Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chọc Ghẹo Tiểu Mỹ Nam

Nào phải Cẩn Sương? Đây là ai vậy, thế mà có thể vào được đây!

"Cẩn Sương, có đốt cái lưu hương thôi mà em cũng làm lâu vậy?"

Minh Nguyệt thì vẫn cứ nhắm mắt, chẳng để ý sự bất thường này.

Một nam tử lạ mặt đi vào phòng của cô. Hắn ta che nửa khuôn mặt của mình bằng một tấm vải đen mịch.

Dáng dấp cao to chỉ là nãy giờ hắn ta cứ loay hoay mãi ở chỗ đựng hương kia.

Minh Nguyệt dần mất kiên nhẫn, lòng tự hỏi rằng hôm nay Cẩn Sương bị gì mà nãy giờ chưa làm xong?

Vừa nghĩ cô vừa quay người lại, sững sờ trước bóng người lạ thường được phản chiếu lại trên bức tường phong kia.

Ai vậy? Thích khách ư? Ta chỉ mới về chưa được mấy canh giờ mà đã có người phái thích khách qua ám sát ta sao? Đúng là tìm chết a~

Cô quan sát một hồi thì lấy làm lạ.

Hắn ta bị gì vậy? Chẳng phải nhiệm vụ của bọn chúng là thừa lúc đối phương mất cảnh giác mà một chiêu lấy mạng sao? Tên này nãy giờ cứ vụng về đứng mãi ở chỗ đó. Gã điên nào lại mang tên sát thủ kém cỏi này đến vậy chứ?

Bất quá hắn ta cứ loay hoay ở đó hơn nửa khắc, mãi lúc sau Minh Nguyệt mới chú ý chỗ tên đó đứng.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, bất ngờ nàng nhếch miệng khẽ cười như thể đã có ý tưởng gì đó.

" Cẩn Sương, em lấy cái lọ phía trong cùng bên trái í, dạo gần đây ta thích dùng mùi đó hơn."

Đánh rắm! rõ ràng là cô nói phét. Bình thường cô ghét cay ghét đắng nhất chính là cái hương đó.

Gã hắc nhân đó chẳng biết vì sao lại không cầm lọ đó mà đi lấy một cái khác. Mọi động tác của hắn tất cả đều thu về tầm mắt của Minh Nguyệt.

Lúc hắn sắp đi vào phía trong, từ trong giới chỉ cô đã lấy ra một con dao găm ngắn.

Chỉ cần hắn ta thò đầu qua bức bình phong là trên trán hắn sẽ xuất hiện một cái lỗ lớn a.

Tên đó không hề hay biết mối nguy hiểm sát thân mà cứ từ từ tiến vào.

Vừa thấy bước chân hắn, không biết Minh Nguyệt là cố ý hay không may nhắm trượt mà con dao găm đó xoẹt ngang qua má hắn rồi đâm thẳng vào bức tường gỗ.

Dòng máu đỏ thẫm từ vết xước đó mà chảy ra, thanh âm trầm thấp vang lên "chủ nhân?!"

Hoá ra tên này là người của cô, khi nãy không phải cô nhắm trượt mà là cô thấy kí hiệu của " Sát thần chi đô" trên người hắn. Đây là tổ chức có thế lực hùng mạnh mà cô dựng lên cho mình.

"Ồ, thì ra là người của ta."

"Ta tưởng tên chán sống nào đến ám sát ta nữa cơ chứ"

Nghe đến đây mí mắt hắn không ngừng run run, lập tức quỳ xuống.

Thấy dáng vẻ này của hắn cô cũng không làm khó nữa mà chỉ lên tiếng nói

" Được rồi! đứng dậy đi dù sao cũng không phải lỗi của ngươi".

" A Sương kêu ngươi vào à"

"Vâng, chủ nhân"

Sao tên này mắt cứ liếc qua bên kia mãi thế? có gì à? Minh Nguyệt khó hiểu mà lên tiếng hỏi

" Nói chuyện với ta chán đến nỗi ngươi phải đi nhìn bức tường sao?"

Hắn ta cứ ấp ba ấp úng mãi rồi mới ngại ngùng trả lời " Thần....thần không dám chỉ là...."

"Chỉ là?" nàng tay chống cầm lười biếng mà hỏi lại.

" Phi lễ chớ nhìn....."

Phi lễ chớ nhìn? Hắn ta... ngại sao?

