19. Buổi sáng của kẻ thua trận
Đêm qua, mọi chuyện vốn bắt đầu bằng một cuộc thi xem ai quyến rũ hơn.
Quan nói thẳng:
"Anh tưởng chỉ anh biết trêu người ta thôi hả? Em mà nghiêm túc thì anh không chịu nổi đâu."
Cường chỉ đáp bằng một cái nhướn mày, nửa cười nửa không.
"Thử xem."
Thế là cậu thử.
Mắt nhìn, giọng nhỏ, bước chân cố tình chậm hơn nửa nhịp — chỉ vài chiêu nhỏ, mà đã thấy anh bắt đầu mất tập trung.
Quan cười thầm: Ha, lần này em thắng chắc.
...Cho đến khi anh đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống nói khẽ:
"Anh nhịn đến đây là hết mức rồi."
Sau đó thì — đèn mờ, không khí nóng, và mọi thứ cứ thế vượt khỏi tầm kiểm soát.
Khi nhận ra, người thua không phải anh.
Là Quan.
Rõ ràng cậu định "trêu" cho vui, mà cuối cùng lại là người bị đè xuống, bị hôn, bị... đánh gục toàn phần.
Và kết quả là —
Sáng hôm sau, cậu nằm bẹp dí trên giường, nhìn trần nhà với khuôn mặt tuyệt vọng:
"Không bao giờ, không bao giờ nên thách thức ông trùm trong khoản này nữa." 😭
Ánh nắng len qua rèm cửa, nhẹ hắt lên tấm chăn nhàu.
Giữa đống hỗn độn của căn phòng, Hồ Đông Quan nằm im re — chính xác là không nhấc nổi người.
Mỗi lần cử động, cơ bắp lại réo lên như vừa đi leo núi bằng... trái tim.
Môi thì sưng, cổ thì lấm tấm mấy dấu đỏ đáng xấu hổ, còn trong đầu thì chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Anh ta có tập tạ bằng linh hồn à..."
Đúng lúc đó, cửa mở cạch một cái.
Bạch Hồng Cường bước vào, tóc gọn gàng, áo sơ mi trắng, tay cầm khay cháo.
Mùi cháo thịt bốc lên thơm phức, nhưng Quan chỉ dám liếc chứ không dám ngẩng đầu.
"Em tỉnh rồi à?" – giọng anh trầm, đều, nghe bình thường như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.
Quan bặm môi, không trả lời.
Anh đặt khay cháo xuống, cúi người nhìn cậu — ánh mắt vừa cười vừa thương:
"Đau lắm hả?"
"Không." – Quan đáp ngay.
"Không?"
"...Ý là có, nhưng em không nói cho anh vui đâu."
Cường bật cười, tiếng cười trầm mà khiến Quan chỉ muốn chui xuống chăn mất tiêu.
"Anh có bắt em làm đâu."
"Anh không bắt, anh dụ."
"Ờ, anh có nói rõ là nếu em tiếp tục quyến rũ anh thì anh sẽ không nhịn mà."
Quan cứng họng, mặt đỏ lên như cà chua.
"Anh... anh nói đùa thôi mà!"
"Ừ, anh cũng đùa thôi."
"Đùa cái gì mà em liệt giường luôn nè!"
"Thì... do em đáng yêu quá."
Quan lấy gối che mặt, ú ớ:
"Anh ra ngoài đi, em không muốn thấy mặt anh nữa!"
Cường nhướng mày, không những không đi mà còn ngồi xuống mép giường, tay khẽ kéo cái gối ra.
"Ăn cháo đi, rồi anh cho em ngủ tiếp."
"Không ăn."
"Em mà không ăn thì anh đút."
Quan thò nửa mặt ra khỏi gối, trừng mắt: "Anh dám!"
"Anh làm rồi còn gì mà không dám." – anh nói nhẹ như không, giọng trầm mà ấm, khiến Quan chỉ muốn ném luôn cái chăn vào mặt anh.
"Anh... anh không có lương tâm!"
"Có chứ. Nên mới nấu cháo cho em ăn nè."
Quan nghẹn, vừa tức vừa mắc cười.
Anh đẩy thì anh thương, anh nấu cháo thì anh chọc — đúng kiểu không cho người ta ghét nổi.
Cường múc một thìa cháo, thổi nhẹ, đưa lại gần.
"Há miệng."
"Không."
"Em muốn anh hôn cho há miệng ra không?"
"...Anh bệnh thật rồi."
Cuối cùng thì cậu vẫn chịu thua, há miệng ăn cháo, mặt đỏ ửng.
Mỗi lần anh đưa muỗng, tay anh khẽ chạm vào môi cậu — nhẹ thôi, nhưng đủ khiến tim Quan nhảy nhót loạn xạ.
Sau cùng, khi cháo hết, Cường đặt bát xuống, xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu.
"Lần sau, đừng cố quyến rũ anh nữa."
Quan lườm: "Anh nghĩ em còn dám hả?"
Anh cười, cúi xuống, nói nhỏ bên tai:
"Anh mong là em dám."
Quan chỉ biết kéo chăn trùm đầu, hét khẽ:
"Bạch Hồng Cường anh im ngay!" 😭
Còn anh thì rời khỏi phòng, vẫn nở nụ cười thắng trận — kiểu nụ cười của người biết mình sẽ còn được thách thức... rất sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com