Chương 15: Cơn mưa rào
"Bas, mày làm gì ở đây vậy?"
"Đến quán ăn thì làm gì, đi ăn chứ gì nữa. Cậu hỏi lạ vậy Perth?"
Bas nở một nụ cười không mấy thân thiện nhìn về phía Chimon, gật đầu. Chimon chắp tay tính vái chào lại thì Perth vội vàng đứng dậy, kéo cả Chimon đứng lên rồi gằn giọng nói:
"Ăn ngon miệng, tôi về trước."
"Ô hổ, bạn bè lâu ngày gặp lại mà cậu không thân thiện gì cả." Vẫn nụ cười giả tạo ấy trên môi, Bas nói tiếp.
"Hay là cậu đang sợ điều gì à, Perth?"
Perth siết chặt nắm tay lại, trừng mắt về phía người bên kia mà gằn giọng trả lời lại:
"Khôn hồn thì ngậm cái mồm lại, không muốn giữ răng mà ăn cơm à?"
Chimon ngạc nhiên với biểm cảm của Perth, cậu chưa thấy dáng vẻ tức giận này của Perth trước đây. Một cơn đau xuất hiện trên cánh tay của Chimon, Perth đang siết chặt lấy cổ tay của cậu.
"Dữ quá à, sao thế, sợ tôi làm gì à?" Bas vẫn chưa dừng lại, tiếp tục những câu nói bóng gió làm Chimon càng thêm khó hiểu.
Chimon cảm thấy sắp đánh nhau tới nơi, cậu vội vàng lay vai Perth:
"Perth, chúng ta đi thôi, cậu bình tĩnh lại đi."
Nghe thấy giọng Chimon thì cậu tay dần nới lỏng ra, cậu kéo vội Chimon ra khỏi quán rồi đi nhanh về phía chiếc xe. Perth gục đầu vào vô lăng, hơi thở trở nên nặng nề, ánh mắt cậu rất hỗn loạn, tròng mắt căng tràn sự lo âu, hơi giật nhẹ theo nhịp thở không đều. Hốc mắt hơi trũng xuống, vằn lên những tia đỏ li ti, như thể nước mắt đã bị kìm nén quá lâu. Đôi đồng tử co lại, run rẩy lấp lánh một tia hận thù sâu sắc, sắc bén như lưỡi dao. Hàng mi run rẩy, đôi lông mày nhíu chặt tạo thành một góc cắt đầy tức giận. Chimon vừa muốn gọi Perth vừa không dám, cậu nhẹ nhàng chạm khẽ vào vai Perth, chầm chậm xoa nhẹ an ủi đôi vai còn hơi run rẩy của cậu. Nhịp thở của Perth dần trở nên chậm rãi hơn, cậu tựa nhẹ ra phía sau hơi nghiêng đầu nhìn Chimon, cậu nắm lấy tay của Chimon đang đặt trên vai mình:
"Xin lỗi cậu nhiều nhé, vừa nãy làm cậu sợ rồi phải không?"
"Không sao đâu, cậu ổn không, người đó là ai vậy, bạn cũ của cậu hả?"
Perth lắc đầu cười.
"Không phải là bạn, chỉ là một người tớ mãi mãi không muốn gặp thôi. Cậu còn nhớ câu chuyện lúc trước tôi kể với cậu không?"
Chimon gật đầu.
"Người đó chính là Bas, tớ không nghĩ là sẽ gặp hắn ở đây."
Chimon kéo Perth vào lòng, xoa nhẹ đầu Perth rồi nhẹ giọng hỏi:
"Cậu ổn không?"
Perth không trả lời, cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của Chimon, vùi mặt vào hõm vai cậu hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Không sao đâu mà, cứ giữ yên như vậy một chút thôi nhé."
Vì Bas mà bữa ăn của cậu và Chimon đã bị phá hỏng, Perth dự định sẽ rủ Chimon đi ăn vào một dịp khác. Nhưng cậu chưa kịp làm vậy thì Bas lại tiếp tục xuất hiện.
"Sao mày lại ở đây?"
