Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hơi ấm


Làn da mềm mềm trắng trắng làm Thiên Hạo bất chợt xao xuyến, anh cũng say rồi, men rượu làm tâm trí anh có phần mơ hồ buông bỏ đề phòng mà ôm chặt Bách An. Lần đầu tiên gặp cậu là khi anh vừa vào lớp 10, anh còn nhớ hôm ấy khi ba của Thiên Hạo không đồng ý với việc anh đam mê âm nhạc nên đã vứt hết đống album cùng cây đàn anh yêu thích. Thiên Hạo vừa đau lòng vừa lang thang không biết đi đâu rồi ngồi lại nơi công viên. Cứ ngồi như thế một hồi lâu thì anh nghe một tiếng hát vang lên, giọng hát ngọt ngào làm anh thấy nhẹ lòng đôi chút, anh vốn là người thích hát, thích đàn, thích làm mọi thứ về âm nhạc mẹ anh hát rất hay, có lẽ vì như thế mà trong mình anh có dòng máu nghệ thuật giống mẹ, nhưng ba anh thì khác, ông ấy là người làm chính trị, tuy không phải quá bảo thủ nhưng riêng việc này thì không cho phép, ông chỉ có một người con trai là Thiên Hạo, ông muốn anh kế thừa truyền thống gia đình - điều mà ở thời này hầu hết ai cũng có lối suy nghĩ như thế.

Thiên Hạo như chìm đắm vào giọng hát ngọt ngào dịu nhẹ ấy, nhắm mắt tận hưởng cho đến khi bài hát kết thúc, anh ngước nhìn qua, một cậu trai khoảng tầm 16, 17 tuổi, cầm cây đàn đứng cạnh vườn bông hát, người qua đường lát đác đứng lại nghe rồi góp cho cậu vài đồng. Không quá đông, chắc hẳn đã hát ở đây vài lần, nơi đây ban đêm không mấy rực rỡ, thông thường nếu không tiện đường đi qua thì cũng không ai nán lại chơi, đây cũng là lần đầu Thiên Hạo loanh quẩn ở đây.

"Nè cậu!"

...

"Cậu hát đến mấy giờ."

Bạch An nhìn con người không chủ không vị đứng mặt, tỏ vẻ không muốn bắt chuyện, nhưng vẫn lịch sự trả lời.

"Khoảng 10 giờ, cậu muốn nghe bài gì, có thể yêu cầu, nếu tôi biết hát tôi sẽ đáp ứng."

Thiên Hạo nhìn cậu trai trẻ mắt to ung ung trước mặt, dáng hình gọn gàng, nước da trắng với mái tóc màu đen óng, với kiểu người thế này về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ rất tỏa sáng. Nhất thời Thiên Hạo thầm mỉm cười, nhìn chằm chằm Bách An, trong lòng lóe lên một vài ý nghĩ.

"Cậu biết bài gì cứ hát, tôi dễ tính. Nghe cậu hát là được."

Bách An nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi điềm đạm chuẩn bị cho bài hát kế tiếp, cậu đến đây thường là hành nghề từ tối đến khuya, ban đầu cũng khá đông người nghe cậu hát, nhưng dần có vẻ không nhiều như lúc trước, lâu lâu còn hay gặp và thành phần không đâu vào đâu thậm chí còn kiếm chuyện với đường làm ăn của cậu. Nếu không đến mức như vậy thì thông thường cậu đều đáp ứng yêu cầu của khách. Nhìn chàng trai trước mặt độ chừng tuổi cỡ cậu, rất trẻ, cũng có gương mặt sáng và đẹp, Bạch An cũng nhất thời hơi ngây trước Thiên Hạo, nhưng cũng nhanh chóng thu ánh mắt lại rồi tiếp tục công việc.

Thiên Hạo cứ ngồi đó, dù lượt người cứ đi đến rồi nán lại, nhưng cũng không lâu, chỉ có Thiên Hạo ngồi đó cho đến khi cậu hết giờ làm.

" Cậu đi ăn không? Hát lâu thế chắc cũng đói rồi."

"Cậu không về à, bây giờ cũng khuya rồi, nếu không về ba mẹ sẽ lo."

"Tôi đi bụi."

Thiên Hạo trả lời thản nhiên làm Bách An nhíu mày.

"Cậu còn chưa tới tuổi trưởng thành, về nhà đi, không ba mẹ lo"

"Nhưng nói nãy giờ  còn chưa biết tên cậu. Cậu tên gì?"

" Bạch An."

"Ừ! Tôi tên Thiên Hạo."

