Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Khi top đi khen trai đẹp, còn trùm đi... ghen thật



Quán cà phê khu trung tâm, nắng xuyên qua cửa kính, phản chiếu lên mặt bàn gỗ.
Quan chống cằm, mắt long lanh nhìn về phía quầy pha chế.
Cường ngồi đối diện, một tay cầm điện thoại, một tay khuấy cà phê, trông vẫn điềm nhiên — bên ngoài là vậy, chứ trong lòng đã bắt đầu có khói rồi.

"Anh nhìn kìa," Quan nói, giọng hứng khởi, "anh pha chế kia đẹp trai ghê luôn á!"

Cường không ngẩng đầu. "Ờ."

Quan nhướn mày: "Ờ là sao, ờ kiểu gì đấy?" "Ờ kiểu... biết rồi, khỏi nhắc lại."

Quan nheo mắt, cố tình nói lớn hơn:
"Nhưng mà đẹp kiểu hiền hiền, nhìn dịu mắt cực, cười xong lú đồng tiền nữa chứ—"

Cạch!
Thìa khuấy cà phê dừng lại.

Cường ngẩng lên, giọng đều đều:
"Em muốn anh gọi người ta tới cho tiện ngắm không?"

Quan giả vờ ngây thơ: "Anh ghen hả?" "Không. Anh chỉ muốn biết em định tiếp tục mô tả tới khi nào thôi."

Cậu nhún vai, cười mỉm: "Người ta đẹp thì mình khen đẹp có gì sai đâu."

"Không sai."
"Đấy, anh thấy chưa—"
"Chỉ sai ở chỗ em đang khen trước mặt người yêu."

Quan phì cười: "Anh dễ thương ghê á, ghen kiểu trưởng thành quá ha~"

Cường nhìn cậu, không đáp, chỉ tiếp tục khuấy cà phê — nhưng ánh mắt kia... lạnh hơn cả đáy ly.

Một lát sau, cậu vẫn chưa biết chán, ngó ra quầy một lần nữa:
"Ước gì người yêu em cũng có nụ cười dịu như vậy ha—"

Ba giây im lặng.

Quan quay lại, và...
Ừ thì ánh nhìn đó đủ khiến tim cậu rét ba độ.

Cường đặt tách cà phê xuống, đứng dậy, giọng trầm thấp:
"Về."

"Ơ, chưa uống xong mà—" "Không cần."

Quan blink blink, kiểu "ơ em chỉ đùa thôi mà sao anh căng vậy 😭".
Nhưng ông trùm đã lạnh như tủ đông, vừa đi vừa không nhìn lại.

Suốt chặng về nhà, Cường im lặng.
Quan thử nắm tay — anh rút ra.
Cậu thử nói chuyện — anh chỉ đáp "ừ", "ờ", "biết rồi".

Đến khi về đến nhà, Cường vứt chìa khóa lên bàn, rồi đi thẳng vào phòng làm việc.
Không quay lại. Không nói một câu.

Quan đứng giữa phòng khách, há hốc mồm.
Ủa???
Ghen thiệt luôn hả???

Một lát sau, cậu mò đến trước cửa phòng, gõ nhẹ.
"Anh ơi~ em xin lỗi mà."
Không tiếng trả lời.

"Em chỉ nói giỡn thôi, anh biết mà..."
Vẫn im lặng.

"Anh đừng giận nha, em hứa mai em không khen ai nữa, chỉ khen anh thôi—" Cạch! Cửa mở.

Cường đứng đó, áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, ánh mắt vừa lạnh vừa... buồn cười.
"Em hứa?" "Dạ hứa!" "Không nói người khác đẹp?" "Không!" "Không ước có ai khác?" "Không luôn!"

Anh im vài giây, rồi gật đầu:
"Ừ. Vậy thì tự chịu phạt đi."

"Ơ?! Phạt gì nữa? Em nói xin lỗi rồi mà!" "Phạt im miệng hai tiếng. Không nói, không cười, không cà khịa."

Quan trợn tròn mắt: "Anh ơi cái đó khó hơn đi đánh nhau á!"

"Ừ. Cho em cơ hội rèn luyện."

Anh nói xong, xoay người vào trong, đóng cửa lại.
Quan đứng ngoài, méo miệng:
"Anh đúng là... vừa đẹp trai vừa nhỏ nhen!"

Từ trong phòng vọng ra một câu cực nhỏ:
"Anh nghe thấy hết đấy."

