Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bất lực

Đêm đã khuya.

Chimon ngồi co ro bên cửa sổ ký túc xá, ánh mắt trống rỗng dán chặt vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của cậu vẫn chỉ có một dấu tích. Cuộc gọi bị bỏ lỡ không được hồi đáp. Không một tin nhắn phản hồi.

Perth chưa từng như vậy.

Từ ngày họ quen nhau, dù bận rộn đến đâu, Perth cũng chưa bao giờ biến mất mà không một lời giải thích. Dù chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi, cậu ấy vẫn sẽ nhắn lại. Nhưng giờ đây, đã hai ngày trôi qua, và tất cả những gì Chimon nhận được chỉ là một sự im lặng đáng sợ.

Nỗi bất an ngày một lớn dần. Cậu thử nhắn tin lần nữa.

Perth, cậu đang làm gì vậy? Cậu ổn chứ?

Vẫn không có hồi âm. Chimon cắn chặt môi, đôi mắt nóng bừng vì lo lắng. Cậu không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Cậu phải làm gì đó, phải tìm ra Perth bằng mọi giá. Không chần chừ thêm giây nào, cậu lao ra khỏi phòng, bước nhanh xuống cầu thang ký túc xá. Trời đêm se lạnh, cậu rùng mình một chút nhưng không quan tâm. Cậu chạy thật nhanh tới phòng kí túc xá của Ohm và Nanon, Chimon vội vàng gõ cửa.

"Ohm! Cậu có liên lạc được với Perth không?" Cánh cửa vừa mở, cậu đã gấp gáp hỏi.

Ohm mất một lúc để biết được người vừa hỏi mình là Chimon, Ohm cũng đang lo lắng cho Perth, cậu tính ngày mai sẽ qua hỏi Chimon.

"Không, tôi tưởng Perth vẫn liên lạc với cậu?"

"Perth biến mất hai ngày nay rồi, cậu ấy không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của tôi. Cậu ấy cũng không đi học. Cậu thử gọi cho cậu ấy đi."

Ohm lập tức lấy điện thoại ra, bấm gọi. Hai người cùng chờ đợi, nhưng chỉ có tiếng tút dài kéo dài trong vô vọng. Không có ai bắt máy. Ohm cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn Chimon, đôi mắt hiện lên sự lo lắng giống như cậu.

"Chimon, cậu cứ ở lại ký túc xá. Tôi sẽ đến nhà Perth."

Chimon mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt cương quyết của Ohm khiến cậu khựng lại. Cậu hiểu rằng nếu cả hai cùng bỏ đi, có thể sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết. Dù trong lòng rất muốn đi cùng, cậu vẫn gật đầu. Ohm không nói thêm gì nữa, vội vàng rời đi.


Nhà Perth chìm trong bóng tối khi Ohm đến nơi. Cậu nhấn chuông một lần, rồi hai lần, nhưng không ai ra mở cửa. Bất chấp sự im lặng đáng ngờ, Ohm vẫn không bỏ cuộc. Cậu gõ mạnh vào cửa.

"Bác trai! Bác gái! Cháu là Ohm, bạn của Perth. Cậu ấy có ở nhà không ạ?"

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên từ bên trong. Cánh cửa từ từ hé mở, để lộ mẹ của Perth. Bà trông có vẻ mệt mỏi, ánh mắt lảng tránh khi nhìn thấy Ohm.

"Ohm à, muộn rồi, có chuyện gì không cháu?"

Ohm nhìn bà, cảm thấy có gì đó không ổn, cậu rụt rè hỏi.

"Bác ơi, Perth có ở nhà không ạ?"

Bà khựng lại, đôi mắt dao động một chút rồi gật đầu. "Nó ở nhà, nhưng..."

"Nhưng sao ạ?" Ohm nín thở.

Bà thở dài, giọng nói nhỏ lại như thể không muốn ai nghe thấy. 

"Bố nó... đã khóa cửa phòng rồi nhốt Perth trong đó rồi."