Perth siết chặt nắm tay lại, đôi mắt trừng trừng nhìn Bas khi thấy hắn xuất hiện trong thư viên của trường cậu. Cậu vừa tức giận vừa lo lắng, tại sao hắn lại ở đây, hắn ở đây với mục đích gì,... hàng ngàn câu hỏi nhảy ra trong đầu Perth. Cảm giác sự không chào đón của cậu, Bas chỉ cười khẩy một cái:
"Đi học, không được à?"
"Mày học ở Chiang Mai cơ mà Bas, mày làm gì ở đây vậy?"
"Tao không thích trường cũ nữa, tao thích học ở đây..."
Vừa nói Bas vừa tiến lại gần, hắn đưa sát mặt vào tai Perth thì thầm:
"...với mày."
Perth không nhịn được mà nắm lấy cổ áo của Bas, cậu vung tay lên.
"Perth từ từ đã." Ohm từ đâu chạy tới, giữ lấy nắm đấm của Perth, gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo của hắn.
"Đi thôi, kệ hắn đi."
Trước giờ Bas vẫn rất ngán Ohm, Ohm có sở thích tập gym và cậu tập từ sớm nên người cậu khá đô, Perth hay bảo cậu giống một con gấu. Một thân hình rắn chắc như tượng tạc, với từng đường nét cơ bắp hiện rõ dưới lớp áo thun. Khi thấy Ohm xuất hiện, Bas lùi xuống vài bước. Ohm kéo Perth bỏ đi không quên quay lại ném cho Bas một ánh mắt cảnh cáo. Đợi người họ đi khuất, Bas mím chặt môi nắm tay đám vào tường một cái. Hắn không hề muốn lên đây học, nhưng vì ba của hắn ép để thuận tiện cho công việc nhảm nhí gì đó của ông ấy. Bas đứng đấy một lúc lâu, rồi khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt, mang đầy vẻ toan tính.
"Sao cái thằng chó đó lại ở đây vậy Perth?"
Ohm vừa kéo Perth ra khỏi thư viện vừa hằn học hỏi.
"Tao cũng không biết, nó bảo là lên đây học tao cũng không chắc là nó nói có thật không."
"Tao nghĩ 50/50, chắc là ông già nó ép nó lên đây rồi."
"Lần này tao sẽ không để nó xáo trộn cuộc đời tao một lần nữa đâu." Perth gằn giọng nói.
"Ừ, cố lên, tao sẽ giúp mày" Ohm vỗ vai Perth.
Mọi chuyện im ắng hơn một tháng, Perth dần tin rằng hắn lên Bangkok là để đi học chứ không phải gây chuyện với cậu, rồi cậu cũng dần đẩy chuyện này vào quên lãng. Hiện tại cậu và Chimon đều đang đã lên năm thứ hai, cả Ohm và Nanon cũng vậy, cả bốn người tập trung hoàn toàn vào việc học, tạm gác lại mọi thứ phiền phức kia. Perth đang có một dự án trên trường nên khoảng thời gian này cậu về nhà rất muộn, có vài hôm cậu phải ở lại tới 1-2h sáng cùng với Ohm, rồi cả hai đều ngủ lại trường tới sáng hôm sau mới về kí túc xá.
"Hôm qua cậu ngủ ở đâu thế?"
Chimon hỏi khi thấy Perth mở cửa phòng.
"Tớ ngủ trên trường với Ohm, hôm qua ráng làm xong nốt phần còn lại nhìn đồng hồ thì khá muộn nên ngủ lại luôn, sợ về làm phiền cậu."
"Có gì đâu mà phiền, cậu không về tớ càng lo thêm ấy chứ. Sáng nay Nanon vừa gọi điện hỏi tớ vì không thấy Ohm về phòng."
Perth lắc đầu cười, cậu vào bếp rót một ly nước đầy rồi đứng tựa người vào tủ lạnh nhấp từng ngụm nước, mắt nhìn về phía Chimon đang cặm cụi nấu đồ ăn sáng. Perth đặt ly nước xuống bàn, cậu tính phụ Chimon làm cho xong bữa sáng thì bị cậu ấy cản lại:
"Để đó mình làm cho, hôm bữa cậu vừa làm cháy cái chảo của tớ rồi đấy nhé."
