiên mất dấu em làm hắn vừa khó hiểu vừa tức giận. Mãi mới tìm thấy một con mồi ngon nghẻ như vậy thế mà lại bị ai đó giấu mất. Nhưng hắn lại không thể làm gì ngoài việc tiếp tục tức giận và bỏ đi.

Chờ cho hắn ta đi được một đoạn, người bí ẩn kia mới chịu buông em ra.

" An toàn rồi đó, bây giờ cậu có thể đi. "

" Là Đông Quan sao? "

Không ngờ đó lại là Hồ Đông Quan.

" Ukm là tôi. Bây giờ an toàn rồi, cậu có thể đi và tôi cũng hết việc. "

" Khoan đã!...Tại sao vậy? Tại sao bạn lại vờ như không nhận ra em? Tại sao bạn lại bỏ em? Rồi tại sao bạn vẫn ở đây và bảo vệ em? "

" Không cần biết quá nhiều đâu. "

" Không!...Đông Quan, em nhớ bạn lắm. Sở dĩ em về Việt Nam là để tìm gặp bạn. Em vẫn còn yêu..."

Chưa kịp để Hồng Cường nói hết câu, Đông Quan đã cắt ngang lời em.

" Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Bây giờ tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa. Cả tôi và cậu đều đã có cuộc sống mới. "

" Không đâu Đông Quan. Em không thể. 3 năm qua đối với em là quá đủ rồi. Em cần có bạn. Em không thể sống nếu thiếu bạn đâu. "

" Nếu cậu vẫn cứ cố chấp như vậy thì người đau khổ cũng chỉ là cậu mà thôi. Đằng nào tôi cũng sẽ không quay lại đâu. "

" Bạn cũng thấy đấy...thiếu bạn cuộc sống của em nguy hiểm như thế nào. Nếu bạn không ở đây thì ai sẽ bảo vệ em? Chỉ tối hôm nay thôi đã có 2 lần em gặp nguy hiểm rồi. Đông Quan à...quay lại với em đi mà..."

Đứng trước sự năn nỉ của Hồng Cường, Đông Quan không biết làm gì ngoài việc lén rơi những giọt nước mắt. Thành thật mà nói hắn còn yêu em lắm. Mà đúng hơn là chưa bao giờ hết yêu. 3 năm không gặp, em đối với hắn đã thay đổi rất nhiều. Hồng Cường xinh hơn, dễ thương hơn, trắng hơn và càng nhìn càng thấy yêu hơn. Thế nhưng hắn lại không dám thể hiện cảm xúc ấy ra. Đông Quan phải vờ như là mình không còn yêu em, vờ như là mình không còn quan tâm đến em. Nhưng hành động của hắn lại phản bội tất cả. Nhìn thấy em và Thế Vĩ thân thiết nói chuyện với nhau, Đông Quan có chút ghen, à không phải là rất ghen. Từ trước đến nay chỉ duy nhất có một người mà Đông Quan dám gửi gắm chăm sóc em đó là Duy Lân, còn lại thì có là ai đi chăng nữa cũng không được.

" Đông Quan, bạn mau trả lời em đi, đừng có mãi im lặng như thế... "

Đến nước này rồi, Đông Quan cũng không thể chịu đựng được nữa. Hắn dứt khoát quay người lại, ôm chầm lấy em như để bù đắp nổi nhớ. Không chỉ vậy, Đông Quan còn nhẹ nhàng hôn lên vai em, lên tóc em, nhẹ nhàng xoa đầu em một cách dịu dàng nhất. Chưa bao giờ Hồng Cường vui hơn lúc này. Cuối cùng thì mọi sự cố gắng của em cũng đã được đền đáp.

" Em biết là bạn vẫn còn thương em mà! "

" Hồng Cường...anh xin lỗi!..."

Sau lời xin lỗi bất ngờ của Đông Quan, Hồng Cường dường như đã hiểu ra điều gì đó. Em mau chóng ôm chặt lấy hắn, cố gắng níu giữ không cho hắn đi thế nhưng vẫn không kịp. Hồ Đông Quan buông em ra một cách dứt khoát. Sau đó không do dự mà quay lưng chạy về hướng ngược lại và biến mất sau màn đêm.

Về phía Bạch Hồng Cường, em mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thất bại. Phải chi ngay từ đầu em không đến đây tìm Hồ Đông Quan, thì có lẽ đã không đau khổ như vậy rồi.

