10. Anh chăm em theo cách riêng
Quan vẫn nằm bẹp trên giường, mặt vùi vào gối, chỉ ló mỗi mái tóc rối ra ngoài.
Cường thì ngồi cạnh, áo sơ mi xắn tay, tay cầm tô cháo bốc khói.
"Dậy ăn đi," anh nói, giọng bình thản như ra lệnh cho cấp dưới.
"Không ăn." Quan đáp gọn, giọng lèm bèm.
"Ăn."
"Không."
"Ăn."
"Không ăn là không ăn!"
Cường thở dài, đặt tô cháo xuống bàn, chống tay lên đầu gối, nhìn cậu đang cố co người lại như con mèo giận dỗi.
"Anh nấu đấy."
"Thì sao?"
"Thì em dám chê à?"
Quan lật người, hé mắt, nhăn nhó: "Em mà há miệng ăn vô là anh lại cười em 'ngoan' cho xem."
Cường nhướn mày, nửa cười nửa không:
"Ừ thì ngoan là đúng rồi. Không ăn thì hôn một cái."
Quan tròn mắt: "Anh điên à?!"
"Không điên." Anh đáp tỉnh bơ, rồi nghiêng người xuống gần hơn. "Bướng nữa, anh hôn tiếp."
"Anh–" Quan chưa kịp nói hết câu thì anh đã chạm môi vào cậu — nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Quan bật rên khẽ.
Cường lùi ra, cười khẽ: "Đấy, hôn nhẹ còn than, bướng tiếp không?"
"Anh biết môi em đang sưng mà còn cố tình!" Quan gắt, tai đỏ bừng.
"Ờ, lỗi tại em. Anh dặn rồi, đừng ra đường ăn mặc kiểu đấy, ai bảo."
Quan trợn mắt: "Anh ghen đến mức này luôn hả?"
"Không." Anh cười, giọng trầm mà nguy hiểm. "Anh đang chăm."
"Chăm kiểu này người ta chết sớm."
"Chết cũng đáng."
Quan thở dài, rồi bật cười, khẽ đẩy vai anh: "Anh đúng là đồ không bình thường."
"Ừ." Anh gật đầu rất đàng hoàng. "Không bình thường, nhưng chỉ với mình em."
Câu đó khiến Quan im bặt.
Một lát sau, cậu khẽ giơ tay, chọc ngón vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"Anh mà hôn mạnh thêm phát nữa là em kiện thật đấy."
"Ừ. Nhưng kiện xong vẫn phải ăn."
Quan nhìn anh, cuối cùng chịu thua, ngồi dậy, nhận tô cháo — vừa ăn vừa lẩm bẩm:
"Cái kiểu chăm người của anh đúng là quái đản thật."
Cường tựa lưng vào đầu giường, thong thả đáp:
"Nhưng hiệu quả."
Cậu liếc anh, nửa cười nửa mắng:
"Hiệu quả thật, vì em vừa ăn vừa muốn chôn anh luôn."
Cường nghiêng đầu, cười khẽ:
"Chôn cũng được. Miễn chôn cùng em."
Quan suýt nghẹn cháo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com