Ohm cảm thấy một sự bất an rất lớn hiện trong lòng cậu. "Khóa cửa? Sao lại như vậy ạ?"

Bà mím môi, không trả lời. Nhưng sự im lặng của bà cũng đủ để Ohm đoán ra được vài điều. Ohm siết chặt nắm tay, cậu muốn hỏi thêm nhưng biết rằng mình không thể ép buộc bà. Cậu lùi lại một bước, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Nếu Perth cần giúp đỡ... bác có thể nhắn tin cho cháu được không ạ?"

Mẹ của Perth nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu. 

"Bác biết rồi."

Ohm nén một tiếng thở dài, quay người rời đi. Nhưng trong lòng cậu biết rõ—mọi chuyện không thể kết thúc ở đây. Nhưng đúng lúc đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Điện thoại của Ohm rung lên liên tục. Tin nhắn từ bạn bè, từ nhóm chat trong trường. Cậu mở ra xem, và ngay lập tức cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.

Trên confession của trường, những bức ảnh thân mật giữa Perth và Chimon bị phát tán.

Những khoảnh khắc họ cười đùa, ôm nhau, thậm chí cả một nụ hôn. Mọi thứ bị lan truyền không kiểm soát, kéo theo hàng trăm bình luận, lời bàn tán. Ohm nắm chặt điện thoại, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ai đó đã cố tình làm điều này. Ai đó muốn hủy hoại cả hai người họ. Cậu không thể để chuyện này tiếp diễn.

Nhưng ai đã làm chuyện này?

Ohm bấm số của Nanon, lúc này, Ohm cần một người đủ tỉnh táo để giúp cậu xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần trước khi Nanon bắt máy.

"Alo? Có chuyện gì vậy Ohm?" Giọng Nanon mang theo sự ngạc nhiên, nhưng vừa nghe hơi thở dồn dập của Ohm, cậu lập tức nghiêm túc. 

"Sao trông mày có vẻ kích động vậy, tìm được Perth chưa?"

"Nanon..." Ohm hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. "Mày đã thấy confession mới nhất chưa?"

Nanon im lặng một giây, rồi có tiếng lách cách khi cậu mở máy tính. Và ngay khi thấy những bức ảnh trên màn hình, giọng cậu trầm xuống.

"Chết tiệt..."

Ohm gằn giọng, có thể nghe rõ tiếng nghiến răng qua điện thoại. 

"Tao không biết ai đã làm, nhưng tao sẽ tìm ra hắn."

Nanon vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt sắc bén hơn. 

"Những bức ảnh này... Ai đó đã theo dõi họ từ khá lâu rồi. Không phải chỉ có một hay hai bức, mà là cả một chuỗi thời gian."

Ohm im lặng, lắng nghe. Nanon tiếp tục. 

"Người làm chuyện này chắc chắn có động cơ. Mà mày biết rồi đấy, ai lại muốn phá hoại Perth và Chimon đến vậy?"

Ohm nhíu mày, cố gắng đào sâu trong trí nhớ. 

"Ý mày là... một người quen với tụi mình?"

"Không hẳn là quen, nhưng ít nhất cũng phải có hứng thú đặc biệt với họ." Nanon dừng một chút, như đang suy nghĩ. 

"Gần đây có ai có xích mích gì với hai người họ không?"

Ohm nhắm mắt lại, cố lục lọi ký ức. Và rồi, như một tia sét giáng xuống...

Bas.

Chính là hắn.

Những lần ánh mắt của Bas dõi theo Chimon, những lời nói bóng gió cay nghiệt, những lần hắn tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy Perth và Chimon ở bên nhau. 

"Tao biết rồi." Giọng Ohm trầm hẳn, như thể vừa xác nhận được điều cậu đã nghi ngờ từ lâu. "Là Bas."

Nanon im lặng một chút, rồi thở dài. "Tao cũng nghĩ vậy, nhưng tao không chắc... Mày định làm gì?"

"Xử lý hắn." Ohm nói, giọng điệu lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nanon không nói gì một lúc, rồi chỉ nhẹ nhàng dặn dò vì cậu thừa biết với tính cách của Ohm cậu có muốn cản cũng không thể. 