Không hỏi không rằng, người này cứ thế bắt chuyện với cậu.

"Giờ đi ăn nhé, tôi mời."

...

Tại quán ăn.

"Cậu cũng đi một mình vậy, không sợ gia đình lo à?" Thiên Hạo vừa ăn vừa hỏi

"Nhà tôi gần đây, khu này ba mẹ tôi làm ăn lâu năm, cũng an ninh, hơn nữa tôi cũng không hay đi một mình, có em trai tôi, nhưng hôm nay đi học thêm rồi."

"Nhà tôi cũng gần đây, cậu học trường nào?"

"Trường Y."

"Quào! Chúng ta chung trường nè, nhưng sao trước đó tôi không biết cậu nhỉ? Cậu học lớp nào?"

" Lớp 11C3"

"Uầy bằng tuổi, nhưng nhìn cậu lại thấy chững chạc nhỉ?"

"Cậu chê tôi già?"

"Không phải thế, nhưng mà này, tôi muốn trao đổi với cậu một chuyện."

"..."

"Cậu thấy đấy, hiện tôi có chút chuyện với gia đình, kết quả là đi bụi, trời thì tối, biết cậu hẳn là duyên, nhờ cậu chiếu cố cho tôi ở nhà cậu vài hôm, sau khi tôi lo liệu mọi chuyện ổn sẽ hậu tạ cậu đàng hoàng."

" Nhà tôi không chứa người lạ."

" Cũng đâu có lạ! Giờ là quen rồi đó thôi!"

"..."

"Cậu xem, tôi cũng bằng tuổi cậu, cũng chỉ có một mình, về nhà cậu cũng đâu làm được gì để cậu quan ngại, chúng ta cũng chung trường, trời thì khuya thế này, cậu nỡ để tôi ngoài đường không ra tay cứu giúp sao?"

"Nếu vậy thì về nhà xin lỗi ba mẹ đàng hoàng, con nít ra ngoài lâu không ổn."

"Nè!" Thiên Hạo bất lực nhìn Bách An như cún con, tỏ vẻ khẩn khiết.

"Thế này nhé! Một đêm thôi, sáng mai tôi sẽ biến liền."

"Nhưng cậu đi như thế gia đình không đi tìm à? Dù sao cũng còn nhỏ mà để ra đường một mình thế này."

Thiên Hạo cuối mặt, thoáng vẻ u uất " Đây cũng không phải lần đầu..." Anh lẩm bẩm.

Bạch An thấy anh có nỗi u uất cũng không tiện hỏi thêm.

"Cho cậu 2 phút ăn hết, nếu không đêm nay liệu mà kiếm chỗ khác ngủ."

Thiên Hạo nghe Bạch An đồng ý, mắt anh sáng lên, liền ăn nhanh gọn cùng Bạch An về.

...

"Mẹ, đây là bạn con, ba bạn ấy đi công việc nên bạn ấy ở một mình thấy hơi sợ nên qua nhờ con cho bạn ấy tá túc một đêm."

"À! Nếu là bạn của con thì cứ để bạn ấy vào, hai con đã ăn gì chưa?"

"Con chàu bác ạ. Bác cho con hỏi bác có phải là người bán gạo ở bên chợ XX đúng không ạ?"

"Ô! Sao con biết thế?"

"Ba mẹ con là khách quen bên bác trước giờ, nhà con ở cuối đường này."

"A! Thì ra con là con của Huyện Trưởng Vương sao? Nhìn rất có phong thái như ba con, mà lại đẹp giống mẹ." 

"Dạ bác biết mẹ con?" Mẹ anh đã qua đời năm anh 10 tuổi, lúc còn sống bà cũng ít đi đây đó, người biết đến bà không nhiều, hẳn là người sống lâu năm ở đây hoặc có qua lại với mẹ anh mới biết đến bà ấy.

"Lúc trước có mấy lần ta qua giao gạo cho nhà con, khi đó ta còn nhớ khuôn mặt mẹ con rất xinh, còn con thì nhỏ xíu nhìn rất dễ thương, về sau bà ấy... ta cũng không thường đến nhà con giao gạo nữa. Ta xin lỗi vì nhắc đến chuyện không vui."

"Không sao ạ, có người nhớ đến mẹ con, con rất vui ạ. Vậy là gia đình cũng xem như là biết nhau từ trước, con cũng mới làm bạn với Thiên Hạo gần đây, mong rằng sau này có thể tiếp tục được qua nhà cô chơi ạ."

"Được rồi, cũng khuya rồi, các con ngủ sớm, đừng để mệt."

