Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Khoảnh Khắc Tan Vỡ

Tách.

Chimon nghe thấy tiếng máy ảnh thoáng quá, cậu quay đầu lại nhìn về phía gốc cây to gần đó nhưng không thấy gì cả.

"Sao thế?" Perth nhìn theo hướng của Chimon tò mò hỏi.

"À tự nhiên tớ nghe thấy tiếng gì đó."

"Thế á, chắc tại gió ấy, gió to quá mà. Cậu có lạnh không, hay chúng ta đi vô nhé."

"Ừ, ngoài này hơi lạnh."

Cả hai vội vàng thu dọn đồ đạc, Perth ôm một đống lỉnh kỉnh trong tay, nhưng vẫn khéo léo dồn hết sang một bên, để tay còn lại tự do vươn tới nắm lấy tay Chimon. Những ngón tay họ đan vào nhau, Perth khẽ siết lấy những ngón tay nhỏ gầy của Chimon, đột nhiên trong thoáng chốc trong lòng cậu dâng lên một dự cảm không lành, Perth bồn chồn nhìn về phía gốc cây vừa nãy những vẫn chẳng thấy gì. Perth lắc đầu kéo tay Chimon nhanh chóng về phòng.

Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua mặt nước. Mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng, từng gợn sóng nhỏ nối tiếp nhau lan ra xa, phản chiếu những tia sáng long lanh như hàng ngàn mảnh gương vỡ vụn trôi nổi trên mặt nước. Bọn họ đứng bên cạnh chiếc xe, vali đã được sắp xếp gọn gàng. Perth vươn vai một chút, ánh mắt lơ đãng nhìn về nơi họ vừa rời xa, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối mơ hồ. Chimon kéo nhẹ cổ tay Perth:

"Đi thôi, kẻo muộn."

Cả nhóm lên xe và họ nhanh chóng về đến kí túc xá. Sau chuyến đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm, bốn người họ trở về với chút tiếc nuối len lỏi trong lòng. Khi vừa chia tay Ohm và Nanon, Perth đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ. Giọng bà gấp gáp, xen lẫn chút căng thẳng khiến Perth bất giác siết chặt điện thoại trong tay.

 "Về ngay, có chuyện quan trọng." 

Chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh, ba mẹ chưa bao giờ gọi cậu về gấp như vậy. Họ có vẻ tức giận, và cậu không hiểu lý do tại sao.

Perth chỉ kịp bấm số gọi cho Chimon. Giọng cậu vội vã, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: 

"Tớ phải về nhà gấp. Khi nào tới nơi tớ sẽ nhắn cho cậu sau." 

"Hả sao gấp vậy, có chuyện gì nghiêm trọng sao?" Chimon cũng bị sự gấp gáp của Perth làm cho lo lắng.

"Không biết nữa, mẹ tớ vừa gọi, khá gấp. Tớ đi nhé khi nào đến nơi sẽ nhắn cho cậu."

Không đợi Chimon kịp hỏi thêm, Perth đã nhanh chóng lên xe. Cậu nhắn vội cho Ohm nhờ Ohm xin nghỉ giúp  vài ngày.

Về đến nhà, Perth đã thấy ba mẹ đứng chờ sẵn trong phòng khách. Không gian im lặng đến ngột ngạt, nhưng thứ khiến cậu nghẹn thở chính là ánh mắt của ba mẹ—không còn dịu dàng hay lo lắng như trước, mà đầy lạnh lẽo và thất vọng, không khí trong phòng khách nặng nề đến nghẹt thở. 

"Ba mẹ con về rồi, có chuyện gì vậy ạ?"

Ba cậu im lặng, chỉ ném chiếc điện thoại xuống bàn rồi xẵng giọng:

"Mở lên đi".

Khi màn hình sáng lên, Perth mở căng đôi mắt, cậu chết lặng—những tấm ảnh của cậu và Chimon, tay trong tay, ánh mắt trao nhau đầy yêu thương. Có cả bức cậu vô thức vén tóc cho Chimon, bức khác thì Chimon tựa đầu lên vai cậu, nụ cười nhẹ nhàng như thể cậu là cả thế giới của em ấy. 

