Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Cửu/Ký/Lệ| Kiếp tương tàn (2)

Sáu ngàn năm trước, đáng lý ra người phải chết trong trận chiến với Ôn Tông Du là Bạch Cửu. Nhưng cuối cùng, Trác Dực Thần đã dùng mạng đổi mạng, ép Bạch Cửu sống tiếp. Chính khoảnh khắc ấy đã gieo một hạt giống chấp niệm vào lòng.

Một khi đã yêu quá sâu, chấp niệm cũng trở thành nguồn sống. Và chấp niệm của Bạch Cửu... chính là Trác Dực Thần.

Mang trong mình ba dòng máu nhân – yêu – thần, y không già, không chết, chỉ dằn vặt sống, lang thang qua bao kiếp luân hồi, chỉ để truy tìm một khuôn mặt, một linh hồn, một giọng nói, từng gọi Bạch Cửu là "đệ đệ".

Nhưng ông trời trêu ngươi, người đầu tiên tìm thấy Trác Dực Thần tái sinh, lại không phải Bạch Cửu — mà là Ly Luân, kẻ từng khiến Trác Dực Thần đau khổ, bị phỉ báng, thậm chí suýt chết không biết bao nhiêu lần. Tên Ly Luân ấy... giờ lại mang danh Lệ Kiếp, được ở bên cạnh "Tiểu Trác ca", được y mỉm cười, được y gọi tên.

Bạch Cửu không thể cam lòng.

Vậy nên Bạch Cửu đã đoạt lại Trác Dực Thần từ tay hắn.

Ký Linh tỉnh dậy, đầu óc còn choáng váng, chỉ cảm thấy mình đang ở một nơi xa lạ – cổ xưa, yên ắng, và lạnh lẽo.

Một giọng nói dịu dàng vang lên, nhưng trong đó là một nỗi vui mừng cố kìm nén:
"Tiểu Trác ca tỉnh rồi sao?"

Ký Linh ngồi bật dậy, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn thiếu niên đối diện – Bạch Cửu.

"Ta không phải tiểu Trác ca của cậu! Dù ta và y có gợi lại ký ức đau buồn gì cho cậu, nhưng dùng cách này để ép buộc một người..."

Chưa kịp dứt lời, Bạch Cửu đã bước đến, đặt ngón tay lên môi y, ngăn lời.

"Ta bảo huynh là Tiểu Trác ca, thì huynh chính là Tiểu Trác ca."

Giọng nói nhẹ như gió, nhưng chứa đầy điên cuồng của một kẻ bị chấp niệm nuốt trọn.

"Cái tên 'Ký Linh' đó... vứt đi được rồi."

Ánh mắt Ký Linh lóe lên lửa giận.

"Chỉ vì tôi có khuôn mặt giống người mà cậu yêu, cậu liền bắt tôi về? Làm thế thân sao?"
Y gằn từng chữ, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. -"Cậu điên rồi! Ta là Ký Linh! Không phải cái người tên Trác gì đó của cậu!"

Bạch Cửu nghe thế thì toàn thân run lên. Trong khoảnh khắc, ánh mắt y đổi màu — bạc sáng như ánh trăng mùa đông, yêu khí bừng bừng tràn ra. Giọng nói của y trầm xuống, lạnh lẽo đến tê xương:

"Không... Ngươi không phải Ký Linh. Ngươi là Tiểu Trác ca của ta, đúng không?"

Hắn tiến sát, từng bước một như thể đang đè nén cảm xúc lũ cuốn.
Đôi mắt Ký Linh trợn lên, rồi đột ngột... trống rỗng. ''Đúng, ta là không phải Ký Linh, ta là Trác Dực Thần. 

_______________________

Sau khi thức tỉnh ký ức tiền kiếp, Lệ Kiếp chìm trong một khoảng không vô định. Sáu ngàn năm trước, Ly Luân đã tin người lầm người, và trong trận chiến cuối cùng, Ly Luân chọn hy sinh để bảo toàn những người còn lại, nhưng Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu vẫn không tránh khỏi cái chết. Nếu đây là một mối ân oán tiền kiếp, vậy Lệ Kiếp của kiếp này sẽ thay Ly Luân của kiếp trước trả nợ kiếp trước.

Lệ Kiếp lập tức lên ngựa, hướng thẳng về Thiên Đô. Tuy nhiên, con đường đến Thiên Đô không hề bằng phẳng. Vừa thoát khỏi nanh vuốt yêu quái, Lệ Kiếp lại đối mặt với những chướng ngại vật cản đường. Sau hai tháng ròng rã, cuối cùng Lệ Kiếp cũng đặt chân đến Thiên Đô, nhưng trước mắt, cánh cổng thành uy nghiêm lại là một loạt những thử thách mới đang chờ đợi. 

__________________________

Còn về phía Bạch Cửu và Ký Linh, Bạch Cửu chìm đắm trong niềm vui có ca ca bên cạnh. Trong hai tháng ấy Bạch Cửu giữ chặt Trác Dực Thần trong tay, không rời nữa bước. Trác phủ rộng lớn, nhưng Trác Dực Thần không được phép bước chân khỏi nơi này  dù chỉ nữa bức. Chỉ cần Bạch Cửu phát hiện y muốn trốn ra ngoài chơi thì sẽ là một hình phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com