Chương 1:¿¿¿¿TáΙ Šiñɧ?????
Lệ Vũ Phi,là một Beta,con của một nhà khá giả nhưng hạnh phúc còn Thẩm Tiên An là một Alpha nhà quyền quý.Cậu và hắn gặp nhau hồi 15 tuổi trong giải thi đấu Quốc Gia,lúc đầu chỉ trò chuyện như bạn bè bình thường nhưng sau đó Thẩm Tiên An lại tỏ tình khi cả hai bắt đầu lên cấp 3 sau khi cả hai người chào tạm biệt người bạn thanh mai trúc mã của cậu đi ra nước ngoài để học tập và sống ở đó.
Sau khi bạn thanh mai trúc mã của Lệ Vũ Phi đi ra nước ngoài,cậu và hắn được coi là cặp đôi hoàn hảo.Mọi người đều ngưỡng mộ lẫn ghen tị với tỉnh cảm giữa cậu và hắn.Lệ Vũ Phi luôn là người chăm sóc Thẩm Tiên An,còn hắn ta là người được hưởng hết sự chăm sóc của cậu.
Có lẽ là vì tình yêu làm mờ mắt cậu,sự tỉnh táo vốn có giờ tan biến.Cậu chỉ vì muốn được công nhận từ hắn ta mà mài mòi chính bản thân,như một kẻ nhân vật phụ ngu ngốc trong một bộ tiểu thuyết.
Sau 5 năm yêu đương,cậu và hắn vậy mà vẫn là người yêu mà chưa có tiến triển mới cả.Lệ Vũ Phi nghĩ rằng chắc hắn ta chưa sẵn sàng nên chưa từng ép Thẩm Tiên An tiến vào cuộc hôn nhân,sức khỏe dần yếu đi do làm công việc thiết kế một cách chăm chỉ quá mức và chăm sóc tận tình cho Thẩm Tiên An.
Cậu cứ nghĩ rằng anh ta sẽ yêu cậu mãi mãi như người yêu mà cậu không hề biết rằng cậu lại là thế thân của Bạch Nguyệt Quang cả,người đó lại là người cậu không ngờ tới.
Lệ Vũ Phi đã bị hắn giết vì sau biết tin bạn thanh mai trúc mã của cậu đã quay về nước sau 5 năm.Cậu và y có vài đặc điểm giống nhau,đáng lẽ ra người đó,một Omega?Có thể ở lại nhưng do công việc của gia đình nên khi y 15 tuổi,bằng tuổi cậu và hắn ta.Khi cậu nghe tin Chu Thành Minh quay về,cậu đã làm xong hai chiếc vòng tình bạn chỉ dành riêng cho cậu và Chu Thành Minh.
Khi y sắp về,cậu đã bị thuộc hạ của Thẩm Tiên An ném ra ngoài khỏi phòng của rồi trói cậu lại,ném xuống biển một cách thô bạo;không cho cậu thời gian để suy nghĩ.Quá đáng hơn,hắn ta còn không cho cậu gửi món quà nhỏ mà vứt nó cho vào lò lửa mà còn gửi video cho cậu xem.
NGAY TRƯỚC MẶT CẬU
Cậu đã dành nhiều thời gian để thiết kế nó,chỉ để chứng kiến tác phẩm bản thân khó khăn lắm mới xong bị đốt ở lò lửa,chính người cậu yêu đốt nó đi trước khi bị ném xuống biển.
Sau khi vứt bỏ cậu xong,hắn ta vội vã chạy ra sân bay để đón Chu Thành Minh.
'Khó thở quá...' Lệ Vũ Phi nghĩ thầm,cơ thể cậu dần chìm xuống đáy biển vừa lung lay cái chân bị trói bởi một quả cầu nặng.Cậu vừa cảm thấy buồn vừa khó thở.Cậu mới 20 tuổi thôi mà?Tại sao cậu phải chết sớm vậy?Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà phải nhận kết cục này?Tại sao hắn ta lại nhẫn tâm giết mình chứ?Liệu tên khốn đó có động tay động chân với gia đình cậu không?Vô số câu hỏi trong đầu cậu hiện ra.
Cậu cảm nhận được thế giới xung quanh cậu có tiếng nhiễu,oang oang khiến cậu đau đầu.Nhưng lại không đau bằng những điều mà cậu có muốn làm nhưng lại chết trước khi còn có cơ hội làm được.
'Ba mẹ ơi...Con xin lỗi vì con đã không tiếp tục sống để thăm ba mẹ nữa rồi.'