"Đừng để bị thương nhé, Ohm."

Ohm cười nhẹ với Nanon, nhưng lòng cậu bây giờ đã không còn một đống tơ vò như lúc nãy, mà chỉ còn lại sự tức giận.

"Mày đừng lo, tao biết phải làm gì mà. Cám ơn mày nhiều nhé."

"Ừa, cẩn thận đó, tao sẽ gọi cho Chimon. Khi nào xong việc gọi tao nhé."

"Được rồi."

Nói xong, Ohm tắt máy. Cậu nắm chặt tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước.

"Được rồi, Bas. Chơi đủ rồi đấy."


Ở bên phòng của Chimon, lòng cậu như có một ngọn lửa cháy đùng đùng. Cậu không tài nào ngồi yên được, bấm mở điện thoại trong vô thức. Nhưng ngay khi nhìn vào màn hình, tim cậu bỗng dưng trật nhịp. Thông báo confession của trường hiện lên dày đặc. Hàng trăm lượt chia sẻ, hàng ngàn lượt bình luận. Và rồi, cậu thấy chúng.

Những bức ảnh.

Chimon gần như không tin vào mắt mình. Cậu và Perth, trong những khoảnh khắc riêng tư nhất—những cái ôm, những ánh mắt dịu dàng, và thậm chí cả một nụ hôn. Không phải ai cũng biết về mối quan hệ giữa hai người. Họ luôn cẩn thận, nhưng bằng cách nào đó, những bức ảnh này đã bị ai đó chụp lại và phát tán. Tay cậu run rẩy khi lướt xuống đọc bình luận.

"Họ đẹp đôi thật đấy! Từ lâu mình đã nghi rồi!"
"Dễ thương quá, đừng quan tâm đến những kẻ ghét bỏ!"
"Ủng hộ hai bạn! Không có gì sai khi yêu ai đó cả!"

Những bình luận ấy đáng lẽ phải khiến cậu thấy nhẹ nhõm. Nhưng những dòng chữ khác hiện lên như những nhát dao đâm vào tim cậu.

"Thật kinh tởm."
"Tại sao lại để thứ này lan truyền trong trường? Thật mất mặt!"
"Cậu ta chắc bị dụ dỗ thôi, nhìn đi, rõ ràng là Chimon đang bám lấy Perth!"
"Sao hai đứa con trai lại có thể hôn nhau thế kia, không thấy kinh tởm à"
"...."

Chimon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Đầu cậu ong ong, từng dòng bình luận lướt qua mắt như những mảnh thủy tinh đang găm vào da thịt. Nanon cố gắng gọi điện cho Chimon, nhưng cậu không bắt máy. Vì trước khi Nanon gọi, cậu đã nhận được một cuộc điện thoại khác.

Từ Mẹ của cậu. Chimon nín thở khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình.

Ngón tay cậu run run khi bấm nút nghe. Cậu chưa kịp nói gì, giọng nói lạnh lùng của bà đã vang lên, không hề có một chút cảm xúc.

"Chimon, con đang làm cái quái gì vậy? Về nhà đi, ba mẹ muốn nói chuyện."

Chimon cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu biết, một khi bước ra khỏi ký túc xá và trở về nhà, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Cậu siết chặt điện thoại trong tay cho đến khi những ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu không kìm được nữa, Chimon lấy tay che lấy mặt, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rớt xuống ướt đẫm tay áo. Nanon đứng trước cửa phòng ký túc xá của Chimon, tay giơ lên nhưng chưa vội gõ cửa. Cậu có thể nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào bên trong, âm thanh khiến tim cậu thắt lại. Cậu hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng khá tối, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ khe hở của rèm cửa và màn hình điện thoại đang sáng lên trên giường. Chimon ngồi thu mình dưới đất, đầu gục xuống đầu gối, vai run lên từng hồi.

Nanon bước lại gần, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh. Cậu không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để Chimon cảm nhận được sự hiện diện của mình. Một lúc sau, Chimon mới ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Nanon.

