17. Khi trùm bật chế độ đáng yêu, còn top thì đầu hàng vô điều kiện
Tối đó, không khí trong nhà lặng như tờ.
Quan nằm nghiêng trên giường, lưng quay về phía cửa, gương mặt vẫn biểu cảm "tao không quan tâm".
Thực ra là quan tâm chết đi được.
Từ lúc bị anh ôm tới im luôn hai tiếng, cậu bắt đầu bực.
"Giận thì cứ giận, sao lại ôm người ta mà không nói câu nào? Ai hiểu nổi?"
Thế là cậu quyết định... giận ngược lại.
Chiến tranh lạnh hai chiều chính thức bắt đầu.
Cường ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng cậu trở mình lạch cạch mấy lần liền.
Anh thở dài — rõ ràng biết cậu đang dỗi, mà vẫn không thể không thấy buồn cười.
Ba mươi phút sau, Cường bước vào phòng.
Quan vẫn quay lưng, giả vờ ngủ, hít thở đều đều như một vận động viên chuyên nghiệp.
"Ngủ rồi hả?" – giọng anh nhẹ như gió.
Không tiếng trả lời.
Cường tiến lại gần, ngồi xuống mép giường.
Anh im lặng một lát, rồi khẽ khàng:
"Anh xin lỗi."
Vẫn im.
"Anh không nên dỗi lâu như vậy. Nhưng mà em cũng nói anh già thiệt."
Cái lưng cứng đờ một giây.
Cường cười khẽ:
"Thôi, anh đền bù nha. Em quay lại đi."
Không quay.
Cường nhíu mày, nghĩ nghĩ, rồi... đổi chiến thuật.
Giọng anh đột nhiên nhỏ lại, mềm xèo, ngọt lịm:
"Quannn~ quay lại điiii~"
Quan khựng một phát, mắt mở to.
Ơ???
Cái gì đây???
Ai vừa nói giọng baby mode level max kia vậy??? 😳
Anh lại nũng nịu tiếp, giọng pha lẫn chút nghịch ngợm:
"Anh biết lỗi rồi mà~ Em quay lại nhìn anh đi, một chút thôi, nhaaa~"
Quan cố giữ bình tĩnh, cắn môi, tự dặn lòng: Không được, không được, không mắc bẫy được...
Rồi cậu nghe thêm một câu nữa, mềm đến mức tan chảy:
"Em không quay lại, anh buồn lắm đó, huhu~"
Thế là chịu.
Quan bật dậy, quay phắt người lại:
"Anh bị gì đấy?!"
Cường nhìn cậu, mắt tròn long lanh như thật, môi mím nhẹ, giọng nhỏ xíu:
"Anh xin lỗi mà... đừng giận anh nữa nha~"
Quan đơ toàn tập.
Cái người ngày thường ngầu như mafia, giờ ngồi xếp bằng giữa giường, tóc hơi rối, môi hơi cong, ánh mắt ngây thơ như cún con...
Hết chịu nổi luôn 😭
Cường thấy cậu còn chưa nói gì, bèn nhẹ nhàng chọc chọc ngón tay vào tay áo cậu:
"Em còn giận anh không?"
Quan nuốt khan, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng:
"Còn."
"Thiệt hả?"
"Thiệt."
"Vậy anh xin lỗi lần nữa nha..."
Nói xong, anh chống cằm, nghiêng đầu, mỉm cười — mà cái cười đó nó không quyến rũ, không trầm tính, không lạnh lùng...
Nó đáng yêu tới mức muốn tát chính mình vì đã lỡ giận người như thế luôn 😭
Quan đưa tay che mặt:
"Anh ngừng cái mặt đó lại ngay, em thề em không chịu nổi đâu!"
Cường nhích lại gần, giọng nhỏ xíu:
"Thế tha cho anh nha?"
"Không."
"Không tha, anh buồn lắm đó."
"Anh đừng làm vậy nữa..."
"Vậy em ôm anh đi, anh hứa không làm nũng nữa."
Quan nhìn anh, nghi ngờ: "Anh chắc chứ?"
Cường gật đầu mạnh, mắt sáng rực: "Chắc như cơm nguội!"
Quan thở dài, giơ tay ôm qua vai anh.
Cường lập tức cười tươi như trẻ con được kẹo, ôm lại cậu, cọ cọ vào vai, nhỏ giọng:
"Thấy chưa, dễ thương là có tác dụng liền."
Quan ngẩn người, rồi nhận ra mình vừa bị dỗ... theo cách ngu xuẩn nhất quả đất.
Cậu đấm nhẹ vào ngực anh:
"Anh đúng là đồ gian xảo! Biết rõ em chịu không nổi mà còn cố tình làm vậy!"
Cường cười khẽ, giọng trầm ấm:
"Anh chỉ dùng vũ khí tối thượng thôi mà."
Quan ngả đầu vào vai anh, thở dài cam chịu:
"Ờ, vũ khí của anh đúng là hết thuốc chữa..."
Một lát sau, Cường khẽ hỏi:
"Thế giờ hết giận chưa?"
Quan đáp nhỏ:
"Hết. Nhưng em vẫn nhớ vụ anh dỗi trước đấy nha."
"Ờ. Vậy lần sau anh dỗi tiếp, em lại hết giận nhanh thế này thì anh vui lắm."
"Anh đừng có được đà mà lấn tới nha—"
"Suỵt. Anh bật chế độ dễ thương nữa đó."
"...Anh im đi."
"Cưng nói ngọt thế, anh sao im được~"
Quan: "..."
Thôi, thua thật rồi. 😩💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com