'Xin lỗi em gái,Lệ Như Yên vì anh không để đưa em đi chơi những địa điểm đẹp như chúng ta đã từng hứa...'
'Và xin lỗi cậu nhé,Chu Thành Minh vì tôi không thể nào gặp cậu sau 5 năm và tặng cậu món quà mà tớ làm riêng cho hai đứa chúng ta.'
Cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu trở nên nhẹ nhõng.Trước khi chết,cậu đã mơ hồ cảm nhận được xung quanh bắt đầu thay đổi.Có lẽ,đây là cảm giác khi chết hay sao?
...
Khi cậu tỉnh dậy một lần nữa,cậu đã thấy bản thân trong một không gian và cậu đã phát hiện một cuốn sách ở dưới sàn,vì tò mò nên cậu đã quyết định đọc.
Càng đọc cậu càng tức.Tại sao cậu lại là kẻ duy nhất chết vậy?Lại còn là chỉ xuất hiện được chương 1 phần mở đầu.
Khóe mắt cậu rơi lã chã nước mắt,cậu đã ném quyển sách và dẫm nó.
Điều khiến cậu đau lòng nhất chính là khi cái chết của cậu cũng liên qua em gái của Thẩm Tiên An,là Thẩm Ngọc Liên.Cậu nâng ả ta như nâng hoa nhưng ả lại coi đó là điều đương nhiên,lúc nào chửi mắng cậu dù là nhỏ nhất nhưng cậu luôn nhường nhịn hết lần này đến lần khác.
Cậu là một nhân vật phụ trong một câu chuyện ABO ba xu,từng được nhiều người đọc và thích.Một số chửi cậu ngu ngốc,đáng bị chà đạp còn một số người cảm ơn đã chăm sóc nam chính công để nam chính thụ không phải khổ tâm chăm sóc.
Cậu đọc từng bình luận,trái tim càng tan rã.Không có ai bênh hoặc giúp cậu cả,cuộc đời của cậu chỉ là một điểm nhấn nho nhỏ cho cốt truyện cho cặp chính.Lệ Vũ Phi hiểu ra rằng do hệ thống của thế giới này đang điều khiển cốt truyện,cậu không hiểu tại sao lại thích hắn ta.
Gu của cậu là một anh chàng cao ráo,tinh tế,đáng yêu và đặc biệt có tính cách tốt chứ sao cậu lại thích hắn ta được????
M⬛ ch@ hệ thống thế giới,hủy hoại cuộc đời của cậu!!!Ch@ m* nhà m$%,chửi rủa 18 đời tông nhà ông,mong rằng ngươi ch!t không yên nghỉ &^&%^* ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛
[Hệ thống T-04 xin phép censor đoạn này do có những lời lẽ không hay cho trẻ con]
Sau một hồi chửi rủa hệ thống thế giới,cậu khóc để giải tỏa cảm xúc.
Cuốn sách tiểu thuyết bị cậu làm nhàu nát không nhận ra hình dạng nữa rồi,ai nhìn còn tưởng sách nát.
-"Muốn trả thù,đúng không?" Một giọng nói của một cô gái khiến cậu bất ngờ,cô ấy cầm một chiếc ô đen giấy kỳ dị với màu sắc đỏ.Xung quanh cái ô giấy có một dải nhung lụa che mặt của cô ấy,nên cậu chỉ nhìn thấy nửa thân còn lại thôi.Cậu còn bất ngờ khi thấy mấy con sứa to nhỏ với màu đen và đỏ,y chang bộ trang phục của cô ấy.
Lệ Vũ Phi nhìn cô gái đó với sự ngưỡng mộ thầm lặng.Cô mặc một phục Áo Dài nhưng lại là một màu đen và đỏ,cảm giác như cô ấy được tạo từ bóng tối ra.Rất phù hợp với người bí ẩn như cô ấy,biết thế kiêm luôn cả thiết kế thời trang nhỉ?
-"Cậu rất có tài năng,nếu cậu chết thì phí một nhân tài ♪" Cô ấy khẽ mỉm cười,có thể thấy tóc nâu dài đến ngang chân váy Áo Dài với cô ấy đeo một cái bịt mắt trắng qua mảnh vải lụa che nửa thân trên.
-"Tôi sẽ giúp cậu bởi vì dù sao,một Kẻ Vô Danh làm sao mà cam tâm chịu nhìn người tốt bị chết oan được." Cô ấy nói vừa nhìn xuống quyển sách,những con sứa bé to xung quanh cô đã bắt đầu ăn cuốn tiểu thuyết đó.
