9. Sáng sau cơn ghen
Cường dậy sớm. Như thường lệ.
Chỉ khác là sáng nay anh dậy một mình.
Ánh sáng lấp qua rèm, vắt ngang qua căn phòng còn lộn xộn.
Áo sơ mi, cà vạt, thậm chí cả cái áo khoác da yêu thích của Quan... nằm vương vãi dưới sàn như chứng cứ của một trận "hỗn chiến" không khoan nhượng.
Cường đứng ở cạnh giường, nhấp ngụm cà phê, mắt dừng lại nơi "thủ phạm còn lại" — đang nằm cuộn trong chăn, tóc rối, môi sưng, và gương mặt vừa bực vừa... không dám động đậy.
Quan nhăn nhó, giọng khàn khàn:
"Anh đứng đó làm gì, hả?"
"Xem em còn sống không."
Cường đáp tỉnh bơ, đặt ly cà phê xuống bàn.
Quan trừng mắt:
"Anh nói anh nhẹ tay mà!"
"Anh nhẹ rồi," Cường nhún vai. "Do em yếu thôi."
"Anh–!" Quan toan bật dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã nhăn mặt, rên một tiếng nhỏ.
Anh cười khẽ, khoanh tay nhìn:
"Đấy. Nói có sai đâu."
Quan kéo chăn trùm kín mặt, giọng muffled:
"Anh đúng là đồ... xấu tính."
Cường im lặng vài giây, rồi ngồi xuống mép giường, giọng dịu lại:
"Hôm qua em ra đường ăn mặc kiểu đấy, còn để người ta nhìn chằm chằm. Anh không vui."
"Người ta nhìn, thì anh cũng phải... đánh dấu khắp người em như này à?" Quan bực, kéo cổ áo, lộ mấy vệt đỏ hồng. "Anh định cho thiên hạ biết luôn là em bị ăn hiếp hả?"
Cường bật cười nhẹ, ánh mắt vẫn trầm:
"Ít nhất thì giờ không ai dám nhìn em thêm lần nữa."
Quan im, rồi sau cùng chỉ biết chui đầu sâu hơn vào chăn, làu bàu:
"Đồ chiếm hữu bệnh hoạn."
"Ừ," anh đáp đơn giản, cúi xuống, giọng thấp đến mức gần như thì thầm:
"Nhưng là bệnh... chỉ dành cho em."
Không khí lặng đi một nhịp.
Quan quay mặt sang chỗ khác, tai ửng đỏ, nói nhỏ xíu:
"Lần sau mà anh làm em không đi nổi nữa... em cắn anh chết."
"Anh đợi."
Cường đáp, giọng nửa cười nửa thật, rồi đứng dậy, thong thả đi pha thêm cà phê.
Ở trên giường, Quan vẫn nằm đó, mặt vùi trong gối, miệng lẩm bẩm:
"Đáng ghét thật. Mà... sao lại đáng yêu thế không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com