Trong phút chốc, Minh Nguyệt bất ngờ trước cái dáng vẻ đáng yêu đó của hắn bởi trước giờ có gã nam nhân nào mà cưỡng lại được mị lực của cô, bọn hắn chỉ hận không thể chạm vào cô chứ nói chi là việc được nhìn thấy.

"Ngươi...lại đây"

Hắn ta rón rén cẩn thận từng chút một mà đến gần.

Thấy hắn vậy, Minh Nguyệt không kìm được mà cười lớn lên " ha ha ha...ngươi đi chậm như rùa vậy thì khi nào mới tới, ta cũng đâu có ăn thịt ngươi đâu mà làm gì sợ hãi đến vậy."

Nghe cô nói vậy y cũng chẳng biết đáp gì mà chỉ có lẳng lặng tiến đến rồi quỳ xuống trước mặt cô.

"Ngẩng đầu lên"

Trong lòng hắn dù đang bấm loạn đến cỡ nào cũng không dám kháng lệnh a. Bất quá hắn ta chỉ có thể nhắm chặt mắt mà ngẩng đầu lên.

Do nhắm mắt nên y cũng chẳng biết Minh Nguyệt sẽ làm gì. Chỉ có thể chờ đợi số phận của mình thôi.

Minh Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay sờ lên vết thương của hắn. Giọng nói tràn đầy sự tiếc nuối

"haizzzz, khuôn mặt đẹp thế kia mà ta lại nỡ làm cho bị thương thế này".

Hắn ta bất ngờ trước hành động này của cô mà không tự chủ được liền mở mắt ra.

Mắt đối mắt nhìn nhau càng khiến cho không khí càng trở lên kì quặc. Thời gian như thể chậm đi vài giây.

Vừa mới mở mắt ra hắn ta lại ngay lập tức nhắm nghiền trở lại, tay ôm quyền cuối mặt đáp

" Chủ nhân, thần...thần đi đốt lưu hương cho người"

" Được rồi đi đi "

Để ý kĩ mới thấy, tai hắn đã đỏ hết cả lên. Chẳng lẽ là lần đầu tiếp xúc với nữ nhân? Chứ sao lại vì một cái chạm mặt lại ngượng ngùng đỏ mặt đến thế.

Đáng yêu a~

"Này, ngươi tên gì vậy? Sao ta thấy cứ như gặp ở đâu rồi nhỉ?"

Tên đó quay mặt ngược lại với cô nên Minh Nguyệt chẳng thể nhìn thấy mặt hắn, thế nên nàng nào có biết khuôn mặt của y giờ đây có chút buồn sầu như thể tiếc nuối điều gì đó đâu.

" Từ Liên...."

" Từ Liên à, tên hay đấy"

"Vâng, là tên người đặt cho thần mà."

" Hửm? ta đặt cho ngươi?"

Trước giờ người mà ta đặt tên cũng không nhiều nhưng lại không có bất cứ ấn tượng nào với hắn.

Nhìn thấy phản ứng như thế của Minh Nguyệt, hắn không khỏi nở một nụ cười bất lực: Sao mà người nhớ được cơ chứ.

Trong khi cô vẫn mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì Từ Liên cũng đã xong việc của mình.

Nghĩ rồi hắn ta quay người lại kính cẩn thưa "chủ nhân, thần xin lui trước", rồi lẳng lặng rời đi.

Hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng trong không gian.

Đây....chẳng phải là....

Nghĩ rồi, Minh Nguyệt vội ngăn hắn lại

" Đứng lại, ta cho ngươi lui chưa?"

" Giúp ta mặc y phục"

Nói rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy, những giọt nước tí tách rơi xuống. Những thanh âm "Róc rách" quyến rũ cứ như vậy mà phát ra, khiến con người ta nhịn không được chỉ muốn giở trò đồi bại với cô.

Trong cái không gian rộng lớn mà chỉ có hai người a~. Rất may là Từ Liên không như gã dâm tặc kia, nếu Từ Liên chỉ cần có một chút suy nghĩ, hành động dơ bẩn giống gã thì có lẽ cũng đã không thể đứng ở đây lâu đến vậy.

Song, Từ Liên thân tôi tớ thấp kém thì làm sao mà dám phản đối chủ nhân. Nhưng hắn ta cũng rất biết ý tứ mà tiếp tục nhắm mắt a. Quay người lại cầm chiếc y phục kia choàng lên cho cô.

Vốn Minh Nguyệt đã cuốn một chiếc vải mỏng lên người rồi thế nên nàng mới có thể vô tư đến thế. Chỉ cần Từ Liên dám động tay với cô thì chắc chắn cái chết của hắn ta sẽ tàn khốc hơn gã kia gấp trăm lần.