Bách An lấy chăn ga nệm cho Thiên Hạo, để một góc rồi nói với anh

"Phòng hơi nhỏ, nhà đơn sơ, không giống điều kiện nhà cậu, nếu có thấy lạnh thì ráng chịu chút"

"Bạch An, mẹ cậu có vẻ là người rất tốt bụng"

"Ừm!" Lúc nãy nghe qua hoàn cảnh Thiên Hạo cũng hiểu phần nào gia đình anh, có chút muốn tâm sự "Gia đình tôi sống không cầu toàn, vui vẻ là được. Mẹ tôi thường phóng khoáng, chuyện ban nãy bà nhắc mẹ cậu... mong cậu đừng canh cánh trong lòng."

"Không sao đâu, ngược lại tôi rất vui, không mấy ai nhắc về mẹ tôi cả, dường như mọi người cũng đã quên mất bà ấy... kể cả ba tôi."

Bách An nhìn cậu bé cuộn tròn dưới tấm chăn, bất chợt cảm thấy Thiên Hạo rất lạnh, muốn tìm cách sưởi ấm anh, bao gồm cả giá lạnh trong tâm hồn.

"Nếu như cậu thấy nhàm chán, có thể qua nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi có vẻ thích cậu."

"Vậy thì tôi không ngại nhé!" 

Thiên Hạo cười tươi, làm Bách An chợt ngây người, con người này nhìn đúng là rất điển trai, ánh mắt sắc và rõ nhưng mang một nét hòa nhã điềm đạm nhẹ nhàng, nhất là khi cười trông rất sáng và hài hòa với gương mặt, tuy bằng tuổi nhưng Thiên Hạo có phần cao to hơn cậu, nếu sau này đi làm người mẫu hoặc diễn viên cũng rất tiềm năng.

Cứ như thế, Thiên Hạo hay qua lại với gia đình Bách An, có khi đi học về cũng ghé lại ăn cơm, đôi lúc cãi với ba cũng chạy qua cậu mà ngủ nhờ, ba Thiên Hạo cũng biết anh ở nhà Ông bà Lý đầu xóm cũng an tâm phần nào. Thời gian về sau, Thiên Hạo và Bách An cứ như hình với bóng, nhất là Thiên Hạo, cứ bám lấy Bách An, chủ yếu là nhà cậu cho phép cậu luyện tập hát hò nên anh rất thích ở nhà cậu, bù lại thì Thiên Hạo dạy kèm Bách An một vài môn thế mạnh của anh. Cả 2 cứ thế làm bạn với nhau một thời gian dài. Nhưng Thiên Hạo cũng là thiếu niên hiên ngang yêu ghét đều rõ ràng, khoảng thời gian bênh cạnh Bách An, anh chợt nhận ra, anh thích cậu, anh thích ánh mắt trong trẻo lúc nào cũng chứ hạnh phúc của cậu, anh thích nghe cậu hát, mối khi cậu tức giận cũng rất đáng yêu, hai má cậu thấp thoáng phồng lên như để cả thế giới biết cậu đang dỗi, những lúc như thế, anh muốn đưa tay lên cưng nựng, nhưng phải kiềm lòng lại, chỉ nhìn cậu anh thấy tâm trạng rất nhẹ lòng. Khi Bách An ngủ gục trên bàn, anh bất giác đưa tay chạm lên nốt ruồi khóe mắt cậu.

"Người ta thường bảo có nốt ruồi lệ rất đẹp, nhưng cuộc đời thường hay gặp những chuyện không hay. Bách An! Tôi thật mong cứ bên cạnh cậu thế này, bảo vệ cậu, an nhiên trải qua những ngày tháng tốt đẹp này đối với tôi đã là hạnh phúc mỹ mãn nhất."  

.

.

.

Thiên Hạo gác tay lên trán, nghĩ đến câu nói của Bạch An khi nãy, lòng bất chợt bồi hồi, men say thấm vào làm anh buồn ngủ, nhưng anh lại không ngủ được. Anh xoay qua nhìn con người quay lưng lại với anh, anh muốn đưa tay sờ lên những lọn tóc như lúc nãy, nhưng ý nghĩ lóe qua rồi lại thôi. Anh không biết, vì sao anh cảm thấy đây không phải An An mà anh biết, An An của anh là người tự do phóng khoáng, luôn tạo cảm giác người khác muốn đến gần, dù có hơi lãnh đạm, nhưng nhất định sẽ không khoảng cách và né tránh anh thế này. Hay là cậu biết anh có tình cảm thế nào với cậu? Có nên hỏi không? Thiên Hạo vừa muốn hỏi lại vừa thôi, anh sợ, nếu như chuyện không đến đâu, ngay cả làm bạn cũng không còn cơ hội thì phải như thế nào đây?