"Tớ muốn phụ màa" Perth nũng nịu.
"Cậu đứng im đó là phụ mình rồi đó Perth" Chimon bật cười với hành động của Perth.
Perth không trả lời, cậu đưa tay vặn tắt cái bếp đang cháy, rồi không để cho Chimon kịp bất ngờ cậu kéo Chimon vào lòng, một tay đỡ lấy đầu cậu một tay siết lấy eo. Chimon hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm lấy Perth, vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy.
"Sao thế, cậu mệt hả?"
Perth gật đầu.
"Cậu có muốn ngủ một chút không?"
"Tớ ôm cậu ngủ được không?" Perth dụi mặt vào vai của Chimon.
"Hôm nay tớ có tiết..."
"Haizz"
Nghe tiếng thở dài của Perth, Chimon buông cậu ra đưa tay lên xoa đầu cậu rồi dịu dàng nói:
"Cậu ăn một chút rồi đi ngủ nhé, tớ đi học một chút rồi về."
Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, Perth lên giường đánh một giấc tới trưa. Khi cậu dậy thì Chimon cũng đã về tới phòng. Cả hai quyết định sẽ rủ Ohm và Nanon đi ra ngoài ăn cơm, dạo này khá bận nên họ cũng ít gặp nhau.
"Khoa của mình đang lên kế hoạch đi biển đó Chimon, mày đi không?" Nanon quay sang hỏi Chimon.
"Thế á, chưa thấy thông báo gì hết mà."
"Tao có người quen trong hội học sinh, nó bảo thế."
Chimon gật đầu, cậu hỏi Perth:
"Cậu có muốn đi chung không?"
"Được thôi, lâu lắm rồi chúng mình không đi chơi chung, nhân dịp này đi luôn đi. Ohm mày thì sao?" Perth hất cằm về phía Ohm.
"Tao theo mọi người" Ohm trả lời.
Cả bốn người đều rất háo hức cho chuyến đi chơi này, buổi tối trước hôm đi chơi Perth và Ohm đã nhét một đống đồ ăn vặt vào chiếc vali trong sự cạn lời của Chimon và Nanon.
"Bộ mày sợ bị bỏ đói hả Ohm?" Nanon nhíu mày nhìn Ohm đang cố sức nhét nốt hai bịch bim bim vào ba lô.
"Tao sợ mày đói."
"Tao có đói cũng không ăn hết nổi đống này đâu Ohm, không sợ nặng hả bỏ bớt ra đi."
"Không được, mang hết đi lỡ bị đói thiệt thì sao."
Nanon cạn lời, kéo tay Chimon lên giường gấp nốt đóng quần áo vương vãi khắp sàn. Cuối cùng thì Ohm phải để đỡ vài bộ đồ vào cặp của Nanon, Perth cũng không khả quan là mấy, ba lô của cậu căng phồng bánh kẹo. Sau một hồi bị Nanon và Chimon cằn nhằn thì hai người kia mới chịu bỏ bớt lại một ít trong sự tiếc nuối. Tối nay họ sẽ ngủ lại phòng của Chimon rồi sáng mai họ sẽ đi xe của Perth.
Đúng 6h cả bốn người đã yên vị trên con xế hộp, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ai cũng háo hức mong chờ chuyến đi chơi sau những tháng ngày miệt mài với bài vở. Gió mát lùa qua khung cửa sổ, cuốn theo những câu chuyện không dứt về điểm đến sắp tới. Nanon tranh thủ mang chiếc náy ảnh của cậu ra để ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ, trong khi đó Ohm lại cuộc tròn người lại ngủ ngon lành. Perth và Chimon đang lên kế hoạch cho buổi hôm đó, bọn họ dự định sẽ làm một bữa tiệc nhỏ tại bờ biển. Xe của Perth vừa tới nơi thì chiếc xe buýt của trường nối đuôi theo sau, xe vừa tắt máy là cả nhóm ùa xuống xe, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành. Bãi biển trải dài trước mắt, sóng vỗ rì rào, còn những hàng cây xanh rì đung đưa trong gió. Không ai bảo ai, tất cả cùng lao vào các trò chơi: bóng chuyền bãi biển, xây lâu đài cát, hay đơn giản là chạy dọc theo những con sóng đang rượt đuổi dưới chân. Tiếng cười vang vọng cả một góc trời.