"Mày thấy rồi đúng không?" Giọng cậu khàn đặc, gần như không thể nghe rõ.

Nanon gật đầu, ánh mắt tràn đầy thương xót. 

"Thấy rồi."

Chimon cười nhạt, nhưng nước mắt lại trào ra nhiều hơn. 

"Tao không biết phải làm sao nữa... Ba mẹ vừa mới gọi kêu tao về nhà rồi." Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu, giọng nghẹn lại. 

"Họ chắc chắn sẽ ép tao chia tay với Perth."

Nanon nhìn Chimon đau khổ mà lòng như bị ai bóp nghẹt. Nanon nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lưng Chimon, cố gắng an ủi cậu.

"Chimon, mày không cần phải chịu đựng chuyện này một mình đâu."

Chimon lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. 

"Nhưng tao phải làm gì bây giờ? Tao không muốn chia tay với Perth đâu, tao không muốn!"

Tiếng nói của cậu vỡ vụn giữa những tiếng nấc. Chimon siết chặt lấy áo của chính mình, như thể muốn tìm một chút hơi ấm để tự an ủi bản thân. 

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tao và Perth có làm gì sai đâu... Chỉ là yêu nhau thôi mà..."

Nanon đau lòng nhìn Chimon. Cậu không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Thế giới này tàn nhẫn với những tình yêu không được công nhận, điều đó đã làm Chimon phải chịu đau đớn như thế này. Nanon siết nhẹ vai Chimon, giọng cậu đầy sự kiên định. 

"Mày không sai, Chimon. Cả mày và Perth đều không sai. Chỉ có kẻ hèn hạ làm ra chuyện này mới sai."

Chimon bật khóc nức nở hơn. Cậu không quan tâm đến việc mình trông thảm hại thế nào nữa. Nanon vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, để cậu trút ra hết những tổn thương trong lòng. Một lúc sau, khi tiếng khóc đã dịu xuống, Nanon mới nhẹ nhàng nói. 

"Chúng ta sẽ tìm cách để giải quyết chuyện này. Còn bây giờ, mày hãy để bản thân được nghỉ ngơi một chút đi. Khóc như thế này không giúp ích gì đâu, hiểu không?"

Chimon im lặng một lúc, rồi gật đầu. Dù cậu vẫn chưa thể ngừng đau lòng, nhưng ít nhất, có Nanon ở bên, cậu không cảm thấy quá lẻ loi nữa. 

"Tao phải sắp xếp về nhà sớm, mày giúp tao chuyện trên trường nhé."

Nanon gật đầu.

"Có cần tao về chung không?"

"Không cần đâu, dù sao đây cũng là chuyện của tao mà. Cám ơn mày nhiều nhé." Chimon ráng nặn ra một nụ cười, nhưng đôi mắt cậu thì đỏ hoe.

"Mạnh mẽ lên nào, tao sẽ giúp mày, đừng lo nhé."



Ohm không mất nhiều thời gian để tìm ra Bas. Hắn đang ngồi trong một quán cà phê vắng vẻ gần ký túc xá, tay lướt điện thoại với một nụ cười nhếch mép. Lồng ngực cậu phập phồng vì giận dữ, bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay bấm vào da thịt. Cậu cảm thấy máu trong người như đang sôi sục.

Cái bộ dạng đắc ý đó...

Ohm gần như không thể kìm nén thêm nữa. Cậu sải bước thật nhanh, giật mạnh lấy điện thoại của Bas và ném thẳng lên bàn.

RẦM!

Bas giật mình, ly cà phê trong tay suýt rơi xuống đất. Hắn ngước lên, đôi mắt tràn đầy khó chịu. "Cái qu—"

BỐP!

Ohm không để hắn nói hết câu. Cú đấm mạnh mẽ của cậu giáng thẳng vào má Bas, khiến hắn bật ngửa ra ghế. Những người xung quanh quay lại nhìn, nhưng Ohm chẳng hề quan tâm.

