Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tôi sẽ yêu cậu

Tử Kỳ từ nhỏ đến lớn đều có mục tiêu để sống, có con đường để đi, có cái giá để trả, nếu như cậu muốn một con robot, thì cậu sẽ phải có con điểm cao để đánh đổi, cậu muốn một kì nghỉ đi du lịch, thì cậu phải đem một thành tích đáng kể đem về. Thật ra, đối với cậu điều này không gì là khó, cậu từ nhỏ được xem là thông minh hơn trang lứa, thế giới của cậu, nếu không có những thỏa thuận để hoàn thành, hay những đích đến, Tử Kỳ nhất định sẽ rơi vào vô định, không biết nên làm gì, cũng chẳng thật sự quan tâm điều gì, nhưng Tịnh Uyên thì khác, em ấy xuất hiện, vừa hay trái ngược hoàn toàn với Tử Kỳ, em ấy vô tư, hồn nhiên, dù thế giới đối xử công bằng hay không, Tịnh Uyên vẫn đối xử dịu dàng với thế giới, dùng hết tình cảm yêu thương cuộc sống này. Tịnh Uyên yêu bản thân mình, sau đó dùng lẽ yêu đó mà yêu thế giới. Người ngoài nhìn vào, hay thậm chí là em ấy, có thể vẫn chưa bao giờ nhận ra em ấy rất tốt, rất đẹp, đôi khi ương bướng nhưng lại rất dễ cho qua, vị tha với mọi người. Tử Kỳ quen biết Tịnh Uyên, vừa hay cả hai đều học chung một lớp, Tử Kỳ từ khi nào thích Tịnh Uyên, luôn theo em ấy như hình với bóng, dưới danh nghĩa bạn bè mà dõi theo em ấy. Tính tình Tịnh Uyên phóng khoáng, vẻ bề ngoài cũng rất đẹp trai, em ấy hẹn hò không ít người, cứ mỗi lần Tịnh Uyên đột nhiên biến mất, Tử Kỳ lại thở dài, ban đầu cậu vẫn đau lòng, nhưng dần cũng đã quen, Tịnh Uyên quen ai không quá lâu, đến cuối cùng vẫn chia tay, đó cũng là rào cản lớn nhất của Tử Kỳ , cậu sợ, sợ khi bày tỏ lòng mình, lại như giấc mơ, thoáng chốt rời xa em ấy, vậy thì cứ như thế này, ít ra còn lâu dài.

"Tịnh Uyên sao giờ cậu mới đến." Một người bạn trong nhóm réo Tịnh Uyên đến ngồi, hôm nay là ngày cuối cùng lớp cậu và Tử Kỳ thi xong, như thường lệ, cả đám hẹn nhau đi uống ăn mừng.

"Tịnh Uyên, cậu hôm nay ăn diện coi bộ rất soái nha, lại đang quen cô nào sao?"

"Không có, chẳng qua tôi thấy tôi nhạt nhẽo, muốn đổi không khí một chút." Tịnh Uyên hôm nay, với bộ đồ rất thời thượng, áo sơ mi khoét sâu, đeo phụ kiện nhiều hơn thường ngày, trong rất giống Idol chứ không phải là một học sinh.

Người bên cạnh Tử Kỳ cười phá lên, đẩy nhẹ vai Tử Kỳ " Cậu xem bạn thân cậu nói gì kìa, cậu ấy không sửa soạn đã cưa đứt mấy em hoa khôi trong trường rồi, ăn diện lên thế này, không khéo lại có mấy anh đến xin info chứ nhỉ?"

Tự Kỳ dường như có tia lửa ánh lên trong lòng, lấy tay thụt vô bụng cậu bạn " Cẩn thận cái miệng của cậu."

Tịnh Uyên bây giờ mới để ý Tử Kỳ, dường như hôm nay cậu uống hơi nhiều

"Tử Kỳ, cậu không chờ tôi lại uống ra thế này. Không định cược với tôi, xem ai say trước à?"

