Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mưa phùn

"Hai người xong chưa, bọn tôi đói lắm rồi đây nè"

Perth giật mình buông Chimon ra, hai người vội vàng lấy tay chùi đi giọt nước mắt còn vương lại trên mặt. Chimon vừa chùi vừa nói:

"Điêu, vừa nãy nướng thịt có chắc chắn là hai cậu không ăn vụng không?"

Ohm với Nanon nhìn nhau cười giả lả, Ohm đỡ dĩa thịt từ tay Nanon để cậu gỡ dép. Cả bốn người họ bắt đầu bữa ăn chiều, sau lưng họ bầu trời dần chuyển sang màu hồng cam, mặt trời từ từ lặn xuống phía chân trời, nhuộm đỏ những đám mây nhẹ trôi. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh mát mẻ của buổi tối sắp đến, khiến mọi thứ trở nên thật thư thái. Trên bầu trời, từng đàn chim đang rủ nhau bay về tổ, mặt trời cũng dần chìm dần phía đường chân trời, dưới thảm cỏ có bốn người đang ngồi cạnh nhau, vừa thưởng thức bữa ăn vừa chiêm ngưỡng bầu trời, trên khuôn mặt họ vẫn luôn hiện diện nụ cười.

Cả bốn người về đến kí túc xá cũng đã là 8h tối, Nanon nhanh chóng chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy lên phòng vì ngày mai cậu có một bài kiểm tra vào sáng sớm. Chimon cũng giơ tay lên chào rồi quay lưng đi, đột nhiên Perth túm vội lấy cổ tay cậu, Chimon giật mình quay lại.

"Sao thế, cậu quên gì à?" Chimon hỏi.

"À không có gì" Perth qua sang Ohm "Mày tự chạy xe về nhà đi, tối nay tao ngủ trên phòng của Chimon".

Nói rồi cậu nháy mắt với Chimon một cái.

"Được không?"

"Đ...được, mà mai cậu không phải đi học à?" Chimon bật cười.

"Ờ, mai tôi được nghỉ. Về cẩn thận nha mày."

Ohm nhún vai rồi ngồi vào ghế lái. Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua thêm vài lon bia rồi mới về nhà. Ohm đậu xe vào sân, nhưng cậu không vội vào nhà mà đứng tựa vào lan can, tay khui một lon bia uống một hơi nửa lon, cậu ngước mắt lên trần nhà nhớ lại khuôn mặt mà cậu thấy ở chỗ picnic.

"Xác suất để thấy hai người giống y đúc nhau là bao nhiêu nhỉ?" Cậu thì thầm một mình.

Ohm nhớ lại lúc mọi người đang đi picnic.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Ohm lại đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại ở gốc cây phía xa, một khuôn mặt khá quen xuất hiện nhưng biểu cảm thì có vẻ vừa ngạc nhiên và mang có chút hận thù. 

"Bas...." Một cái tên chợt nhảy ra trong đầu Ohm, cậu cố gắng căng mắt ra để xác nhận. 

"Đúng là Bas rồi, cậu ta làm gì ở đây vậy? Sao lại nhìn về phía này?"

Nhiều câu hỏi xuất hiện, rồi Bas đổi hướng nhìn về phía cậu, khi hai đôi mắt chạm nhau thì người kia vội vàng quay người bỏ đi, biến mất sau gốc cây. Cậu có chút khó hiểu, nhưng Ohm quyết định sẽ không kể cho Perth nghe vì vốn dĩ người này và cậu ấy đã không gặp nhau nhiều năm rồi, và cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. 

Ohm cố gắng phân tích ánh mắt của Bas chiều nay, nó rất phức tạp nhưng cậu chắc chắn là có chút sự giận dữ trong đó. Ohm uống đến lon thứ ba thì đồng hồ cũng đã điểm 23h đúng, cậu vỗ vào đầu vài cái cho tỉnh táo rồi mới vào nhà. 

"Chắc không có gì to tát đâu" Cậu tự trấn an bản thân, rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, ở kí túc xá của Chimon, cậu và Perth vẫn chưa ngủ, cả hai vẫn còn ngồi ở hai chiếc ghế ngoài lan can. Perth khẽ lắc ly nước trên tay, ánh mắt nhìn về khoảng không trước mặt, giọng cất lên:

"Chimon này, cậu sợ điều gì trong tình yêu nhất?"

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?" Chimon khá ngạc nhiên, cậu cũng cảm nhận được Perth hôm nay có chút khác với mọi ngày.

Perth cười, "Chỉ là muốn biết vậy thôi".

"...."

"Tôi nghĩ là tôi sợ mình làm tổn thương người mình yêu, ngay cả khi không cố ý. Tôi sợ tớ không đủ tốt, không đủ xứng đáng với những điều người ấy dành cho mình, còn cậu thì sao Perh?"

Perth nghe xong không nói gì cả, cậu vẫn nhìn vào khoảng không trước mắt, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời:

"Tôi sợ tôi không đủ mạnh mẽ, tôi sợ nếu như gặp chuyện gì đó tôi sẽ làm tổn thương người mà tôi yêu. Trong quá khứ tôi đã từng chạy trốn một lần rồi, và cảm giác lúc đó cực kì tệ, tôi không muốn trải qua một lần nào nữa. Tôi sợ bị tổn thương, sợ không đủ can đảm để giữ cậu lại, tôi sợ....."

