Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Em đã tìm anh đến hơi thở cuối cùng

Năm thứ nhất, Bách An đi đến nơi Thiên Hạo quen thuộc, cậu hỏi từng nhà, từng người, thậm chí là bà cụ sống lâu ở đó về tung tích của Thiên Hạo. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được một câu trả lời: "Từ năm trước khi sảy ra chuyện, không ai còn thấy anh nữa."

Năm thứ hai, Bách An điên cuồng ra nước ngoài, 45 lần Thiên Hạo đi lưu diễn ở tất cả 18 đất nước, Bách An đã đi từng nước tìm anh, trong đó có 4 nước Thiên Hạo bảo rất muốn đến nghỉ dưỡng, Bách An đã dành 2 năm để tìm Thiên Hạo ở những nước đặc biệt anh nhắc, có 2 nước anh nói rằng có cơ hội sẽ đến sinh sống là Thụy sĩ và Ý, 1 năm tiếp đó Bách An liền đến đây mấy tháng liền để tìm Thiên Hạo. Cậu đích thân đi, cũng cho người tìm, nhưng cậu không an tâm, nếu Thiên Hạo thay đổi gương mặt, vậy thì chỉ có mình cậu nhận ra anh. Vậy nên Bách An đã lang thang đi khắp thế giới mà tìm người con trai cậu yêu đến khắc sâu tim can này.

Năm thứ năm, Bách An rất đau đầu, đôi mắt ngày một mờ đi, cơn đau muốn chết đi sống lại làm cậu liên tục rơi nước mắt, vì đau, vì nhớ anh. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị khối u ác tính ở não giai đoạn cuối, đã lan ra ảnh hưởng đến các cơ quan thần kinh khác, căn bản chỉ sống được một thời gian, không thể cứu chữa được nữa. Ngần ấy thời gian tìm Thiên Hạo như vậy, nhưng không thu được kết quả gì, ngược lại còn biết mình sắp chết, Bách An tự cười nhạo chính mình, tay ôm lá thư đã có phần vàng cũ, bên trong có bức hình Thiên Hạo cười tươi như ánh bình minh không nỡ buông buổi sáng, phía sau còn có vài dòng chữ đều và đẹp tựa như in. Bách An sợ không thấy rõ Thiên Hạo nữa, lúc nào cũng ôm hình ảnh ấy và đọc đi đọc lại hàng chữ ấy, từng nét chữ cứ như khắc sâu vô tim, nhẹ nhàng từ tốn như thủ thỉ bên tai cậu:

"Cảm ơn vì đã bên cạnh anh và luôn hạnh phúc nhé"
.

Năm thứ sáu, người em trai Tử Kỳ bên cạnh Bách An, nước mắt không ngừng rơi, nắm lấy tay anh trai mình, giọng nấc lên:

"Anh! Anh đừng vậy mà. Em biết phải làm sao đây."

Bách An thoi thóp, đôi mắt từ lâu đã hoàn toàn tối tăm, giọng yếu ớt:

"Sau khi anh đi, hãy về với ba mẹ, nghe lời, nên người. Hứa với anh"

"Em không đi đâu hết! Anh phải sống tiếp rồi dạy em nên người, em chỉ nghe anh nói, về gia đình đó, không ai hiểu em cả, ai cũng lạnh nhạt vô tâm, em không muốn sống với họ. Anh à! Phải làm sao đây"

Cha mẹ của hai anh em Bách An và Tử Kỳ vốn rất thương con, nhưng họ đã từ bỏ Bách An từ khi Thiên Hạo xuất hiện trong đời Bách An, cho đến giờ phút này, họ vẫn không chịu đến nhìn anh dù là lần cuối. Giờ đây, chỉ có người em trai bên cạnh cậu, cậu xoa đầu đứa em trai mình, rồi tìm trên ngực mình lá thư có tấm hình Thiên Hạo, đôi mắt dường như nặng trĩu hơn, cậu buồn ngủ, càng lúc càng không có sức động đậy, khuôn miệng nở nụ cười khổ.

Nếu hôm nay em nhắm mắt, em liệu có thấy anh lần nữa?

"Thiên Hạo! Em muốn gặp anh... Hạo ơi"

"Mắt em nhòe quá, không thấy gì nữa. Hạo ơi..."

"Anh vẫn chọn rời xa em thế sao? Hạo ơi..."

...

"Anh đây." Hình ảnh Thiên Hạo xuất hiện trong đầu Bách An, nhẹ nhàng đến ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng hao gầy ấy, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện kể từ khi anh biến mất, Bách An run rẩy đưa tay lên sờ vào gương mặt cậu đã tìm kiếm bao lâu nay, cậu rốt cuộc cũng nở nụ cười.

"Có lẽ... anh đã tìm được Thiên Hạo rồi."

Nói xong, Bách An ngừng hơi thở, tay vẫn giữ chặt lá thư ấy. Ở ngoài cửa, ba và mẹ của anh đã chạy đến vội, nhưng cuối cùng vẫn không thấy cậu lần cuối, cảm giác ray rức và đau lòng ập tới, không phải họ không đến, mà đã đến chậm một bước. Bách An cứ thế, ra đi trong cô đơn với những tuyệt vọng mà cuộc đời này cậu đã nếm trải.

.
.
.

"Con người, thấy những điều hiện diện, lại không cảm nhận được kiếp sống và nhân quả. Chấp niệm nuôi tình yêu, cũng là nuôi thù hận. Nước có nguồn, cây có cội, mất đi cũng phải tìm được luân hồi. Nhưng linh hồn này, quá đau thương rồi, đem tình yêu và oán hận lang thang không nơi nương tựa. Rốt cuộc là vì điều gì mà khiến cậu không siêu thoát?"

Cơ hội không có lần 2, hãy tìm câu trả lời cho chính mình."
---
.
.
.

Bách An tỉnh dậy, cậu ngơ ngác, thất thần.

"Mình chết rồi? Mình đang ở đâu?"

Bách An dùng tay động đậy qua lại trên không khí, đã lâu rồi mắt cậu không thấy ánh sáng thế này, cảm giác rất lạ, cứ như cậu chưa hề mắc bệnh, người cậu không có chỗ nào đau nhức cả. Cậu từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, nơi đây là buổi sáng nắng vàng với khung cảnh rất quen thuộc: Phòng ngủ, quần áo, cả trái bóng rổ ở góc phòng,... tất cả dường như đang mơ.
Bách An dụi đến đỏ cả mắt, khi tỉnh táo hẳn cậu liền tìm lá thư của mình nhưng không thấy đâu cả, vật đáng lẽ phải luôn ở bên cạnh cậu giờ lại biến mất. Bách An tìm tìm thì thấy cái điện thoại cũ phiên bản rất lâu trước đó mà cậu dùng, vừa mở màn hình, hình ảnh của Bách An thuở còn trẻ đang tươi cười như thiếu niên vô tư vô lo.

Thời gian mà chiếc điện thoại đó hiện là: XX-08-2015!

"Đây... đây là năm mình 18 tuổi mà?"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com