Tử Kỳ nhìn Tịnh Uyên, thoáng một giây sâu xa rồi lại cười nói "Tôi chưa uống nhiều, là do cậu đến trễ, tôi vẫn cược với cậu được."

Tử Kỳ mân mê ly rượu, nhớ lại lời lúc chiều Bách An nói:

Trở lại buổi chiều...

" Vậy là có thể năm đó việc Tịnh Uyên có tình cảm với Thiên Hạo là hiểu lầm. Nhưng anh nghĩ dòng thời gian thay đổi, câu chuyện mới qua hướng khác, tuyến tình cảm Tịnh Uyên đối với Thiên Hạo không có, nhưng nếu vậy thì kết quả liệu có thay đổi không?"

Tử Kỳ lắc đầu "Các sự kiện của cậu chuyện đã xảy ra, theo như anh nói thì em vẫn thấy nó không thay đổi, có 2 khả năng, 1 là năm đó có hiểu lầm, 2 là có biến số khác đã âm thầm thay đổi."

Bách An ngẫm nghĩ " Nếu hiểu lầm thì không đâu, nhưng biến số khác... thì anh nghĩ đến một người."

Tử Kỳ và Bách An nhìn nhau, cả hai đều có một cái tên xuất hiện trong đầu.

"Tịnh Uyên."

.

Trở về thực tại, Tử Kỳ nhìn đi nhìn lại, vẫn không thấy ra con người trước mắt cậu đây có thể giấu được gì. Tịnh Uyên bên cạnh cậu bấy lâu, hiểu rõ tính tình Tịnh Uyên, em ấy sống đơn thuần, chưa từng ác cảm với ai, lại không giống người có thể lập mưu hại người khác. Tử Kỳ càng nghĩ càng mụ mị, rượu lại càng uống nhiều thêm, thoáng chốt đã say, buổi tiệc cũng đến lúc tàn, Tịnh Uyên cảm thấy có chút khó chịu, bèn muốn về thì bị một người trong nhóm câu vai, muốn đưa cậu về, Tử Kỳ liền tiến đến dành Tịnh Uyên lại, nhưng bị tên đó đẩy ra.

"Cậu là cái thá gì, suốt ngày bám lấy Tịnh Uyên, để em lấy vui vẻ với ông đây một chút thì cậu chết chắc."

Tịnh Uyên ngày càng cảm thấy bản thân rất lạ, thêm những lời tên trước mặt nói ngày càng làm cậu ù tai, cậu chỉ muốn đi về, muốn đi đến Tử Kì nhưng lại không còn sức lực. Đột nhiên, Tịnh Uyên thấy tên đứng trước mặt loạng choạng, ngước nhìn lên thì mới thấy, Tử Kỳ vừa cho tên đó một cú đánh trả rất mạnh, gương mặt Tử Kỳ sát lạnh mà trước giờ Tịnh Uyên chưa bao giờ nhìn thấy. Tử Kỳ lại gần tên đó, nắm đầu hắn, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, nói rõ từng chữ một.

" Sau này, một là cậu ấy, 2 là tao, thấy 2 gương mặt này, thì cút xa đừng để t thấy."

.

.

.

Tử Kỳ dìu Tịnh Uyên vào phòng, Tịnh Uyên ngày càng rung rẩy, cứ muốn va chạm vào người Tử Kỳ, Tử Kỳ có chút hơi men nên cũng không hoàn toàn tỉnh táo, cậu cố gắng kiếm ít nước đem đến Tịnh Uyên, nhưng em ấy cứ nhào vô người cậu.

"Tịnh Uyên, cậu trúng thuốc rồi, đừng động, uống miếng nước, tôi đưa cậu vào phòng tắm để cậu hạ nhiệt."

Tịnh Uyên căn bản không nghe được gì, thứ duy nhất cậu ý thức là mùi hoa trà quen thuộc từ Tử Kỳ làm cậu vừa an toàn, lại vừa muốn lao đến ôm Tử Kỳ.

"Tử Kỳ, tôi khó chịu, cậu giúp tôi."