Cố nén nước mắt vào trong, Hồng Cường vội vả đến bệnh viện tìm Duy Lân. Vừa nhìn thấy cậu em đã ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Duy Lân bị ai đó đánh cho không còn nhận ra hình dạng. Mặt mũi đâu đâu cũng toàn là vết thương, 1 bên tay và cả 2 chân thì bị đánh cho tàn phế phải bó bột mất một khoảng thời gian dài. Không biết lần này Duy Lân lại gây chuyện với mấy tên máu mặt nào nữa đấy?

" Cái gì đây Duy Lân? Ai đánh mày mà ghê vậy? "

" Ủa bạn hiền tới rồi đó hả? Tưởng mày bỏ tao luôn rồi chứ? "

" Mày cứ dăm bữa nửa tháng gây chuyện như vậy thì sớm muộn gì tao cũng bỏ mày thôi. "

" Ớ...Tao cũng có muốn đâu. Tại...mà Cường, mày khóc đó hả? "

Dù Hồng Cường có tức giận đến đâu thì Duy Lân vẫn nhìn ra là em đã khóc.

" Có...có đâu. "

" Đừng có mà giấu tao. Ai làm mày khóc đó? "

" Không! Không khóc. Tao chỉ..."

" Thôi bỏ đi. Tao có chuyện muốn nói với mày."

Lúc này không hẹn mà gặp, cả 2 cùng đồng thanh.

" Tao gặp Đông Quan rồi! "/ " Tao có tin tức của Đông Quan rồi! "










Quay lại 5 tiếng trước, tại trường đại học.

lúc đó Duy Lân đang chuẩn bị cho hoạt động sắp tới của câu lạc bộ thì nghe lén được một cuộc hội thoại từ đám sinh viên cá biệt của trường. Ban đầu cậu cũng không để ý cho lắm. Nhưng sau khi nghe đến cái tên Hồ Đông Quan cậu mới biết là mình tìm đúng người.

" Tụi mày sao rồi có tin tức gì của nó chưa? " Một tên trong đó gặn hỏi.

" Mẹ thằng chó! Không biết nó trốn đi đâu mất rồi!...Tao mà tìm được tao đập chết mẹ nhà nó. "

" Tưởng Hồ Đông Quan là người thế nào, ai ngờ cũng chỉ là một thằng đầu đường xó chợ. "

Duy Lân đứng nghe lén một hồi thì cũng đôi phần nắm bắt được tình hình. Nghe đâu là Đông Quan nợ tiền bọn nó. Lại còn dính dáng đến xã hội đen. Đã bỏ học được 5 tháng và hiện tại đang chốn chui chốn lũi ở đâu đó.

Biết được thông tin quan trọng, Duy Lân nhanh chóng về nhà báo cho Hồng Cường biết. Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã bị một tên trong số đó phát hiện.

" Đứa nào đó? "

Vì không muốn to chuyện, Duy Lân nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Thế nhưng bọn chúng quá đông. Thoáng chốc cậu đã bị tóm lại.

" Mày là đứa nào? Tại sao lại nghe lén tụi tao? "

" Thằng này hình như Duy Lân khoa quản trị kinh doanh thì phải. " Một tên lên tiếng.

" Tao chỉ tình cờ đi qua thôi..."

" Cái gì? Tình cờ á? Mày đùa với tao đấy à? "

" Tại sao chúng mày biết Hồ Đông Quan? "

Một tên trong số đó khi nghe cậu nhắc đến Đông Quan liền tỏ thái độ khó chịu. Sau đó hắn không do dự mà túm lấy cổ áo Duy Lân kéo cậu lại gần.

" Mày quen nó? "

" Nó đang ở đâu? " Tên khác mau chóng hỏi.

" Nó ở đâu tao cũng không biết." - Duy Lân thở dốc, giọng nói run run vì sợ hãi nhưng vẫn gắng giữ cho mình sự bình tĩnh.

Bọn kia nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. Một tên trong số đó khẽ nhếch môi, nhả ra câu cười lạnh.

" Không biết hả? Được rồi! Vậy để tụi tao giúp mày nhớ lại.”

Chưa kịp phản ứng, cú đấm đầu tiên đã giáng xuống mặt Duy Lân, mạnh đến mức cậu ngã dúi dụi xuống nền gạch lạnh buốt. Cậu không kịp kêu đau, chỉ cố cắn môi chịu đựng.

Trước khi ngất đi, Duy Lân nghe loáng thoáng giọng một tên cất lên.

" Ngày mai, tụi tao sẽ đi tìm nó. Hồ Đông Quan không trốn mãi được đâu. "














Sáng hôm sau, Hồng Cường ngồi bên giường bệnh của Duy Lân. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, soi rõ khuôn mặt cậu bạn thân chi chít vết thương. Hồng Cường nắm chặt tay Duy Lân, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi.