Một năm có bốn mùa, mùa rực rỡ tươi mát và nhộn nhịp nhất là mùa xuân. Thời gian này Bạch An luôn tránh né Thiên Hạo, chớp mắt cũng đến năm mới, gia đình nhà nhà ai cũng bận rộn chuẩn bị trang trí nhà cửa, Bạch An loay hoay đi chợ rồi dọn dẹp nhà, đến cuối ngày cúng đã mệt đờ người, vừa xong việc là nằm ngay xuống nghỉ ngơi. Cậu định chợp mắt một chút thì tiếng chuông điện thoại reo lên. 

"An An, ra sân bóng đi."

"Không đi."

"Sao thế?"

"Mệt lắm"

...

"Tôi rước cậu nhé?'

"..."

"Ừm thì... hôm nay năm cuối rồi, không đi ra ngoài cho khoay khỏa một chút, tôi có một vài thứ muốn đưa cho cậu."

.

Bạch An tuy không nhiệt tình, nhưng cuối cùng cũng ở tại điểm hẹn. Thiên Hạo nhìn cậu, ánh mắt như có ý cười, vội vàng lấy trong túi chiếc đồng hồ sáng màu bạc tặng Bạch An.

"An An, năm nay ba tôi không ở nhà, tôi lại nhất nhàm chán, cậu đón giao thừa với tôi nhé. Đây coi như là quà tặng công cậu ở với tôi đêm nay."

"Vậy thì cậu về nhà tôi cùng ăn cơm rồi đón giao thừa, tiện hơn."

Thiên Hạo nhìn chăm chăm Bách An " Vậy là cậu đang mời tôi về ra mắt nhà cậu?"

"Cậu nghĩ gì vậy?"

Thiên Hạo nhìn  vẻ mặt có chút khẩn trương của Bách An làm anh bất giác buồn cười.

"Tôi không thích náo nhiệt, năm nào cũng ảm đạm trải qua năm mới. Năm nay thì muốn bên cạnh cậu."

Bạch An nhìn Thiên Hạo, nghiêng đầu tỏ vẻ như hiểu lại như không.

"Ý cậu là..."

"An An" Thiên Hạo khẩn trương. "Tôi thích cậu!"

Bách An hoang mang, sự kiện này vốn không có trong quá khứ, nếu có sự kiện nào tương tự thì hẳn là việc Thiên Hạo cầu hôn cậu vào năm đại học. Mạch thời gian này lại diễn ra quá sớm rồi.

"Tôi thích cậu, tôi nghĩ nói ra bây giờ có lẽ là đúng thời điểm, tôi nghĩ cậu cũng nhận ra. Vậy nên, đừng xa cách với tôi được không?"

"Chuyện này... Thiên Hạo, tôi vốn không phải người như cậu nghĩ."

Thiên Hạo nhìn Bách An, ánh mắt như sợ cậu từ chối. 

"Cậu có thể thế nào cũng được, chỉ đừng thờ ơ với tôi có được không?"

"Thiên Hạo, có những chuyện tôi không kiểm soát được. Nhưng tôi chỉ có thể nói với cậu. Cậu có thể tin bất kì ai, nhưng đừng tin tôi. Cũng đừng gieo hi vọng về tôi, cậu nhất định sẽ hối hận."

"Vậy cậu nói xem, cậu là người thế nào? Tại sao tôi không thể tin cậu, tại sao cậu lại xa cách với tôi như vậy? Tôi cũng cần được biết nguyên nhân, tôi yêu cậu cũng có quyền biết lí do của nó. Để tôi gánh với cậu."

Lòng Bạch An như đau thắc, cậu vừa muốn chạy ngay lại con người trước mặt mà ôm lấy, hơi ấm từ rất lâu rồi cậu không nhận được. Làm sao đây, cậu không thuộc về thế giới này, một ngày nào đó cậu cũng phải bước ra khỏi giấc mơ, cậu không nỡ để Thiên Hạo, dù là người trong mơ cũng không được phép đau khổ. Thực tại quá đau thương, Bách An từ khi nào cũng đã không trông chờ một tương lai gọi là cơ hội này có thể xoay chuyển kết quả, vì sau những sự kiện đặc biệt đã xảy ra, cậu cũng đã biết, mình không phải là người có thể thay đổi kết quả.

Phải làm sao, làm sao để không lặp lại bi kịch lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com