Tử Kỳ cố gắng nuốt nước bọt, kiềm bản tính lại, dù Tịnh Uyên là người cậu thích, nhưng bây giờ em ấy không tỉnh táo. Cậu không thể làm hại em ấy, sau này không thể nhìn mặt nhau được.

"Tịnh Uyên, Tịnh Uyên, nghe tôi nói, uống miếng nước, sau đó nghe lời tôi vào phòng tắm, tôi ở ngoài chờ cậu."

"Tử Kỳ" Tịnh Uyên dường như rưng rưng, hạ bộ đã cương cứng, rất đau, nhưng cũng có chút tỉnh táo nói:

"Tử Kỳ, tôi biết là cậu, vì vậy cậu giúp tôi được không, tôi tin mỗi cậu."

"Cậu sẽ hối hận."

"Tôi không hối hận!" Tịnh Uyên dựa vào Tử Kỳ,  mơn trớn đưa tay luồn vào lồng ngực Tử Kỳ, làm Tử Kỳ hít một hơi thật sâu cố trấn an mình.

"Tịnh Uyên, cậu cứ thế này, tôi không chịu được nữa, nếu cứ tiếp tục, chúng ta không thể làm bạn nữa, cậu chấp nhận sao?"

Tịnh Uyên bất ngờ đặt môi mình lên môi Tử Kỳ, khẽ hôn nhẹ rồi nói.

"Vậy thì làm người yêu, tôi sẽ yêu cậu."

Tử Kỳ nghe đến đây liền không thể kiềm chế, hơi men ngày càng thấm, liền lao tới hôn Tịnh Uyên, nụ hôn có phần áp chế, thô bạo, không có một khe hỡ để Tịnh Uyên thở.

"Tịnh Uyên! Cậu nghe cho rõ, hôm nay dù cậu có hối hận hay không, tôi vẫn không để cậu làm bạn tôi nữa, cậu cũng phải chịu trách nhiệm với tôi."

Hơi ấm Tử Kỳ lan đến Tịnh Uyên cùng với sự nóng ran dần thấm vào từ tế bào, Tịnh Uyên giữ chút tỉnh táo cuối cùng, nâng nét mặt Tử Kỳ lên, gương mặt bên cạnh cậu bây lâu nay, làm sao cậu không rung động? Nhưng Tử Kỳ không muốn có danh phận bên cậu, cậu sợ Tử Kỳ cảm thấy trói buộc, vậy mà bao năm nay, cả hai lại vì suy nghĩ cho đối phương, mà bỏ lỡ rất nhiều. Hạ thân ngày càng nóng bừng, hơi thở ngày càng gấp. Cậu hôn lên Tử Kỳ nụ hôn, như thể hiện sự đón nhận Tử Kỳ. Ngay lập tức, Tử Kỳ áp người lên Tịnh Uyên, thô bạo đưa tay luồn xuống dưới, điên cuồng xoa hạ thân Tịnh Uyên. Nơi ấy nóng bừng, cương cứng, đôi tay mềm mại Tử Kỳ chạm đến đâu, Tịnh Uyên liền run rẩy đến đó, cậu ôm chặt Tử Kỳ, hôn cổ, hôn tai, hôn đến ngực, cậu dường như muốn chạm vào Tử Kỳ nhiều hơn nữa, muốn Tử Kỳ xoa dịu cậu, yêu cậu, Tử Kỳ đỡ Tịnh Uyên ngồi dậy, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoét sâu quyến rũ đó, đôi mắt Tử Kỳ ánh lên tia đỏ, như một con thú đói khát lâu ngày thấy một con thỏ trước mặt, ngần cổ trắng ngần, ánh mắt còn vươn lệ, Tử Kỳ cúi xuống cắn yêu sương quai xanh của Tịnh Uyên, cậu khẽ rên lên một tiếng, dụi vào bờ vai Tử Kỳ, liên tục cọ sát vào Tử Kỳ. Không bao lâu, cuối cùng Tử Kỳ cũng có được Tịnh Uyên. Cứ thế, tuổi 18 nhiệt huyết tuổi trẻ, chân thành không ồn ào, cũng không tránh né, Tử Kỳ và Tịnh Uyên đã bên nhau ấm áp trong ngày đông lạnh lẽo.