Quan cứng họng, đứng im, rồi thở dài: "Chết thật, người ta bảo ông trùm máu lạnh, ai ngờ là kiểu giận hờn như mèo bị giẫm đuôi..."

Quan ngồi phịch xuống sofa, mặt ủ rũ, tóc rối bù.
Từ sáng tới giờ, Cường vẫn giữ đúng phong cách "trùm im lặng": không nói, không nhìn, không thèm thở cùng tần số với cậu luôn.

Cậu đã thử đủ chiêu:
– Pha cà phê đem vào phòng → anh uống xong, để lại đúng hai chữ "Cảm ơn".
– Mở nhạc, giả vờ hát to để gây chú ý → cửa phòng vẫn đóng kín.
– Giả vờ vấp té → anh đi ngang, nhìn qua, nói đúng một câu "Bớt diễn." rồi đi tiếp.

Quan bực đến mức muốn đập đầu vô tường.
"Đã già rồi, mà còn giận lâu nữa chứ!" – cậu lầm bầm nhỏ nhỏ, giọng đầy tức tối.

Vấn đề là... cậu quên mất cái "nhỏ nhỏ" đó vẫn đủ to để người trong phòng kế bên nghe thấy.

Cửa bật mở.
Cường bước ra, áo sơ mi xắn tay, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh — mà càng bình tĩnh thì Quan càng sợ.

"Em nói ai... già cơ?"
Giọng anh trầm thấp, từ tốn, như kiểu đang hỏi cho có, chứ thật ra trong lòng đã sẵn sàng ghi điểm thù.

Quan đứng phắt dậy, cười trừ:
"Ơ... anh nghe nhầm á, em nói là 'nhà giàu' cơ. Ờ đúng rồi, em bảo anh nhà giàu, không phải già."

"Nhà giàu?" – Cường nheo mắt – "Thế anh có nghe thấy chữ già to rõ mười phần kia là sao?"

Quan giơ tay đầu hàng, giọng nhỏ như mèo ướt:
"Em xin lỗi mà... anh đừng giận nữa nha?"

"Không giận."
"Thật hông?"
"Ừ. Chỉ đang thực hiện hình phạt."

"Phạt gì nữa, hôm qua anh phạt rồi mà— à nhầm, em im!"
Cường khoanh tay, nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý cười:
"Anh đâu nói gì đâu, sao em tự khai?"

Quan biết mình lỡ mồm, mặt đỏ bừng, vội quay đi:
"Anh ác vừa thôi, dỗi em làm gì, em chỉ khen người ta đẹp thôi mà."

"Ừ."
"Ờ gì mà ờ, nói chuyện với em đàng hoàng đi chứ!"
"Anh đang đàng hoàng đấy."
"Anh đang ghen đúng không?"
"Không."
"Anh đang giận đúng không?"
"Không."
"Anh đang... giả vờ không giận đúng không?"
"Không."

Quan gào lên: "Vậy rốt cuộc anh là gì hả?!"
Cường đáp gọn lỏn: "Là người em vừa chê già."

...
Tuyệt vời, tự chôn mình luôn rồi 😭

Cậu gãi đầu, tiến lại gần, nhỏ giọng:
"Thôi mà, đừng lạnh lùng nữa, anh biết là em nói bậy mà, em hối lỗi rồi đây này."

Cường liếc cậu: "Bằng miệng thì dễ lắm."
"Vậy anh muốn sao?"

Anh không nói, chỉ giơ tay ra, vỗ nhẹ lên đùi mình.
Quan ngẩn người: "...Ơ anh đừng nói là—"
"Lại đây."

"Không, anh định chơi trò trẻ con gì nữa đó hả?"
"Anh không định chơi."
"Thật không?"
"Ừ. Anh nghiêm túc."

Quan nuốt nước bọt, vừa lo vừa tò mò, bước lại gần, ngồi xuống — rồi bị anh kéo luôn vào lòng, giam chặt trong vòng tay.

"Anh làm gì vậy..."
"Giữ im lặng hai tiếng như đã nói. Nhưng nếu ôm thế này, chắc em khỏi nói luôn."

Quan tròn mắt: "Anh... lợi dụng!"
"Không. Anh tận dụng."

Cường nói rồi, cúi đầu chạm trán cậu, khẽ cười:
"Anh già thì sao, vẫn còn đủ sức ôm em cả ngày."

Quan ngậm miệng, mặt đỏ như tôm luộc.
Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ:
Ờ, đúng là miệng hại cái thân thật rồi... mà thân cũng không tệ lắm, nên thôi, chịu vậy. 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com