Một lúc sau,cuốn tiểu thuyết đó đã bị mấy con sứa đen đỏ đó ăn hết còn cô gái bí ẩn thì mỉm cười một cách tao nhã,một ký ức mà cô ấy tạo ra hoặc là...cuốn tiểu thuyết trong dạng giống hologram kia được cô ấy soi một cách kĩ lưỡng trước khi chính thức cho nó biến mất khỏi thế giới này.
-"Cuốn sách đó đã cũ rồi,cậu đã đọc rồi thì coi như là đọc toàn bộ cốt truyện và sự kiện.Việc nó tồn tại thì cũng không tốt,kẻo hệ thống ba xu của thế giới cậu lại cố gắng chỉnh sửa "đúng quỹ đạo" của nó thì phiền phức lắm.~"
Cô mỉm cười,càng tiến lại gần hơn với cậu ta hơn.
-"Coi như cậu may mắn vì đã gặp được tôi,tôi sẽ cho cậu quay lại thời điểm cậu 15 tuổi,học cùng trường với Thẩm Tiên An và Chu Thành Minh."
Cô nói vừa xuất hiện một hố trắng đầy ký ức của cậu,cô nhẹ nhàng đẩy cậu ta xuống.
-"Hãy sống cho bản thân cậu đã,đừng vì người khác mà lãng phí tài năng vốn có của mình nhé...Lệ Vũ Phi,chúng ta sẽ còn gặp lại vào một ngày đẹp trời ♪"
...
-"Nếu muốn tìm tôi thì tôi tên là ⬛âm H⬛⬛⬛ n Ngu⬛⬛⬛♪"
Lệ Vũ Phi có thể nghe thấy giọng hát ngân nga của cô ấy bí ẩn,cùng với tiếng ký ức va chạm nhẹ nhàng khiến cho cậu đã bất giác ngủ thiếp đi trong cơn mơ hồ.
...
Khi cậu tỉnh dậy,cậu đã cảm nhận được một người nào đó đang nằm bên cạnh cậu.Khi dụi dụi mắt thì người đó đã đá vào mặt cậu.
Khi cậu quay sang,thì đó là con em gái báo của cậu là Lệ Như Yên ngáy to như con bò ngủ bên cạnh cậu.
-"...." Đùa à?Quay lại đúng hôm cậu ốm và nhỏ này chăm sóc cậu vào mùa hè trước khi khai giảng.
Quay cái thời cậu rất nổi tiếng với những biệt danh như:
"Thần đồng ngủ quên."
"Thiên tài lạnh lùng."
"Hoàng đế im lặng."
"Thiên tài của sự im lặng."
Đó chính là cậu,một thiên tài im lặng nhưng chỉ có nhà trường biết vì nếu truyền tin,chẳng lẽ bị mấy Đại Học bế cậu vào trường họ?Tranh giành như chó với mèo?Sợ lắm (┬┬﹏┬┬).
Điện thoại của cậu rung lên mấy tin nhắn,cậu bất giác cầm điện thoại cậu lên kiểm tra thì thấy hai người bạn thân thiết của cậu nhắn tin một cách điên cuồng.
Mộc Mộc:Phi Phi ơi!Cứu tớ bài toán này với /(ㄒoㄒ)/~~
Thằng Chóa Trì Dã:Ê,trả lời đi cu!Ngủ quên đời rồi hả?
và rất rất nhiều tin nhắn khác...
Lệ Vũ Phi bất giác mỉm cười.
Bây giờ,cậu sẽ thay đổi vận mệnh của mình và sẽ không bao giờ đi lại vết xe đổ nữa!
Một mẩu chuyện nhỏ ヾ(≧▽≦*)o:Giang Trì Dã và tình đầu
Giang Trì Dã và Lâm Vũ Mộc đang ở một tiệm bánh có thể tự mình trải nghiệm làm bánh quy,kẹo,... nổi tiếng ở gần trường.
Lâm Vũ Mộc:Dã dã,làm gì đó?~
Giang Trì Dã:Đang làm bánh cho một người đặc biệt.
Lâm Vũ Mộc:Vậy sao?~Chắc chắn người ta sẽ thích lắm!
Giang Trì gật đầu,bất giác đỏ tai nhưng mặt vẫn lạnh băng.
Anh ta không thể nói được tên của tình đầu,không thì ngại lắm!
Hết chương <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com