Chương 1: Kha Linh trở về...
"Alo.. Bảo bối"
Bên đầu máy bên kia là một chàng trai nghiêm chỉnh bộ vest xám tây đang bận bịu với đống tài liệu cần kí ở trên bàn. Anh lười nhác nhấc chiếc điện thoại lên "Vương tỷ tỷ giờ con vẫn đang trong giờ làm, có chuyện gì con về rồi nói"
" Chuyện này hệ trọng với đại sự của con không thể chậm trễ được" mẹ anh vô cùng phấn khích vì hôm nay Khương Linh sẽ quay trở về, bà biết hễ nhắc tới Khương Linh là cậu con trai bà lại không kìm lòng nổi.
" Nếu Tỷ định sắp xếp xem mắt cho con thì con không rảnh đâu, cúp máy nhé!" Nói rồi anh đưa điện thoại ra trước mặt chuẩn bị nhấn kết thúc thì đầu dây kia vang lên " Tiểu Linh..."
Vừa nghe thấy cái tên vốn dĩ quen thuộc với anh, anh liền vội hỏi " Linh linh làm sao, mẹ nói đi" chút vui mừng xen lẫn chút lo lắng. Anh vui vì cuối cùng sau 4 năm anh cũng nhận được tin tức của cô, lo lắng vì nhỡ có chuyện không hay với cô.
" Con bé hôm nay sẽ về đây, tỷ gọi để báo cho con biết thôi, con không định nghe vậy để mẹ không nói nữa"
"Tỷ nói tiếp đi, con đang nghe"
" Tiểu Linh đi cũng lâu rồi mới trở lại đây,con bé còn lạ lẫm, hiện tại chưa có chỗ ở, không biết..."
Chưa kịp để mẹ nói hết câu anh vội vàng đáp " Bảo Linh Linh đến chỗ con, cũng tiện chăm sóc em ấy hơn"
Câu nói vừa rồi của anh bị mẹ anh 1 phen hú hồn " Không ...phải chứ bảo bối! Căn nhà như khu căn cứ đó của con chẳng phải đến bố mẹ còn không được vào hay sao?"
" Em ấy thì được"
"Đúng là nuôi ong tay áo, có gái là bơ mẹ"
"Không có việc gì nữa thì con cúp đây"
Nói xong anh liền dứt khoát tắt máy, nhếch nụ cười không thể giấu đi niềm vui của anh lúc này. Vậy là anh sắp được người con gái mà anh yêu thầm ngần ấy năm sao?
Tại sân bay Thượng Hải...
Khương Linh vừa đáp chuyến bay khởi hành từ Newyork về Thượng Hải. Cô bước ra cổng sân bay, chiếc kính râm cộng thêm bộ váy Dior trông vô cùng quý phái, phải chăng ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô là người nổi tiếng hoặc nhận ra đại tiểu thư giàu có nào đó.
" Tiểu Linh.." tiếng gọi của Vương tỷ vang đến chỗ cô, đang dẻo bước cô quay nhìn lại lấy tay đỡ lấy chiếc kính râm hạ xuống để nhìn được rõ hơn, khi thấy Vương tỷ cô liền chạy lại.
" Vương tỷ tỷ lâu rồi không gặp tỷ, tỷ vẫn khoẻ chứ?" cô chạy đến ôm chầm lấy, không ngừng hỏi han sức khỏe.
"Tỷ vẫn khỏe, tỷ đã sắp xếp chỗ ở cho con rồi" Vương tỷ vừa nói vừa đưa tờ giấy ghi rõ địa chỉ nhà Thừa Vũ cho trợ lý để chuyển đồ đạc cho cô.
" Bay chuyến dài như thế chắc cũng đói rồi đúng không?"
Cô xoa xoa chiếc bụng " Dạ đói ạ"
"Được rồi tỷ đưa con đi ăn"
Mẹ cô và mẹ Thừa Vũ vốn dĩ là bạn thân với nhau, mối quan hệ hai gia đình lại rất tốt. 4 năm trước gia đình cô sang Mỹ lập nghiệp nên cô tạm thời rời đi theo gia đình. Nay việc kinh doanh của gia đình ổn định, cô về nước để phát triển.
" Tỷ tỷ, sao không thấy Vũ ca đến cùng tỷ"
"Vũ nhi sao? Nó lúc nào cũng chỉ vùi mạng ở công ty, tỷ cũng hết cách"
" Mau ăn đi rồi về nghỉ ngơi đi, sắc mặt con trông không được tốt"
"Vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com