Tấm hình cuối cùng đó chính là bức ở chỗ picnic hôm đó, cậu và Chimon đang hôn nhau.

Mọi thứ dường như sụp đổ.

Ba cậu hít một hơi sâu, giọng nói vang lên đầy trầm đục và nặng nề:

"Mày có thể giải thích cho ba mẹ chuyện này không, Perth?"

Cậu mở miệng định nói, nhưng cổ họng khô khốc, không một âm thanh nào thoát ra. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu muốn nói rằng đó là tình yêu, là điều tự nhiên nhất trên đời. Nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của ba, những lời đó lại chẳng thể thốt ra.

Mẹ cậu lên tiếng, giọng bà run rẩy nhưng vẫn cứng rắn:

"Perth... con đang làm cái gì vậy? Con có biết những bức ảnh này đã bị gửi cho rất nhiều người không? Họ nói gì về con, về gia đình này, con có nghĩ đến không?"

Perth sững người. Ai đã chụp nó? Ai đã gửi chúng? Ai có thể độc ác đến mức này? Nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra—Bas.

Cậu nuốt xuống nghẹn ngào, nhìn ba mẹ bằng ánh mắt van nài:

"Ba, mẹ... chuyện này... con không cố ý để ai thấy. Nhưng... đây là thật. Chúng con..."

"Câm miệng!" Ba cậu đột ngột quát lớn, tay đập mạnh xuống bàn. Cả người Perth run lên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy ba mình giận dữ đến vậy.

"Mày nghĩ tao nuôi mày lớn lên để rồi mày làm ba mẹ xấu hổ thế này à? Mày có biết người ta nói gì về mày không? Về gia đình này không? Mày đang khiến chúng ta trở thành trò cười!"

 "Không phải vậy đâu ba!" Perth gần như hét lên, giọng cậu nghẹn lại, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. 

"Con yêu Chimon! Con không làm gì sai cả!"

"Mày còn dám nói là không sai?!" Mẹ cậu bật khóc, bàn tay siết chặt mép áo. 

"Perth, con là niềm hy vọng của ba mẹ, là đứa con trai mà chúng ta đặt bao nhiêu kỳ vọng! Sao con có thể hủy hoại tương lai của mình như vậy?"

Ba cậu trừng mắt, giọng nói lạnh như băng:

"Nếu mày cứ tiếp tục, thì mày không còn là con tao nữa."

Lời nói đó như nhát dao đâm thẳng vào tim Perth. Cậu lảo đảo, đầu óc trống rỗng.

"Ba..." Giọng cậu run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng.

Nhưng ba cậu đã quay mặt đi, như thể không muốn nhìn cậu thêm một giây nào nữa.

Perth quỳ sụp xuống.

"Ba, mẹ... con xin hai người đừng nói như vậy. Con... con không thể sống thiếu Chimon. Con yêu em ấy thật lòng. Xin ba mẹ hãy hiểu cho con."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu. Perth chưa bao giờ cảm thấy bất lực và đau lòng đến vậy. Cậu từng nghĩ rằng dù thế nào đi nữa, ba mẹ vẫn sẽ là những người yêu thương cậu nhất. Nhưng giờ đây, cái nhìn của họ lại xa lạ đến nhói lòng.

Mẹ cậu quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh con trai mình quỳ dưới chân mình. Nhưng giọng nói của bà vẫn lạnh lẽo:

 "Nếu con thực sự muốn đi con đường này, thì đừng gọi chúng ta là ba mẹ nữa."

Không khí trong phòng tràn ngập sự tĩnh lặng đáng sợ.

