Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Khi ông trùm mất bình tĩnh



Quán bar "D.A.N" là địa bàn của Cường — nơi mà chỉ cần nhắc đến tên anh, ai cũng biết nên tránh.
Nhưng tối nay, anh không định ghé.
Anh chỉ muốn ngồi nhà, đọc hồ sơ, rồi qua nhà Quan ăn tối.

...Cho đến khi điện thoại reo, là số của một thuộc hạ.

"Anh Cường... Quan cậu ấy đang ở D.A.N... với mấy thằng bên khu Đông... hình như tụi nó—"

Anh không đợi nghe hết câu.

Chiếc xe đen lao đi như xé gió.
Cường ít khi mất bình tĩnh, nhưng đêm nay tim anh đập nhanh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên.

Bên trong quán, tiếng nhạc ầm ầm.
Quan chỉ định ghé uống một ly, chờ bạn, ai ngờ bị mấy tên đàn ông say xỉn chặn lại.

"Xinh quá trời ơi, đi với bọn anh đi cưng, vui mà~"
Một gã cười nham nhở, tay trượt lên eo cậu.

Quan né, gằn giọng: "Bỏ ra."
Nhưng chúng chỉ cười, càng tiến gần, mùi rượu nồng nặc.

Cậu lùi về phía tường, tim đập mạnh.
Một tên định chạm vào mặt cậu, miệng còn nói trơ trẽn:
"Đừng làm mặt lạnh thế, anh thích kiểu này lắm—"

RẦM!

Tiếng kính vỡ.
Cả quán nín bặt.

Cường đứng ngay cửa, áo sơ mi đen, mắt lạnh như băng.
Anh không nói một lời — chỉ bước thẳng tới.

Mấy tên kia quay lại, định phản ứng thì... rắc!
Một cú đấm, một cái vặn cổ tay, và một cú đá gọn gàng.
Không có máu, nhưng tiếng xương va nhau khiến ai cũng rợn người.

Chưa đầy mười giây, cả nhóm nằm la liệt.

Quan vẫn đứng đó, lưng tựa tường, tim chưa kịp ổn định.
Anh bước đến, ngẩng đầu, ánh đèn vàng quét qua gương mặt anh — đôi mắt không còn lạnh nữa, mà là... giận, sợ và lo cùng một lúc.

"Em có bị sao không?"
Giọng anh trầm, nhưng run nhẹ.

Quan chỉ lắc đầu, cố nở nụ cười gượng:
"Không... em chỉ... hơi sợ chút."

Cường nhìn quanh, rồi cởi áo khoác choàng lên vai cậu, kéo cậu ra khỏi quán.
Không ai dám ngăn.

Ngoài cửa, gió đêm thổi mạnh.
Quan cúi đầu, khẽ nói:
"Anh... không cần làm quá thế đâu, họ chỉ—"

"'Chỉ'?"
Cường quay sang, mắt vẫn còn ánh giận. "Em gọi thế là 'chỉ'? Họ dám chạm vào em."

Cậu im, thấy giọng anh khàn lại — không phải giận kiểu bạo lực, mà kiểu sợ mất ai đó.
Sợ thật.

Cường thở mạnh, rồi khẽ kéo cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi. Anh biết mình quá tay. Nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh họ... anh không chịu nổi."

Quan đứng yên, nghe tiếng tim anh đập nhanh như chính mình lúc nãy.
Một lát sau, cậu nói nhỏ, giọng khàn vì xúc động:
"Em không sao thật mà. Anh đừng làm mặt như sắp đi đánh ai nữa..."

Cường cười khẽ, cúi xuống, giọng mềm lại như tan chảy:
"Anh hứa... lần sau sẽ không làm em sợ. Nhưng nếu ai còn dám đụng đến em—"

Quan ngẩng đầu, chen vào: "Anh sẽ làm gì? Gãy thêm xương à?"

"Không." Anh khẽ cười, mắt dịu hẳn. "Anh sẽ nắm tay em đi ra trước. Cho họ biết, em thuộc về anh."

Quan bật cười, nước mắt còn ươn ướt:
"Anh nói nghe sến quá đi mất."

