|ALL THẦN| ai chọc mĩ nhân giận
Truyện không theo nguyên tác, không theo phim. Viết từ thời napoloean chừ mới đăng :))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Băng Di là một đại yêu rất đẹp, đẹp đến mức mọi vật đều gục ngã trước y. Y đi đến đầu, hoa nở đến đó, mỗi khi y xuất hiện ai cũng phải quỳ gối trước vẽ đẹp không gì có thể miêu tả của y.
Trái với vẻ ngoài xinh đẹp, hiền dịu, y là một người ngay thẳng, không thích vòng vo, có chút kiêu ngạo.
Y cũng chính là con yêu duy nhất khiến hai đại yêu là Chu Yếm và Ly Luân chịu khuất phục, chấp nhận phải quỳ trước mặt y.
''Băng Di đại nhân, ngài để chúng ta quỳ ở ngoài này cả đêm rồi, không xót hai ta sao''. Chu Yếm toàn thân rã rời, rõ ràng chỉ là ăn hiếp vài tiểu yêu nhỏ bé vô tình bị y thấy, y vốn tính cách hiền lành, ghét mạnh hiếp yếu nên tức giận đùng đùng, cho hai tên đại yêu một trận.
''Ta đâu ép các ngươi quỳ là các ngươi tự quỳ mà''.
Đúng thật là hai tên đại yêu tự quỳ, vì khi bị y đánh cho tơi bời, để nguôi đi cơn giận của y cả hai đã quỳ ngoài hang động của y chỉ để mong y không giận bọn họ nữa, ai ngờ y không quan tâm đến bọn họ chút nào.
''Chu Yếm ta thấy chúng ta nên vào đi''.
Chu Yếm vẻ mặt lạnh ngắt trả lời ''Ta sợ vào là ăn hành nữa''.
''Chúng ta hai người không lẽ...'' Chưa nói hết câu đã bị Chu Yếm chặn họng.
''Ly Luân, ngươi lúc nào cũng nói chúng ta hai người không lẽ không đánh lại y nhưng lần nào ngươi cũng để ta chịu trận, còn ngươi biến đi đâu mất, tới khi y đánh ta xong ngươi mới ló mặt. Ngươi làm vậy không xót bạn hữu mình hả''.
''Ta chỉ xót mĩ nhân chứ không xót ngươi''.
Chu Yếm nghe vậy trong lòng buồn nhiều chút, nhưng không sao, mĩ nhân nguôi giận mới là điều quan trọng.
''Vào thôi''. Chu Yếm nói.
Cả hai vừa vào động của Băng Di đại nhân thì không may Chu Yếm bỏ Ly Luân cao chạy xa bay, còn đẩy Ly Luân vào sâu trong động, khiến Băng Di tức giận, chưởng một chưởng, khiến Ly Luân hộc máu.
''Chu Yếm nhà ngươi''.
''Mấy lần đều cho ta úp sọt, lần này ngươi cũng ném thử đi''.
Sau khi Băng Di xả giận xong, cả người thoải mái hơn hẳn, lúc này Chu Yếm mới ló dạng, nhìn thấy bằng hữu nằm bẹm dưới đất, nhìn y nở nụ cười nhẹ rồi qua chỗ bằng hữu ''Này Ly Luân ngươi chết chưa''.
Ly Luân vẫn không động đậy mặc cho Chu Yếm lay liên tục ''Này đừng nói người chết rồi nha. Ôi Ly Luân, sao ngươi bỏ ta đi sớm thế này, không sao để mình ta cùng mĩ nhân bên nhau là được''.
Nghe câu này xong Ly Luân mở mắt nhìn Chu Yếm ''Ta không ngờ tình nghĩa bằng hữu ta và ngươi lại rạng nứt đến mức này đấy, ta vốn muốn giả vờ yếu đuối trước mĩ nhân nhưng bị ngươi phái hại rồi''. Ly Luân búng tay một cái thế là Chu Yếm bị tát một cái.
''Ngươi''. Chu Yếm mới chỉ nói một từ cả hai đã bị một chưởng bay xa ngàn dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com