5. Khi anh bắt đầu sợ mất cậu
Bạch Hồng Cường vốn không dễ bị xao nhãng.
Anh có thể ngồi họp suốt sáu tiếng, nhớ từng con số, từng gương mặt, thậm chí cả tông giọng của từng người dưới quyền.
Nhưng hôm nay — tất cả khả năng tập trung đó tan như khói.
Lý do ngồi ngay trên người anh.
Hồ Đông Quan, quần áo mỏng dính, tóc rối nhẹ, còn chưa thèm cài hết khuy áo, đang nằm ườn trên sofa, đầu gối vắt qua đùi anh, tay cầm điện thoại chơi game.
Mỗi lần cậu cười khẽ, hơi thở lại chạm ngay bên cổ, nóng ran và mềm.
"Em định nằm thế đến bao giờ?"
Cường khẽ hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, giọng cố giữ bình thản.
Quan nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh, cười nhàn nhạt:
"Đến khi nào anh hết lạnh với em thì thôi."
Cường quay sang, ánh nhìn ngắn thôi mà đủ khiến cậu phải cắn môi nín cười.
"Anh đang làm việc."
"Thì em có cản đâu," Quan nói, giọng ngọt như trêu, "chỉ... nằm đây thôi mà."
"'Nằm đây thôi mà'?"
Cường nhắc lại, hạ laptop xuống bàn, nghiêng người về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
"Em có biết anh vừa mất nửa tiếng đọc đi đọc lại một báo cáo chỉ vì em thở ngay sau tai anh không?"
Quan bật cười nhỏ, tay khẽ chạm lên cổ áo anh:
"Anh mà cũng bị mất tập trung à?"
Cường nhìn cậu thật lâu — ánh mắt vừa như dằn lại, vừa như bất lực.
"Em nghĩ anh là thánh chắc?"
Quan không trả lời. Cậu ngước lên, đôi mắt trong veo đến mức khiến người ta vừa muốn tránh, vừa không thể rời.
"Thế anh sợ mất em chưa?"
Cường khựng lại.
Câu hỏi nghe nhẹ như không, nhưng đánh thẳng vào nơi anh vẫn cố tránh.
Một lúc sau, anh đáp, giọng trầm thấp, chậm rãi:
"Anh không sợ mất em."
Rồi khẽ cúi xuống, ánh mắt mờ tối:
"Anh chỉ sợ chính mình... bắt đầu cần em quá nhiều."
Quan im lặng.
Cậu nhìn anh — người đàn ông từng lạnh lùng, từng coi mọi thứ là trò chơi, giờ lại đang lộ ra sự mâu thuẫn hiếm hoi ấy — vừa muốn giữ, vừa sợ giữ quá chặt.
Một lúc sau, Quan bật cười, nghiêng đầu sát lại hơn, thì thầm bên tai anh:
"Thế thì chết thật rồi, Cường ạ. Vì em thì lại thích bị anh cần như thế lắm."
Cường siết nhẹ cổ tay cậu, không nói gì.
Chỉ có hơi thở hai người quyện vào nhau — nửa như thách thức, nửa như thú nhận — rằng cả hai đều đã đi quá xa để quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com