20. Quan "say rượu" và nhà tan hoang
Bạch Hồng Cường chỉ vừa kịp mở cửa phòng khách thì mùi rượu nồng đã xộc vào mũi.
Cảnh tượng trước mắt: một người, một bàn, và... ba chai rượu ngoại giá bằng tiền điện hai tháng. Người đó — không ai khác ngoài Hồ Đông Quan — đang ngồi xổm trên ghế sofa, mặt đỏ như gấc, tay lắc lắc ly rượu, giọng lè nhè:
"Anh nè... cái chai này ngon á... nhưng mà hơi ít, hết nhanh quá..."
Cường đứng chết trân ba giây, rồi mới nói được một câu:
"Em uống hết ba chai Louis XIII rồi hả?"
Quan ngẩng lên, mắt lim dim, nụ cười lấp lánh kiểu "em vô tội mà":
"Ủa? Em tưởng đó là nước ép nho fancy của nhà giàu chứ..."
Anh nín. Anh thật sự nín. Đến cả thần kinh thép của Bạch Hồng Cường cũng hơi run.
"Fancy cái đầu em, chai đó anh còn chưa dám khui..."
Quan cười khúc khích, ngả người ra sau, hớp thêm ngụm nhỏ rồi nói với cái ly:
"Anh la hoài à, bộ rượu của anh cũng biết đau hả?"
"Không, nhưng tim anh đang đau nè." – Anh đáp tỉnh queo, bước tới giật nhẹ cái ly.
Cậu phản xạ nhanh bất ngờ, giật tay lại, mắt long lanh, mặt méo xệch:
"Không cho! Cái này bạn em! Tên là... Lúi Ba Mười Ba gì đó..."
Anh bóp trán: "Louis Mười Ba. Còn bây giờ là em mười phần say."
Quan cười, gật đầu liên tục:
"Ừ, say thiệt... nhưng mà vui nha... anh đẹp á... đẹp đến mức em muốn đánh cho bớt đẹp đi..."
Rồi bụp — cậu đập tay lên vai anh, không mạnh lắm nhưng liên tục.
"Đẹp cái gì mà đẹp! Ghét ghê á!"
"Anh làm gì đâu mà ghét?"
"Anh... anh cười! Cười cái kiểu đó nhìn ngứa mắt lắm!"
Bụp! thêm một cái nữa.
Anh chỉ biết ngồi yên, nhìn cậu vừa say xỉn vừa đang cố giữ thăng bằng mà quơ tay lung tung.
"Em thôi đi, anh đau thật rồi đấy."
"Đau kệ anh, tại anh đáng ghét mà!"
Một giây sau, Quan chạm trán anh, nheo mắt như phát hiện ra điều trọng đại:
"Ủa, anh gần dữ ta... gần thế này sao em thấy tim nó..."
"Đập nhanh hả?"
"...Không, nó loạn xạ."
Anh bật cười.
Quan bỗng im, nhìn anh vài giây, rồi đột nhiên gục đầu vào vai anh, lẩm bẩm:
"Anh đừng có cười nữa... cười nữa là em yếu lòng á..."
Và thế là cậu ngủ. Ngủ ngon lành trên vai anh, miệng vẫn còn mấp máy gì đó nghe giống "đẹp trai quá tội lỗi".
Cường thở dài, vừa bực vừa buồn cười. Anh khẽ nhấc cậu lên, định đặt lên sofa, nhưng Quan níu áo anh, nắm chặt không buông.
"Đừng có đi... anh đi là em giận á..."
Cường đành ngồi yên, tay khẽ xoa mái tóc rối bù — thứ tóc từng được anh chải mượt mấy tiếng trước khi cậu phá tan tành.
"Đúng là tai họa đáng yêu." – anh nói khẽ.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt say ngủ kia, đôi môi vẫn còn sưng nhẹ từ "tai nạn" lần trước, ánh mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run.
Cường nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, đủ để mùi rượu, mùi cậu, mùi bình yên hòa lại thành một thứ khiến tim anh cũng mềm ra.
"Uống rượu của anh, đánh anh, rồi chiếm luôn tim anh nữa. Giỏi lắm, Hồ Đông Quan."
Anh mỉm cười, tựa lưng vào sofa, để mặc cậu ngủ dựa trên vai mình — giữa căn phòng hỗn độn, đầy chai rỗng, mà lại ấm đến lạ.
Ngoài trời, gió đêm thổi nhẹ qua cửa sổ, và trong căn nhà đó, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của một người say... cùng nụ cười dịu dàng của kẻ đã chịu thua từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com