"Tịnh Uyên, cậu nhất định, không được hối hận."

.

.

.

Sáng hôm sau...

Tịnh Uyên thức dậy, đầu còn đau nhức, đau hơn là ở hạ bộ, mỗi khi động đậy cậu lại bị đau đến phát tỉnh, trên người không mảnh vải, nhưng lại rất sạch sẽ, còn được thoa thuốc giảm đau, cậu nhìn qua bên cạnh, Tử Kỳ nghe động tĩnh cũng từ từ tỉnh dậy, trái với Tịnh Uyên, gương mặt Tử Kỳ lại tràn đầy năng lượng và còn đọng lại ánh vui như vừa được phần thưởng, Tịnh Uyên nhìn thấy lại thấy càng đau nhức hơn.

"Dậy rồi à?"

Tịnh Uyên có chút xấu hổ, quay qua chỗ khác "Tối qua... tối qua cậu tắm cho tôi khi nào thế?"

Tử Kỳ vừa cười vừa trả lời " Hmm... chắc là khoảng 2,3 giờ sáng? Cậu ngất đi, nên tôi bế cậu đi tắm, sau đó ra cửa hàng bán thuốc 24/24 mua thuốc sức cho cậu. Thế nào? Còn thấy đau chứ?"

Tịnh Uyên càng nghe nói càng xấu hổ, cậu không nhớ tối qua đã cùng tên này làm đến bao nhiêu lần, hình như là khoảng 4,5 lần gì đó, làm đến khi cậu đã tỉnh, thuốc cũng hết, nhưng Tử Kỳ lại không ngừng, rốt cuộc lại làm đến ngất đi, sau đó thì không hay biết gì nữa.

"Còn đau một chút."

Tử Kỳ quay qua, bất ngờ đưa tay xuống hoa cúc của Tịnh Uyên sờ làm Tịnh Uyên giật mình.

"Cậu làm gì thế?"

"Đừng động, tôi xem còn sưng không rồi bôi thuốc cho cậu, lần đầu không tránh khỏi bị thương, cậu ngoan ngoãn để tôi bôi thuốc, nếu không hôm nay cậu muốn xuống giường cũng khó."

Tịnh Uyên thử cử động thì thật sự cậu đau nhức đến trở mình cũng thấy nhói nên đành ngoan ngoãi nằm chống mông lên để Tử Kỳ thoa thuốc. Tử Kỳ cẩn thận thoa lên vùng nhạy cảm của Tịnh Uyên, thuốc thoa đến đâu, Tịnh Uyên cảm nhận được đến đó, cơn rát làm Tịnh Uyên giật mình, mông hơi động, Tử Kỳ thấy Tịnh Uyên vô thức động đậy làm cậu cũng có chút cao hứng, Tử Kỳ nhìn bờ mông căng mọng đó, đưa tay lên vuốt vuốt làm Tịnh Uyên có linh cảm không lành.

"Đừng động, cậu đang quyến rũ tôi à?"

"Cậu đừng tưởng bở, là tôi thấy rát, cậu nhẹ tay một chút."

Thấy Tịnh Uyên có chút khó chịu và đau, Tử Kỳ ngướng người lên, hôn nhẹ lên vai Tịnh Uyên, rồi đến cổ, và rồi đến môi.

"Cậu... đừng..." 

"Tôi không làm, cậu yên tâm, thế này làm cậu bớt đau hơn, tập trung vào tôi, thả lõng."

Tịnh Uyên nghe theo lời Tử Kỳ, nhẹ nhàng thả lỏng tiếp nhận nụ hôn của Tử Kỳ, quả thật cảm thấy đỡ đau hẵn, cậu không nghĩ còn có cách này, nụ hộ Tử Kỳ lại làm cậu thoải mái như vậy, đây là lần đầu Tịnh Uyên quen cùng giới, lại là lần đầu cậu lên giường trải qua những việc này, tuy cũng không lường được nhưng trải nghiệm cũng không quá tệ, chỉ là hơi tốn sức.