Buổi tối, mọi người quây quần bên nhau quanh bếp lửa trại, ánh lửa bập bùng soi sáng những gương mặt rạng rỡ. Một cây đàn guitar được chuyền tay nhau, hòa vào tiếng hát ngẫu hứng nhưng đầy cảm xúc. Perth cũng đánh đàn và hát một bản nhạc tình ca khá hay, trong lúc hát thì ánh mắt cậu vẫn hướng về người nào đó, không rời đi dù chỉ một chút.
Khi bữa tiệc tàn, ai về phòng nấy nhưng có bốn con người vẫn nán lại bờ biển. Bây giờ mới là bữa tiệc chính của họ, Ohm nắm tay Nanon đi về phía con thuyền phía xa. Họ ngồi trên mũi thuyền, tay cầm lon bia lạnh, mắt nhắm lại thưởng thức bản nhạc của biển cả. Cả hai chỉ ngồi im như thế một lúc lâu, từng cơn gió biển thổi nhẹ qua, mang theo hương mặn mòi đặc trưng, khiến mái tóc của Nanon khẽ rối, rũ xuống mặt cậu. Ohm bất giác vươn tay gạt nhẹ một vài cọng tóc vướng trên mắt Nanon, và Nanon chỉ cười, nghiêng đầu dụi nhẹ vào vai Ohm, Ohm thuận đà mà hôn tên tóc cậu một cách dịu dàng. Buổi hẹn hò không cần cầu kỳ, chỉ cần có nhau, cùng lắng nghe nhịp đập của biển và nhịp đập của trái tim, đã đủ để biến khoảnh khắc này thành vĩnh cửu.
Còn Perth và Chimon thì trải một tấm vải nhỏ xuống nền cát, cả hai ngồi bên nhau trên bãi cát mịn, nơi những đợt sóng kéo đến rồi rút đi, để lại dấu chân hòa lẫn vào nhau. Gió biển lùa qua từng sợi tóc, mơn man làn da, mang theo chút hương vị quen thuộc của đại dương. Chimon khẽ kéo chiếc áo khoác mỏng ôm lấy cơ thể, rồi vô thức dựa vào Perth, tìm kiếm hơi ấm từ người bên cạnh.
Ngón tay Perth nhẹ nhàng luồn vào bàn tay Chimon, những đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào nhau trước khi đan chặt lại, vừa dịu dàng vừa vững chãi. Chimon nghiêng đầu nhìn lên trời, đôi mắt như phản chiếu cả ngàn ánh sao, thì thầm như một lời tâm sự gửi vào gió biển:
"Tớ ước gì thời gian dừng lại tại đây, ngay giây phút này."
"Cậu thích biển đến vậy sao?"
"Không, để gần cậu lâu thêm một chút...."
Chimon ngưng lại một chút, rồi cậu ngồi hẳn lên nhìn thẳng vào mắt Perth tiếp tục nói:
"Rất bình yên"
Perth cười, không đáp, cậu kéo Chimon vào lòng, khẽ siết tay cậu hơn một chút, như muốn khẳng định rằng cậu cũng có cùng suy nghĩ. Cả hai im lặng, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng gió rì rào, và nhịp đập trái tim của nhau. Thế giới bên ngoài trở nên xa xăm, chỉ còn lại một khoảng trời riêng của hai người, nơi tình yêu không cần quá ồn ào mà vẫn ngập tràn trong từng khoảnh khắc dịu dàng.
Tách.
Tiếng máy ảnh vang lên đâu đó trong màn đêm.
HẾT CHƯƠNG 15!!!
Tui ghéc con Wattpad này quáaaaaa.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com