"Perth này..!"

Chimon ngắt lời, cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy trên gò má của Perth.

"Hình như hôm nay cậu uống hơi nhiều rồi thì phải".

Perth im lặng nhìn Chimon.

"Perth, cậu không cần phải sợ điều gì cả. Đừng sợ hãi, vì tình yêu của cậu rất đẹp, nó rất chân thành cậu biết không, tôi sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về cậu, cả những điểm tốt lẫn những điều không hoàn hảo. Cậu không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo, chỉ cần là cậu thôi. Người tôi thích là Perth Tanapon chứ không phải là ai khác."

Chimon cảm nhận tai cậu đang nóng bừng lên, cậu vội vàng quay lại chỗ ngồi.

"Chimon này, cám ơn cậu nhé. Cám ơn vì đã chọn ở bên tôi."

Perth quay sang, đặt ly nước xuống nền gạch rồi nắm lấy tay Chimon. Hơi ấm lan tỏa qua từng ngón tay. Cậu đứng lên, bước đến quỳ xuống bên cạnh Chimon, cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi của Chimon. Khoảnh khắc ấy, không gian như lắng đọng. Ánh mắt Perth chạm vào đôi mắt của Chimon, sâu thẳm và đầy những điều không nói thành lời. Gió đêm thổi nhẹ làm tóc họ khẽ lay động, và bỗng nhiên khoảng cách giữa họ dường như trở nên vô nghĩa. Perth siết nhẹ tay Chimon, giọng anh trầm xuống, hơi run run:

"Cậu có biết... tôi thật sự rất sợ mất cậu không?"

Chimon không đáp. Đôi mắt anh dịu dàng nhưng ánh lên sự phức tạp, như thể đang che giấu những cảm xúc không thể gọi tên. Một nhịp trống ngực, rồi hai nhịp... Chimon chậm rãi nghiêng người lại gần, hơi thở hai người hòa quyện trong khoảng cách chỉ còn vài phân.

"Tôi cũng vậy..." – Chimon thì thầm, rồi môi anh chạm nhẹ lên môi Perth.

Nụ hôn không vội vã, không ồn ào, mà như một lời trấn an lặng lẽ giữa những nỗi bất an giấu kín trong lòng cả hai. Perth nhắm mắt, trái tim anh đập rộn ràng, nhưng đồng thời cũng dịu lại, như thể mọi nỗi lo sợ đều tan biến khi ở cạnh Chimon.

Họ ngồi đó thêm một lúc lâu, chỉ có tiếng gió lướt qua tai và ánh sáng mờ nhạt mặt trăng. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, cả hai dường như đã tìm được một chút can đảm từ nhau, như thể họ không còn cô đơn trước những nỗi sợ hãi của chính mình nữa. Họ biết trong tương lai sắp tới đây họ sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng điều quan trọng là họ biết đối phương sẽ không buông tay mình.

Tối hôm đó, cả hai đều uống rất nhiều. Chimon đã ngủ gật trên ghế, Perth vào nhà trải lại giường rồi nhẹ nhàng bế Chimon vào, cậu đứng trước mặt Chimon dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu ấy mắt tràn đầy sự ôn nhu. Cậu dọn dẹp một chút, tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường ngủ, cậu ôm Chimon vào lòng, đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn nhẹ. 

"Ngủ ngon nhé."


Ở trong một quán bar nào đó.

"Chính mắt tao thấy mà, hồi xưa nó tỏ tình tao mà tao không thèm nhìn nó một cái, giờ nó có người khác rồi, còn hôn nữa cơ đúng là tởm lợm mà."

"Sao mày bảo hồi đó mày với nó là bạn thân?" Ai đó cất tiếng hỏi.

"Tao chơi với nó chủ yếu là vì nó học giỏi, nhà nó giàu nên tao nghĩ lỡ có chuyện gì có thể nhờ nó giúp đỡ được, ai ngờ nó thích tao luôn đâu, nghĩ đến vẫn nổi da gà đây"

Nói rồi cậu ta hớp tiếp một ngụm rượu.

"Bồi bàn đâu, cho thêm một ly nữa đi" Cậu lớn giọng nói

"Rồi giờ mày tính làm gì?"

Người con trai đó cười khẩy:

"Tao mà đã không có thì người khác cũng không thể có được nó. Nhìn hai thằng con trai hạnh phúc với nhau ngứa mắt vô cùng. Loại người gay như nó thì không được hạnh phúc mà sống như thế..."

Cậu ta nói rất nhiều, uống cũng rất nhiều. Một lúc sau cậu ấy lảo đảo đi ra ngoài, một người nào đó chạy theo sau đỡ lấy người con trai ấy, nói:

"Ê thằng Bas này, mày say cỡ này còn đòi đi đâu, để tao bắt xe cho"

"Bỏ ra, tao chưa có say"

"Đừng có lì, đợi một lát xe sắp đến rồi"

Năm phút sau, hai người lên chiếc taxi đỗ gần đó rồi biến mắt trong sự ồn ào của Bangkok.




HẾT CHƯƠNG 13, cám ơn và xin lỗi vì đã để mọi người đợi tui nheee! 

Đọc xong hãy cmt và bình chọn cho tui nha, iu mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com