Tịnh Uyên đột nhiên cảm thấy có vật lạ chạm bụng mình, lướt mắt xuống phát hiện tiểu Tử Kỳ đã cương cứng, Tịnh Uyên đỏ mặt, khẽ nói với Tử Kỳ.

"Cậu cương rồi."

"Ừm. Vậy cậu chịu trách nhiệm được không?"

Tịnh Uyên xấu hổ, quay ra chỗ khác, Tử Kỳ nhìn Tịnh Uyên như con mèo đang tìm cách tháo chạy, bỗng trong rất đáng yêu, đưa tay mình cầm tay Tịnh Uyên để xuống nơi đang cứng cỏi không có dấu hiệu gục xuống.

"Tôi giúp cậu rồi, giờ cậu giúp tôi nhé?"

"Không có liêm sỉ." Tịnh Uyên muốn rút tay lại, nhưng bị Tử Kỳ ghì chặt xuống, giờ cậu mới tỉnh táo nhìn rõ tiểu Tử Kỳ, cậu không nghĩ được sao tối qua thứ này lại cho vô mông cậu được, quả thật là có hơi quá kích thước bình thường rồi, một tay cũng cầm không được, phải nhờ thêm tay Tử Kỳ. Từ lúc nào, tiểu Tịnh Uyên cũng cương theo, Tử Kỳ liền cọ sát cả hai với nhau, hơi thở ngày càng gấp, buổi sáng êm ả nhưng phòng của Tịnh Uyên lại rất năng xuất.

.

"Tịnh Uyên, lời tối qua cậu còn nhớ chứ?"

"Ừm..."

"Vậy bây giờ được tính là người yêu rồi nhỉ?"

" Nếu cậu không thấy thoải mái, có thể coi như hôm qua không có chuyện gì?"

"Tịnh Uyên. Tôi thích cậu." Tử Kỳ bất ngờ tỏ tình "Từ rất lâu rồi, thích cậu, yêu cậu, yêu mọi thứ về cậu,  dù cậu thích tôi hay không, tôi vẫn không rời đi, tôi sẽ dần làm cậu thích tôi, mỗi ngày một chút." Tử Kỳ luôn biết, câu nói bảo làm người của Tịnh Uyên hôm qua vốn là bộc phát khi cậu không tỉnh táo, để mà nói Tịnh Uyên có thích Tử Kỳ hay không, có lẽ Tử Kỳ luôn nhìn thấy câu trả lời, nhưng cậu không định né tránh nữa, cậu muốn Tịnh Uyên nhìn về phía cậu, nhận ra yêu thương từ cậu.

Tịnh Uyên im lặng không hồi đáp, làm Tử Kỳ từng phút giây rời vào trầm lặng, cuối cùng là thở dài.

"Nếu cậu không thoải mái, chúng ta vẫn làm bạn như trước, tôi sẽ cố gắng, chỉ cần cậu đừng từ chối mối quan hệ với tôi, là bạn cũng được, tôi chấp nhận."

"Không phải" Tịnh Uyên vừa ngồi dậy, bây giờ mới để ý, tai của Tịnh Uyên đã đỏ lên từ lúc nào. "Chỉ là lần đầu tôi quen con trai, không biết xử sự thế nào nên có phần hơi hồi hộp, chưa quen. Cậu cho tôi thời gian thích ứng, tôi nghĩ cũng không khó khăn gì. Đêm qua... cũng rất hợp."

Tử Kỳ nghe Tịnh Uyên nói liền vui mừng, nhào đến ôm Tịnh Uyên.

"Vậy là cậu đồng ý rồi?"

Tịnh Uyên khẽ gật đầu.

"Cậu yên tâm, cậu chỉ cần yêu tôi, việc còn lại, tôi lo."

Mùa đông năm ấy, một đôi trẻ yêu nhau, tuyết cũng rơi, là một mùa đông hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com