Perth cúi gằm mặt, hai bàn tay bấu chặt xuống nền nhà, cả người run lên từng đợt. Cậu nghĩ rằng nếu mình cố gắng giải thích và giãy bày thì liệu họ có thay đổi suy nghĩ không. Ba của Perth vẫn không quay mặt lại, ông gằn giọng nói:

"Lên phòng suy nghĩ đi, nếu trong vòng một ngày mày không thay đổi suy nghĩ thì không cần đi học nữa đâu."

Perth thừ người ra rồi một lúc, rồi cậu đứng dậy, lê từng bước nặng nề lên cầu thang, đôi chân cậu như mất hết sức lực. Mỗi bước đi đều chậm chạp, nặng nề, như thể cả thế giới đang đè nặng trên vai cậu. Khi cậu vừa bước vào phòng, cánh cửa sau lưng đột ngột đóng sập lại. Tiếng ổ khóa vang lên lạnh lẽo, dứt khoát.

Cậu quay lại, bàn tay run rẩy vặn nắm cửa, nhưng vô ích. Những giọt nước mặt vương trên má chưa kịp khô lại tiếp tục thi nhau rơi xuống.

"Ba... mẹ..." Giọng Perth yếu ớt, gần như nghẹn lại. 

"Mở cửa ra... làm ơn..."

Không ai trả lời. Bên ngoài chỉ còn lại tiếng bước chân ba cậu xa dần, mang theo cả chiếc điện thoại—thứ duy nhất kết nối cậu với Chimon.

Perth dựa lưng vào cửa, cơ thể dần trượt xuống nền nhà. Cậu ôm lấy đầu, toàn thân run lên. Cậu cảm thấy như mình vừa bị đẩy xuống vực thẳm, không một lối thoát.

Không có điện thoại, cậu không thể nhắn cho Chimon, không thể giải thích bất cứ điều gì. Chimon có lẽ đang đợi tin nhắn của cậu, có lẽ đang lo lắng đến phát điên. Nhưng cậu lại bất lực.

Cảm giác bị giam cầm, bị tước đoạt đi quyền tự do và cả người mà mình yêu thương nhất khiến Perth gần như sụp đổ hoàn toàn. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay, hơi thở gấp gáp.

"Chimon ơi, tớ xin lỗi...."

Cái tên ấy bật ra từ miệng cậu như một lời cầu cứu tuyệt vọng, nhưng đáp lại cậu chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo, khóa cửa vô tình và sự im lặng bao trùm. Căn phòng vốn dĩ rất ấm cúng và quen thuộc, nhưng giờ lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. 

Hai ngày trước.

Bas đứng trước mặt ba mẹ Perth, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn nhưng giọng nói lại mang theo chút giả vờ tiếc nuối.

"Cháu không muốn nói ra chuyện này đâu... nhưng cô chú cần biết sự thật về Perth."

Ba của Perth cau mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bas.

"Cậu còn mặt mũi đến đây à? Cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin lời cậu sao? Cậu đã làm gì để Perth đau khổ suốt những năm đó, cậu còn không nhớ sao?"

Bas cắn môi, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu lấy điện thoại ra, lướt nhanh qua màn hình, rồi đặt những bức ảnh lên bàn kính trước mặt hai người lớn.

"Nếu cô chú không tin cháu... thì hãy tự nhìn đi."

Ba mẹ Perth cúi xuống nhìn. Trong những bức ảnh rõ nét, Perth và Chimon đứng bên nhau, ánh mắt dịu dàng, bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, và có cả bức hai người họ ngồi sát bên nhau, khoảng cách gần đến mức không thể nhầm lẫn.

Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Mẹ Perth đưa tay lên miệng, đôi mắt mở to kinh hoàng, không thể tin nổi vào những gì bà đang thấy. Ba cậu nắm chặt bàn tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì tức giận.

Bas nhìn phản ứng của họ, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Bây giờ cô chú tin rồi chứ?"



HẾT CHƯƠNG 16!!!!

Có ai khóc hông.... tui là có đó.

Tự nhiên tui nhớ PerthChimon quá mấy mom ơi, ngồi viết mà khóc luôn rồi nè :(((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com