" Xin lỗi!...Lẽ ra tao không nên kéo mày vào chuyện này…"

Duy Lân yếu ớt mở mắt, mỉm cười...

" Không sao đâu tao làm là vì mày. Nhưng Cường này, nghe tao nói nè…đừng tìm Đông Quan nữa. :

" Tại sao? "

" Tao nghe bọn nó nói, Đông Quan đang bị truy lùng, vì nợ tiền, nợ người…Mà…mà tao nghĩ, nó trốn đi như thế cũng chỉ để bảo vệ mày thôi.”

Câu nói ấy khiến tim Hồng Cường như thắt lại.

Bảo vệ em ư? Là vì bảo vệ em sao, Đông Quan?

Em đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời Đà Nẵng hôm nay mờ sương, gió mang theo hơi lạnh, giống như cái cách mà Đông Quan từng rời khỏi em, im lặng và lạnh lùng. Nhưng tận sâu trong đôi mắt ấy vẫn còn điều gì đó chưa kịp nói.

Nhiều ngày sau, trở về căn nhà nhỏ, Hồng Cường phát hiện cửa không khóa. Bên trong, mọi thứ tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình hiển thị một đoạn tin nhắn chưa đọc.

" Nếu em nhận được tin này, có lẽ anh đã đi xa rồi. Anh xin lỗi vì tất cả. Năm đó, gia đình anh nợ nần. Anh chia tay em là để em không bị kéo vào. Anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng thảm hại này. Nhưng khi gặp lại em, anh mới biết rằng em chưa bao giờ rời khỏi trái tim anh. Chỉ tiếc là anh không đủ dũng cảm để ở lại. Hãy sống thật tốt, Mèo nhỏ của anh. Nếu kiếp này không thể ở bên nhau, hy vọng ở nơi nào đó, anh vẫn được nhìn thấy nụ cười của em. " — Hồ Đông Quan.

Màn hình điện thoại tắt phụt. Không còn gì nữa. Hồng Cường ngồi bệt xuống sàn, nước mắt rơi ướt đẫm cả tay áo. Em cứ ngỡ rằng mình sẽ được nghe hắn giải thích, được ôm hắn lần nữa, nhưng không ngờ điều cuối cùng lại là một tin nhắn tạm biệt.

Lúc này một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Sao lại là Thế Vĩ.

" Hồng Cường…mày ổn chứ? "

Không có tiếng trả lời, chỉ có ánh mắt đỏ hoe và nụ cười nhạt nhòa.

" Ổn mà…Tao chỉ là…hơi mệt thôi...Mà...mà sao mày biết nhà tao? "

" Là Đông Quan nói cho tao! "

" Vậy tại sao anh ấy biết nhà tao? Chẳng lẽ từ lâu anh ấy đã biết tao ở đây? Vậy...vậy tại sao anh ấy trốn tao?..."

" Tao không biết! Và Đông Quan đi rồi! "

" Anh ấy lại đi đâu nữa vậy? "

" Xin lỗi Cường! Tao không biết! "

"..."

Thế Vĩ nhìn chiếc điện thoại trong tay Hồng Cường, khẽ thở dài. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh em.

Hai người cứ thế ngồi im, nhìn ra bầu trời phía xa. Ngoài kia, trời vừa hửng sáng. Một vệt nắng đầu tiên len qua khe cửa, chiếu thẳng vào tấm ảnh cũ — bức ảnh chụp hai chàng trai trong đồng phục học sinh, cười thật tươi trước cổng trường.

Ánh nắng như một lời tiễn biệt.












Ba tháng sau.

Đà Nẵng vào mùa gió nồm. Hồng Cường đã quay trở lại giảng đường, sống một cuộc đời bình yên.

Ở quê nhà, mỗi khi đi qua công viên mới xây, em vẫn luôn dừng lại ngắm nhìn một chút. Nơi ấy từng là căn nhà của hắn.

Trên tay em là một đóa bạch hồng nhỏ, được em đặt xuống bãi cỏ xanh.

" Hồ Đông Quan, em đã làm được rồi nhé. Em vẫn sống, vẫn cười như lời bạn dặn. Nhưng nếu có thể…ở kiếp sau, làm ơn đừng buông tay em dễ dàng như thế nữa được không? "

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Hồng Cường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời — nắng vẫn còn đó, ấm áp như cái ôm ngày nào.

Nắng vẫn thế.

Chỉ có người là đã khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com