Chap 1
- Mau chuộc hắn về
- Rõ thưa thiếu gia
"Đây là đâu chứ, sao xung quanh lại tối om thế này, ....ta đã ở nơi quỷ quái này suốt nửa năm rồi mà vẫn chưa quen" vừa nghĩ đến đây y lại bị đánh ngất thêm lần nữa. Lúc mơ hồ tỉnh lại thì lại thấy ngay trước mắt là một nơi xa hoa lộng lẫy. Bỗng có tiếng nói vang lên :
- Này cậu gì đó ơi, mau dậy đi thôi. Thiếu gia đang đợi cậu ở dưới lầu.
-.......Ông là ai vậy?
- Tôi là quản gia nhà họ Cố. Cậu mau thay đồ rồi đi xuống lầu gặp thiếu gia, tôi đã chuẩn bị quần áo cho cậu.
-......
Xuống dưới lầu, cậu mới thực sự choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy, xa hoa, ở đây khắp nơi đều chạm khắc tinh xảo. Bỗng co tiếng gọi :
- Cậu định lề mề đến bao giờ, mau nhanh chân ngồi xuống đây ăn sáng.
- À, vâng. Mà đây là đâu, còn anh là ai vậy?
- Tôi là thiếu gia nhà họ Cố, Cố Nhậm Luân.
-Oh, tôi tên là Hứa Giai Kỳ.
-...........
Sau khi ăn xong bữa sáng, cậu mới ngồi cạnh cửa sổ nhìn xa xăm. "Tôi muốn nhớ về gia đình của tôi và tại sao tôi lại bị bán đến chợ đen, nhưng mà tôi không tài nào nhớ nổi.". Không nghĩ nữa cậu liền vô thức bước tới phòng bếp đề nấu ăn. Khi trở về nhà, mới ở cửa chính mà Cố Luân đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn tỏa ra từ phòng bếp.
- A, Cố Luân, anh về rồi mau vào đây ăn, nhân lúc đồ ăn còn nóng.
Vẫn giữ vẻ mặt lạnh đó, anh chỉ ừ một tiếng rồi đi vào. Quả thật món ăn mà cậu làm thực sự rất ngon, chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn đã hết sạch.
- Cậu cũng ngồi xuống ăn một chút đi, Giai Kỳ.
- À vâng....
Sau khi ăn xong, Cố Luân đưa cho cậu vài bộ quần áo, khi mặc vào anh tự lẩm bẩm một mình :
- Quả thực,...rất giống với em ấy.Nhưng lại có chút xa lạ.
Vào 1 buổi tối, Cố Luân trở về với bộ dạng say mèm, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh say như vậy. Vừa vào phòng của Cố Luân, vừa nằm xuống giường anh liền đè Giai Kỳ xuống rồi thì thầm nói :
- , hình như tôi đã phải lòng em rồi
-//ngỡ ngàng //
Nói xong anh liền nhanh chóng môi chạm môi với cậu. Khiến cho cậu bàng hoàng
____________
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy anh thấy bên cạnh mình là Giai Kỳ, chứ không phải bạch nguyệt quang của hắn. Hắn tức giận,lôi người cậu dậy, hắn nói như thét lên :
- Cậu hay thật, nhân lúc tôi say mà đã nhảy lên giường của tôi!
- Khô...ng....kh..ô..ng. Cậu nấc lên từng cơn.
"Bốp", khong ngờ hắn lại dám đánh cậu, rồi bày ra vẻ mặt cậu mới là người sai :
- Cậu ỷ lại mình giống với em ấy nên mới muốn một bước lên mây đúng không. Tôi khinh!
- Không....không phải như vậy...là anh....
- Cậu không phải biện minh cho những thứ ghê tởm mà cậu đã làm với tôi, cậu nên nhớ tôi mua cậu từ chợ đen và tôi không biết mà cũng không muốn biết cậu đã qua tay bao nhiêu gã đàn ông khác. Hứa Giai Kỳ cậu thật ghê tởm!
Nói xong, anh liền bước ra cửa, để lại những hàng nước mắt đã lăn trên gương mặt thanh tú của cậu, trông bây giờ cậu thật giống một ánh trăng bị trói buộc bởi bầu trời đen tối.
_________
Một tuần sau, anh trở về với một cậu trai trẻ chạc 20 tuổi, y luôn miệng nói :
- Luân ca à, sau bao năm em đi anh có nhớ em không?
- Anh thực sự rất nhớ em đó tiểu Thanh.
Hai đôi chim sẻ cứ ríu rít bên nhau, đi đến bên cậu, chàng trai kia giơ tay ra để chào:
- Chào cậu, tôi là Bạch Tường Thanh, cứ gọi tôi là Thanh Thanh. Mà cậu là ai vậy.
- À, tôi là Hứa Giai Kỳ. Tôi được Cố Luân mua từ chợ đen. Nói đến đây cậu cúi gằm mặt xuống để che đi ánh mắt long lanh nước kia
-----Hết chap 1-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com