Nàng bất giác nở ra một nụ cười thoả mãn: nhưng mà sao cảm thấy như là ta bị chê không đủ sức quyến rũ hắn vậy.

Minh Nguyệt nhăn mày khó chịu, rồi lộ ra vẻ mặt gian manh.

Bông nhiên nàng thét toáng lên

"AAAAAAAAA....."

"Chủ nhân?! người sao vậy" Từ Liên hắn ta mặt không khỏi hốt hoảng mà ngó quanh ngó xem cô có chỗ nào bị thương không.

Từ Liên nào có biết Minh Nguyệt vốn chẳng sao cả, cô ta chỉ muốn vờ hét lên để xem phản ứng của anh thôi. Từ biểu cảm lo lắng đến sốt ruột của hắn khiến cô cảm thấy có chút ấm lòng.

Tiếng thét của Minh Nguyệt cũng đã thu hút sự sự chú ý của những tên lính đi tuần tra kia. Bọn chúng lao vào hô lớn.

" chủ nhân ....?!"

Vừa vào phòng những tên đó không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy thông qua hình ảnh phản chiếu trên bức bình phong kia.

Bình thường chủ nhân không thích bị ai làm phiền trong lúc ngâm mình mà? Cái bóng cao to đó chắc chắn là nam nhân, tên nào mà có số hưởng đến vậy.

Dù bọn chúng vô cùng ngưỡng mộ người ở cùng Minh Nguyệt phía trong kia nhưng những tên lính này cũng không quên nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân của mình, ấp úm lên tiếng hỏi

" ....Người không sao chứ?!"

"Không sao! Lui ra đi"

"Vâng" nói rồi bọn họ liền gấp rút rời đi để lại Minh Nguyệt và Từ Liên ở lại.

"Chủ nhân...người?!"

Cô cười mỉm, tiến gần sát đến dồn y đến bức bình phong kia, tay sờ mặt hắn mà nói "Cuối cùng ngươi cũng mở mắt rồi nhỉ"

Gần...gần quá!!

Đôi má hắn bất giác ửng đỏ cả lên, người thì run bần bật, Từ Liên còn chẳng dám đưa tay đẩy nàng ra.

" chủ...chủ nhân, nam....nam nữ thụ thụ bất thân"

 Minh Nguyệt thì được nước lấn tới, ngày càng tiến sát tới cơ ngực của hắn, cô thà một luồng hơi nóng vào tai Từ Liên rồi khẽ nói với giọng điệu lả lơi

" Mắt ngươi đẹp thật a tiểu.mỹ.nam".

Độ mền mại từ đồi núi cao trập trùng của cô va vào người hắn, hơi ấm nóng còn đọng lại trên tai khiến Từ Liên vốn đã đỏ mặt nay còn đỏ dữ hơn. Đầu óc hắn lúc bấy giờ quay cuồng chẳng nghĩ ngợi được gì nữa ngoài việc đứng ngẩn ngơ ở đó

Minh Nguyệt lại ngày càng sấn tới, đôi tay nhỏ bé không an phận của cô sờ từ trên cổ hắn rồi nhè nhẹ đưa tay xuống dưới.

Từng chỗ mà bàn tay cô lướt qua đều khiến gã run rẩy. Không chịu đựng nổi nữa Từ Liên nhanh chóng đẩy Minh Nguyệt ra rồi nhanh chóng chạy đi "chủ...chủ nhân thần nhớ ra mình còn có việc khác nên lui xuống trước..."

"Ơ tên này chuồn nhanh nhờ, vậy mà còn chịu được...hmmm.....chẳng lẽ ta không đủ mị lực sao?"

Thú vị thật a~

Nghĩ rồi Minh Nguyệt nằm lười nhác trên chiếc ghế dài đằng kia. Đang mãi suy nghĩ về phản ứng vừa rồi của Từ Liên thì bỗng nhiên, Cẩn Sương từ đâu đến đi vào phòng với ấm trà trên tay

- Chủ nhân, người có việc gì vui mà cứ cười tủm tỉm hoài vậy.

- À không gì đâu? chỉ là vừa gặp được một người khá đáng yêu thôi hahaha

Nghe vậy Cản Sương mới từ từ đáp

" Ý người nói tì nữ kia à, hồi nãy thần bận chạy đi xử lí chút chuyện, nên nhờ một tì nữ canh trước cửa, phòng trường hợp chủ nhân cần gì thì còn có người.....

Gì cơ? Là tì nữ chứ không phải là.......

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com