Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháp Kiều trong lòng Minh Hiếu

•••
Ở thành phố Đà Lạt sương mù phủ kín những sớm mai, có một quán cà phê nhỏ tên là “Pháp Kiều’s Corner”, nơi ai đến cũng cảm thấy như được trở về nhà. Chủ quán là một người con trai mang vẻ đẹp dịu dàng, đôi mắt biết cười và giọng nói trong trẻo_Nguyễn Thanh Pháp, hay còn được bạn bè thân thiết gọi là Pháp Kiều. Pháp Kiều không phải là người thích thể hiện nổi bật giữa đám đông, nhưng em có một thứ ánh sáng riêng, khiến bất cứ ai tiếp xúc đều cảm thấy ấm lòng. Em sống giản dị, hiền hòa, và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và dường như cả thế giới này đều có một góc nhỏ dành cho Pháp Kiều – một góc nhẹ nhàng và yên bình.
Một trong những người yêu thương Pháp Kiều nhất – chính là Trần Minh Hiếu.
Hiếu là một doanh nhân trẻ, phong độ, có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói. Nhưng chỉ riêng với Pháp Kiều, anh như một con người khác. Dịu dàng, chu đáo, và luôn sẵn sàng bảo vệ em khỏi mọi tổn thương. Ai cũng biết, trái tim của Hiếu chỉ có một người: Pháp Kiều – xinh yêu bé nhỏ mà anh nâng niu từng chút một. Quán cà phê của Pháp Kiều cũng là nơi tụ họp của một nhóm bạn thân thiết, ai cũng xem bé như em/chị gái út trong nhà:

- Bùi Anh Tú – anh chủ tiệm hoa đẹp trai đối diện, luôn ghé sang tặng em bó hồng mỗi sáng.

- Đặng Thành An – bạn thân kiêm luôn bác sĩ, hay mang thuốc bổ qua “bắt uống cho khỏe”.

- Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng – đôi bạn làm nhạc, mỗi cuối tuần lại đến đàn hát cùng Pháp Kiều.

- Nguyễn Trường Sinh và Nguyễn Quang Anh – anh hai và anh ba song sinh (khác trứng) chụp ảnh free cho quán cà phê của em

Hoàng Đức Duy – Em trai đáng yêu của Pháp Kiều "không biết nhõng nhẽo là cái gì trên cuộc đời này ý."

Phạm Bảo Khang và Phạm Anh Quân – 2Khang và Quàng tử của em hai anh em sinh đôi hay mang bánh sang rồi “lén” ăn ké món ngọt do Pháp Kiều làm.

Một đêm mưa cuối thu…

Pháp Kiều tựa đầu vào vai Hiếu, hai người ngồi bên lò sưởi trong căn nhà gỗ nhỏ phía sau quán. Mưa rơi tí tách, ánh lửa hồng phản chiếu lên đôi mắt dịu dàng.
“Anh ơi…” – Pháp Kiều khẽ nói, giọng em nhẹ như hơi thở – “Nếu một ngày em không còn là Pháp Kiều nữa… anh có còn yêu em không?”
Hiếu quay sang, tay siết chặt tay em. “Ngốc ạ,Anh không yêu Pháp Kiều vì cái tên mà vì em là em.” Hiếu hôn nhẹ lên trán, Rồi đến đôi má, rồi môi. Mọi xúc cảm dồn nén bao lâu nay như vỡ òa. Trong không gian riêng tư, giữa sự bảo bọc của tình yêu và sợi dây gắn kết vô hình, hai người tìm đến nhau – nhẹ nhàng, đầy trân trọng. Không có dục vọng thô thiển, chỉ có sự khao khát được hòa làm một – trong tâm hồn lẫn thể xác.
Đêm ấy, anh ôm trọn xinh yêu của anh vào lòng, như thể ôm cả thế giới.
Em đã là của anh, mãi mãi
•••
Nhiều năm sau Thanh Minh lật từng trang nhật kí đầy tình cảm của hai đấng sinh thành tại dòng cuối cùng ở trang cuối cùng của cuốn nhật kí viết tay:
" Dù kiếp sau có ra sao...
Chúng ta cũng có thể tìm thấy nhau.
Vì anh là Minh Hiếu
Và vì em là Pháp Kiều."

Có thể mọi người đọc có hơi khó hiểu một tí 🥺.
Truyện là chất xám của tác giả không chuyển ver, không đăng tải lên tất cả các trang mạng social vì nhân vật chính biết Tiếng Việt.

Bản quyền thuộc về Quế ChiChi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com