"Ừ." Anh đáp, môi khẽ cong. "Anh sến chỉ khi dỗ em thôi."

Quan thở ra, cuối cùng cũng tựa đầu lên ngực anh, giọng nhỏ lại:
"Anh dỗ cũng khéo thật đấy."

Cường cười, siết nhẹ vòng tay quanh cậu, hạ giọng thì thầm:
"Anh phải học cả đời để dỗ mỗi mình em thôi mà."

Ánh sáng sớm lách qua rèm, rọi vào căn phòng yên tĩnh.
Quan thức dậy trước, hơi xoay người — và chạm ngay vào... cái lưng trần rắn chắc đang nằm cạnh.

Anh Cường vẫn ngủ, một tay vắt qua trán, hơi thở đều đều.
Tóc anh rối nhẹ, còn mấy vết trầy nhỏ ở khớp tay tối qua vẫn còn in hằn.

Quan khẽ cười.

"Đúng là ông trùm đi đánh người mà vẫn ngủ ngon như mèo."

Cậu chống cằm, ngắm anh thêm một chút.
Ánh sáng sớm khiến những đường cơ trên bụng anh hiện rõ — săn chắc, gọn gàng, nhưng eo lại nhỏ đến mức khiến Quan phải khẽ nhíu mày.

"Ơ, sao eo anh nhỏ dữ ta..."
Cậu lẩm bẩm, rồi — không hiểu nghĩ gì — giơ tay chạm nhẹ.

Chỉ định chạm thử, ai ngờ anh giật mình mở mắt.

Cường khàn giọng:

"Làm gì đấy?"

Quan khựng một giây, rồi tỉnh bơ đáp:

"Kiểm tra thương tích."

"Ở eo à?"
"Ờ thì... để chắc chắn anh vẫn còn nguyên sáu múi."

Cường bật cười khẽ, vươn tay kéo cậu lại gần.

"Lo cho anh kiểu này là định kiểm tra bằng tay hả?"

Quan vẫn cố giữ mặt tỉnh, nhưng tai thì đỏ bừng.

"Thì anh ngủ trông... yếu quá nên em sợ."

"Yếu?"
Cường nghiêng người, mắt nhíu lại, giọng trầm thấp đầy ý cười.

"Anh vừa đánh gãy tay ba thằng tối qua mà gọi là yếu?"

Quan chống tay lên ngực anh, cười khúc khích:

"Thì ý em là... yếu trong lòng. Nhìn anh như sợ mất ai đó ấy."

Cường im một lúc, rồi thở ra, giọng thật nhỏ:

"Ừ. Sợ thật."

Không khí dịu hẳn xuống.
Quan nhìn anh, rồi khẽ chui đầu vào lòng anh, giọng cũng nhỏ dần:

"Vậy... em cho anh dỗ lại lần nữa. Lần này em không giận nữa đâu."

Cường khẽ cười, tay xoa nhẹ lên tóc cậu:

"Không cần dỗ nữa, anh đang được dỗ rồi còn gì."

Quan ngẩng lên, nhướng mày:

"Ai dỗ anh cơ?"

"Người đang sờ eo anh này."

Cậu đỏ mặt, bật cười, đẩy nhẹ ngực anh ra:

"Đúng là đồ trùm mặt dày."

"Mặt anh chỉ dày với mỗi em thôi."

"Câu này nghe quen quá nhỉ?"

"Ờ, nhưng lần nào anh nói cũng đúng."

Quan thở dài, nhưng môi cong lên, ngón tay vẫn chưa rút lại khỏi eo anh.

"Anh mà biết em đang nghĩ gì chắc cười chết mất."

Cường cười khẽ, tay kéo cậu sát lại thêm chút nữa:

"Anh không cần biết. Chỉ cần em vẫn ở đây là đủ rồi."

Quan im, rồi bật cười nhỏ:

"Anh mà nói tiếp kiểu này... em sắp hết dỗi thật đấy."

"Thế thì tốt."
Anh khẽ đặt cằm lên vai cậu, giọng ấm đến mức tan cả sớm mai.

"Anh không cần gì khác. Chỉ cần em nhìn anh như thế này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com