Bas ôm mặt, cảm nhận cơn đau rát lan rộng từ gò má. Hắn trợn mắt nhìn Ohm, vừa hoảng sợ vừa tức giận. 

"Mày bị điên à?!"

Ohm không đáp. Cậu túm lấy cổ áo Bas, kéo hắn dậy, đôi mắt tối sầm đầy nguy hiểm.

"Tao hỏi mày một lần thôi." Giọng Ohm trầm thấp, từng chữ thốt ra như một lời đe dọa chết chóc. 

"Tại sao mày làm chuyện này?"

Bas nuốt nước bọt. Cả người hắn cứng đờ, nhưng rồi, như để che giấu sự sợ hãi đang len lỏi trong lòng, hắn nở một nụ cười khẩy.

"Làm gì cơ? Tao không biết mày đang nói gì."

BỐP!

Lại thêm một cú đấm, lần này mạnh hơn, dứt khoát hơn. Đầu Bas lệch sang một bên, vị máu tanh tràn ra nơi khóe miệng.

"Tao nói lại một lần nữa." Ohm nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu. 

"Xóa hết những gì mày vừa đăng ngay lập tức."

Bas hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn biết Ohm không phải kiểu người dễ bị dọa nạt, nhưng hắn cũng không muốn để mình bị lấn át.

"Xóa đi thì có ích gì?" Hắn cười nhạt, nhưng giọng nói có phần run rẩy. "Mọi người đều đã thấy hết rồi. Bây giờ cậu ta chỉ còn nước cuốn gói về nhà mà thôi."

Ohm siết chặt cổ áo hắn hơn, ánh mắt tối sầm lại. 

"Mày nghĩ chuyện này vui lắm à? Mày nghĩ hủy hoại người khác là trò tiêu khiển của mày sao?"

Bas không trả lời. Hắn có thể cảm nhận được cơn giận của Ohm đang bùng lên như ngọn lửa dữ dội, và lần đầu tiên, hắn thực sự cảm thấy sợ.

Không còn đường lùi, Bas run rẩy cầm lấy điện thoại, ngón tay hắn lướt trên màn hình một cách khó khăn. Cậu ta đã xóa bài đăng. Nhưng Ohm chưa buông cổ áo hắn ra.

"Tao nói mày phải đăng bài đính chính nữa."

Bas bực tức nhìn Ohm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cậu, hắn chỉ có thể nghiến răng, cắn chặt môi để kìm nén cơn giận, rồi miễn cưỡng gõ từng chữ:

"Những hình ảnh lan truyền về Perth và Chimon hoàn toàn là hiểu lầm. Tôi mong mọi người hãy ngừng lan truyền câu chuyện này."

Bài đăng được gửi đi. Bas ném mạnh điện thoại lên bàn, mắt trừng trừng nhìn Ohm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm câu nào, BỐP!

Lại một cú đấm nữa, lần này khiến Bas ngã nhào xuống sàn. Bas thở hổn hển, cơn đau nhói lên khắp mặt. Hắn siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên vì tức giận, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn có chút kinh hoàng. Ohm cúi xuống, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến Bas phải rùng mình.

"Nghe cho kỹ đây, Bas." 

Ohm thì thầm, từng chữ như lưỡi dao cứa vào thần kinh Bas. 

"Nếu mày còn dám động vào Perth hay Chimon thêm một lần nào nữa... Tao thề rằng mày không chỉ bị đấm như hôm nay đâu."

Bas cứng người. Cổ họng hắn khô khốc, hai tay nắm chặt nhưng không dám phản kháng. Ohm đứng thẳng dậy, liếc nhìn Bas lần cuối cùng trước khi quay lưng bỏ đi. Sau lưng cậu, Bas vẫn ngồi bệt dưới sàn, toàn thân căng cứng, hơi thở gấp gáp.

Lần này, hắn biết rằng hắn đã chọc giận nhầm người.



HẾT CHƯƠNG 17!!!!!!!!

Drama quá he, tui viết mà tui cũng căng thẳng theo nữa =>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com